2
Đồng hồ báo thức đổ chuông khiến hắn bước ra từ giấc ngủ không mộng mị. Jaehyun thức giấc với tiếng càu nhàu, khó chịu vì bị đánh thức ở khung giờ oái oăm. Mặc dù hắn biết là lỗi của mình vì hắn chẳng muốn bỏ lỡ một buổi tập luyện nào, hắn chắc chắn rằng việc sử dụng phòng gym là khá hợp lý vì hắn chẳng muốn ở giữa đám đàn ông mồ hôi đầm đìa.
Mặc một chiếc áo phông, quần đùi và xỏ đôi giày thể thao, hắn lập tức đi tới phòng gym gần đó. Hắn nhếch miệng cười khi xác nhậnnơi này khá vắng vẻ rồi mới đem cất chiếc balo vào tủ đồ. Jaehyun nhanh chóng khởi động, quyết định sử dụng máy chạy bộ trước.
Thành thật mà nói hắn hoàn toàn giật mình khi thấy Lee Taeyong đang tập ở máy chạy bộ. Jaehyun như chôn chân tại chỗ, nhìn người kia chạy bộ với áo không tay và quần thể thao toàn bộ màu đen ngoại trừ đôi giày màu trắng. Mái tóc màu caramel không được buộc lên, vài sợi ướt đẫm mồ hôi dính bết trên da. Hôm nay hắn mới có cơ hội nhìn gần hơn so với hôm qua, mái tóc anh không thực sự dài tới tận trên bụng, tuy nhiên lại dài quá ngực một chút. Anh cũng bấm lỗ tai trái và... đó là là điếu thuốc lá? Dù sao thì anh cũng quá đẹp để làm đàn ông, Jaehyun nặng nề bước tới máy tập thể dục, cách Lee Taeyong bốn máy.
Chẳng ai lên tiếng. Dường như Taeyong không biết đến sự hiện diện của hắn vì âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe. Jaehyun chẳng biết đó là bài gì – nghe có vẻ như heavy metal, còn hắn thì chẳng muốn đánh giá nhạc của Taeyong làm gì. Nếu điều đó khiến anh vui thì sao cũng được.
Jaehyun cắm tai nghe vào rồi bật ngẫu nhiên một bài nào đó. Hắn đặt tốc độ và độ dốc của chiếc máy chạy bộ. Hắn cố để đôi mắt của mình không lang thang đi chỗ khác; đặc biệt là anh chàng tập gym mà hắn chưa nói chuyện lần nào, không tính âm thanh phát ra khi nhai. Jaehyun bỗng chìm vào dòng hồi tưởng. Hắn nghe thấy bài Crazy in Love của Queen Bey, điều này làm hắn tăng âm lượng lên.
Khi cảm giác ngứa ngáy khó chịu vì sự xuất hiện của một người nào đó trở nên mạnh mẽ đến khó tin, Jaehyun nhắm mắt lại và thả mình vào âm nhạc, hy vọng ham muốn ấy nhanh chóng tan biến. Thường thì hắn chẳng bao giờ chạy bộ tận mười lăm phút mỗi lần, thường hắn chạy xong thì sẽ sử dụng dụng cụ khác tập cho cơ bắp tay, tuy nhiên hôm nay hắn lại quên khuấy thời gian. Hắn cảm thấy có dấu hiệu bị chuột rút khi vượt qua mốc hai lăm phút và miễn cưỡng chạy chậm lại, rời khỏi máy chạy bộ.
Một cơ thể ấm áp bỗng va vào hắn, Jaehyun đụng phải cặp mắt của tên ái kỷ Lee Taeyong. Hắn tuột tai nghe ra.
"Tôi thực sự-"
"Jung Jaehyun, thẻ Gold? Invictus?" Taeyong thờ ơ nói, không chút cảm xúc.
Jaehyun nhìn chằm chằm đánh giá. "Có vẻ như anh đã kiểm tra lý lịch của tôi."
Taeyong không lên tiếng ngay. Anh cũng không dịch ra chỗ khác, chọn cách hạ thấp người nhìn chằm chằm cậu tân binh, khiến Jaehyun không hề thoải mái. "Gì-"
"Luật tối quan trọng của Red Phoenix là cậu phải luôn mang thẻ theo người, dù cậu ở đâu. Chẳng phải cậu đã quá bất cẩn hay sao?" Tay Taeyong đột nhiên vỗ lên cơ thể Jaehyun như cảnh sát kiểm tra hàng lậu. Jaehyun phản kháng lại, đẩy Taeyong nhưng anh lại chẳng hề nhúc nhích. Taeyong chỉ dừng lại khi chắc chắn rằng không có gì trong quần áo Jaehyun ngoài chiếc điện thoại trong túi quần.
"Có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?" Jaehyun cằn nhằn, cảm thấy bị quấy rối. Trên mặt Taeyong chẳng biểu thị bất cứ điều gì trong đầu anh cả, Jaehyun nghĩ hắn cũng chẳng muốn biết.
Taeyong nhếch môi, đây là biểu cảm rõ nhất mà Jaehyun thấy từ anh. Cho dù nhìn anh khá hấp dẫn, Jaehyun vẫn run rẩy vì sự đụng chạm của Taeyong, tuy nhiên chỉ một giây sau hắn bị cuốn vào xương hàm của anh. Chắn hắn đã bị nguyền rủa.
"Cũng tốt khi cậu nghĩ giống họ – đó là tôi bất thường và họ phải sử dụng một số liệu pháp đặc biệt dành riêng cho tôi. Chắc họ đã nói với cậu về tôi rồi nhỉ? Còn hơn thế nữa. Ít nhất thì cậu cũng cảnh giác." Taeyong luồn tay vào mái tóc, vài sợi nhẹ nhàng rơi xuống mắt anh, chạm vào đồng tử màu xanh. "Rất vui được gặp cậu, Jaehyun. Tôi mong chúng ta sẽ không đối đầu nhau trong tương lai. Tôi thực sự không mong rằng mình sẽ phá hỏng khuôn mặt này."
Người đàn ông có mái tóc màu caramel rời đi, Jaehyun bỗng nhớ ra cậu chẳng biết điều gì ngoài việc anh là người phi dao. "Đợi chút!"
Anh không nghĩ rằng Taeyong sẽ nghe lời mình, nhưng anh vẫn làm theo. Anh dừng lại nhưng không quay lưng lại.
"Ừm nếu anh không phiền - anh là hạng nào?"
Taeyong nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Anh từ từ cho tay ra khỏi túi và cho Jaehyun thấy chẳng có gì ngoài điện thoại cả. Jaehyun tức giận. Sao anh dám chỉ trích hắn về luật của Red Phoenix trong khi anh chính là một kẻ đạo đức giả cơ chứ?
"Đừng giận mà, cậu bé má lúm. Tôi chẳng có tấm thẻ nào. Kingpin* hiểu rằng tôi quá giỏi đến mức chẳng cần cái hệ thống phân loại vớ vẩn đó."
0o0o0
Khu luyện bắn của trụ sở đủ rộng để tất cả tay súng có thể sử dụng, nằm ở tầng 8 của toà nhà tráng lệ. Jaehyun nắm chặt khẩu Taurus Millennium pro .45, cầm chặt nó giữa hai tay rồi nhắm vào bia giả, viên đạn xuyên ngay giữa hồng tâm. Đồng đội trong đội bắn của hắn ở Red Phoenix cũng đang tập luyện, Yuta thì đang tập ở ngay làn bên cạnh.
Jaehyun tuỳ tiện ném khẩu súng xuống bàn kèm theo âm thanh của súng lên khi hết đạn, tháo bỏ bịt tai rồi ngồi xuống chiếc ghế dài để nghỉ ngơi. Yuta xong ngay sau đó, tự chăm sóc bản thân bằng một chai nước, còn Jaehyun thì lắc đầu từ chối. Theo những gì Jaehyun cảm nhận thì Yuta có vẻ không vệ sinh cho lắm.
"Bắn tốt lắm," Yuta khen ngợi, nghiền nát chiếc chai nhựa trong tay rồi quẳng nó đi. "Tôi sẽ học hỏi một hay hai mánh từ cậu."
"Thực sự thì tôi chẳng có nhiều mánh khoé. Nhìn này," Jaehyun ngồi thẳng dậy, hất hàm về phía một tay súng đang tập luyện. "Họ khá cứng. Tư thế cũng kỳ quặc. Góc tay chưa chuẩn. Khi anh nhắm bắn một mục tiêu, hãy giải toả mọi căng thẳng, được chứ? Đừng nghi ngờ, đừng suy nghĩ. Chỉ bắn thôi. Khi anh nghĩ nhiều quá, anh sẽ bắn trượt. Tôi nghĩ anh biết các bước cơ bản để tước đi vũ khí của kẻ khác?"
"Hm. Bẻ tay hắn để súng rơi xuống, tiếp theo là xương bánh chè để hắn ngã xuống đất, rồi tới đầu, Sau đó là tim. Đó chỉ là một số thôi. Ta cần nhiều thời gian nhiều thời gian hơn để có thể khống chế được trong tình huống đó."
"Tốt. Mong là họ sẽ cân nhắc về việc cho anh lên Gold." Jaehyun cười nhẹ, vỗ vai Yuta. Họ nhìn nhau trong yên lặng một cách thoải mái, không thực sự có điều gì để nói với nhau. Yuta lôi điện thoại ra rồi cau mày khi thấy tin nhắn.
"Ai đã nhắn vậy?"
"Ten. Đúng rồi, chúng thôi còn chưa thêm cậu vào nhóm chat. Tôi làm ngay đây- xong rồi. Cậu ta nói muốn gặp cậu vào giờ giải lao hôm nay. Ừm, cậu có nghĩ là ba giờ là hơi muộn để ăn trưa? Có vẻ bệnh nhân cậu ta chữa không tầm thường. Tôi thề là cậu ta bị mất trí. Đừng nói với Johnny." Yuta đứng dậy, nhét điện thoại vào túi rồi đi về phía cửa, rõ ràng là anh ta muốn Jaehyun đi theo mình.
Jaehyun cười khúc khích. "Anh có chắc hai người họ chỉ liên quan tới tình dục?"
"Khá chắc là hai đứa nó là đang tự lừa dối bản thân mình. Hai đứa gần như kết hôn rồi, bệnh hoạn."
Hai người đi vào thang máy, Yuta nhấn lầu hai. "Chắc cũng ổn. Tôi đoán vậy. Chúng tôi chẳng ra khỏi trụ sở trừ khi có nhiệm vụ nên thường họ sẽ tới với nhau. Bình thường, nghiêm túc, đủ loại. Ngôn ngữ cơ thể, trò chuyện bằng ánh mắt. Doyoung đã bắt gặp hai người hôn hít sờ soạng như mấy cậu nhóc mới lớn trong tủ quần áo của bảo vệ-" mấy lời lảm nhảm của Yuta bị cắt đứt bởi tiếng cười của Jaehyun, anh ta lợm giọng. "-vậy đó, dù Ten ở đâu, Johnny sẽ tự động dính lấy cậu nhóc thấp bé ấy. Cậu biết đó mắt họ biến thành trái tim. Họ giấu giếm tệ lắm, tuy nhiên hai con người đó cố chấp và luôn phủ nhận điều đó. Chúng tôi nghĩ đó chắc là thú vui của họ."
"Nghe thú vị ghê," Jaehyun gật đầu, khi cánh cửa mở ra hắn liền đi theo Yuta ra khỏi thang máy. "Anh thì sao? Anh có đang hẹn hò hay kiểu kiểu vậy không?"
Yuta càu nhàu. "Tôi chẳng có thời gian cho việc đó. 90% nhân viên Red Phoenix là đàn ông và buồn thay, tôi thẳng."
"Ồ, có 10% còn lại?" Họ đã tới gần phòng khám và Jaehyun có thể thấy vài người bên trong và có một tấm biển treo trên cửa ghi "giờ nghỉ". Nếu ai đó bị thương, Ten chẳng có lựa chọn nào khác ngoài bớt giờ nghỉ của mình?
"Đúng vậy. Nhưng dù gì thì 10% cũng chẳng là gì vì họ đều hướng về tên quái dị mắt xanh đó. Lee Taeyong thì điên, đúng, nhưng anh ta đẹp trai chết mẹ, khá chắc là chẳng còn mấy người cho đám người còn lại đầy hy vọng ở cái nơi quỷ quái này," Yuta đẩy cửa ra rồi đóng đóng lại sau khi Jaehyun vào. "Cậu biết phụ nữ đó. Họ thích mấy chàng trai bí ẩn và chẳng biết cách nói chuyện."
"Xin chào!" Một người đàn ông thấp bé tiến tới gần họ, nhìn vào Jaehyun. "Cậu chắc hẳn là Jaehyun! Tôi là Ten! Hạng Diamond."
Jaehyun mở to mắt. "Diamond?"
"Cậu ngạc nhiên lắm hả? Đương nhiên là tôi giỏi so với những gì tôi đã làm rồi.Tôi cũng biết dùng súng để tự vệ; cậu có thể yêu cầu tôi giết Yuta với kỹ năng của mình. Vậy Diamond là công bằng nhỉ?" Ten cười rồi vẫy họ tới khu vực tiếp tân. Những người còn lại đã có mặt.
"Hai người đang nói về điều gì vậy? Lỗ mũi Yuta đang đỏ bừng kìa."
"Tôi nói với Jaehyun là Taeyong đã cướp hết tất cả con gái ở đây. Trước khi cậu hỏi nguyên nhân của cuộc trò chuyện này, tôi sẽ nói cho cậu biết. Không hiểu sao hai chúng tôi lại lái về mối quan hệ của cậu với Johnny."
Ten lườm anh chàng người Nhật còn Yuta thì giơ tay lên phòng bị. "Này, cậu ta sẽ khó bắt nhịp được nếu không tham gia câu chuyện mà. Dù sao thì cậu cũng biết thừa một vài người phụ nữ ở đây sẽ làm mọi thứ để có được thứ trong quần anh ta. Chả bù cho tôi, vì tôi sẽ gắn bó với bàn tay của mình trong vòng mười năm nữa hoặc hơn. Tên khốn đó chắc phải đắc chí lắm."
"Bình tĩnh lại đi. Chẳng phải anh ta đang biến họ thành trò cười?" Doyoung tự nói với bản thân chứ không hẳn là nói với ai đó. Jaehyun nhướn mày đầy quan tâm.
"Ý anh là sao?" Tay súng hạng Gold hỏi. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình như những người bình thường, như những học sinh đang buôn chuyện phiếm.
Doyoung nheo mắt nhìn vào chiếc laptop đang đặt trên đùi, gõ chữ. Nhìn như công việc bị quá tải. Kỹ năng đa nhiệm của anh ta thật đáng kinh ngạc, kỹ năng công việc và bộ óc ấy có đủ cả không gian để giải quyết mớ tin đồn vớ vẩn mà họ vừa bàn tới. "An toàn mà nói Lee Taeyong là người vô tính. Hoặc gay. Hoặc chỉ là anh ta nghĩ rằng tình dục chẳng phải là vấn đề gì đó quan trọng cả. Yuta thường ngoảnh mặt đầy phẫn nộ khi thấy phụ nữ, đặc biệt là khi đồng nghiệp hạng Gold của tôi tên Risa Uehara tán tỉnh Lee Taeyong. Nếu Yuta không ghen tuông tới vậy thì chắc sẽ biết được Taeyong sẽ chẳng cho dám thở gần anh ta trong bán kính nửa mét. Còn nếu Yuta không phải là một tên hèn nhát, có lẽ anh sẽ thử tìm cơ hội tiếp cận Uehara ngay thôi."
Winwin và Johnny cảm thấy loạn trí, cười đến nội thương khi Yuta thì rên lên đầy bực bội. Ten đảo mắt rồi kéo Johnny về phía mình, ngay lập tức tìm kiếm lấy hơi ấm.
Đúng vậy, họ còn hơn cả quan hệ bình thường.
"Taeyong không thích bất cứ ai đến gần mình sao?"
Doyoung đóng laptop lại rồi nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Anh ta không thích người nói chung."
"Anh ta vừa chạm vào người tôi vài ngày trước."
"Cái đệch?!" Johnny lên, mắt mở to. "Cậu ngủ với anh ta?!"
Jaehyun lúng túng, khẽ ho. Điều đó hoàn toàn là hiểu lầm. Yuta cuối cùng cũng quên việc so sánh bản thân mình với Jaehyun, khá hứng thú với nỗi đau của người khác.
"Đ... -Tôi không có ý đó!" Jaehyun nhìn anh ta đầy đe doạ rồi lên tiếng. "Tôi đi tập gym còn anh ta thì cũng ở đó. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi bắt đầu vỗ vào cơ thể tôi, rõ ràng muốn tìm tấm thẻ rồi buộc tội tôi vì đã vi phạm luật lệ. Mọi người biết đấy tôi thấy mình như bị quấy rối. Nhưng mọi người biết không- anh ta bảo mình không có thẻ?"
"Anh ta nói đúng đấy. Lee Taeyong mạnh hơn hạng Kim Cương. Hay nói một cách chính xác hơn, anh ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Anh ta được săn đón từ khi còn là một thiếu niên, cách đây khoảng bảy năm về trước. Người đàn ông đó đã giết hai người bình thường trong một club - chưa rõ nguyên nhân, đập vỡ hộp sọ của họ bằng một cái chai cho tới khi da thịt lẫn với máu me. May mắn thay một đồng minh của tổ chức đã thấy và đưa anh ta tới gặp ông chủ, bằng cách thần kỳ nào đó thuyết phục được ông chủ rằng Lee Taeyong thực sự có ích cho chúng ta. Anh ta đã phải trị liệu vì xu hướng bạo lực của mình. Tin tôi đi, anh ta đã được thuần hoá rồi. Tuy nhiên vẫn khát máu, đó là lý do vì sao sếp cho phép anh ta gây đau đớn cho kẻ thù chúng ta cần lấy thông tin, nhưng trong giới hạn. Lee Taeyong là người mà ai cũng gọi là kẻ điên nhưng lại có ích trong Red Phoenix." Doyoung kết thúc đoạn độc thoại của mình rồi lại tiếp tục làm việc với laptop, phớt lờ vẻ mặt không tin được của Jaehyun.
"Điều này... Có phải anh đang tiết lộ tiểu sử mật?"
"Đâu có, nhưng nếu Taeyong biết thì cũng đếch quan tâm đâu. Có vẻ anh ta chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài kẹo ngọt. Nên nhớ đừng chạm vào socola ở máy bán tự động. Anh ta chiếm cứ nó rồi. Gã đó cũng là một tên nghiện thuốc nữa."
"Tôi chẳng thích đồ ngọt cho lắm."
"Tốt lắm. Cậu có muốn biết điều gì nữa không vì tôi thấy cậu có vẻ khá tò mò về câu đố mang tên Lee Taeyong, đúng không Jaehyun?" Doyoung nhìn Jaehyun như thể muốn xuyên thấu hắn. Johnny hắng giọng còn Jaehyun cố chữa ngượng cho mình bằng cách né tránh ánh mắt của ông bạn cũng đang nghĩ về hắn như thế.
"Ủa... Gia đình thì sao?"
"Cuộc sống trọn vẹn. Tôi biết vì chúng tôi đã tìm hiểu qua rồi. Nhưng nếu cậu dám hé răng với Moon Taeil, tôi sẽ đá xương bánh chè của cậu." Doyoung đe doạ trong khi đang gõ gì đó rồi mở một thư mục lên. "Cũng không có gì nhiều ngoài việc mẹ anh ta là người Pháp và anh ta có một cô chị gái. Còn sống. Cha gã đó ở đâu thì tôi không biết. Là người gốc Pháp."
"Do vậy nên anh ta có màu mắt đó." Jaehyun trầm ngâm.
Doyoung gật đầu. "Anh ta nói tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp, phi dao thành thạo từ khi lên sáu. Chắc đây là lý do vì sao gã có niềm đam mê kỳ dị với kiếm. Anh ta khá thông minh với IQ 220, từng đi học và nghỉ học nhiều lần rồi cuối cùng tự học bằng thư viện công cộng. Tôi không thể tiết lộ với cậu bệnh án tâm thần của anh ta. Tôi nghĩ là Ten hiểu. Tôi chắc rằng cậu không thể nào nghi ngờ vị trí của anh ta ở Red Phoenix. Còn vấn đề gì không?"
"Thú vị ghê..." Johnny lên tiếng, giọng chứa nỗi sợ và choáng váng. "220, ừm. Nếu cậu ta là công dân bình thường chắc sẽ vào một trường đại học danh tiếng."
"Nhưng anh ta bất thường nên cứ kệ nó đi." Winwin đứng dậy vươn vai rồi ngáp. "Chúng ta không thể nghỉ ngơi ở đây đúng chứ?"
". À ừ. Mọi người đi đi. Tôi chẳng muốn thành viên Red Phoenix chứng kiến cuộc tụ tập ngẫu hứng này và nghĩ tôi bỏ bê công việc."
"Đâu phải lúc nào em cũng có bệnh nhân bị thương đâu, Ten-"
Anh chàng y tá thấp bé xua tất cả ra ngoài. "Đúng vậy, Johnny nhưng một số người bị sốt, đau đầu, đau dạ dày các loại. Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ gặp tất cả sau."
Jaehyun vẫy tay chào Ten và thấy bóng dáng cậu y tá biến vào phòng khám. Hắn đi tụt lại phía sau trong khi mọi người trò chuyện về một chủ đề khác trước khi tập luyện hay làm việc, tâm trí hắn không ngừng nghĩ đến anh. Lee Taeyong cực kỳ nguy hiểm và quỷ quyệt, nếu đó là một trong những tội ác mà anh đã thực hiện thì cũng chẳng khiến Jaehyun mất đi chú ý vào đôi mắt xanh đó, hắn biết hắn sẽ gặp rắc rồi mà thôi.
Hắn cảm thấy ý nghĩ này khá kích thích. Hắn luôn yêu thích thử thách bản thân.
___
*Kingpin: phần 1 thì tui có trans thành kẻ đứng đầu, nhưng mà ngẫm lại từ này xuất hiện khá nhiều và khá có tính tượng hình nên là tui sẽ để nguyên nhé. Nói chung là người đứng đầu vừa giàu có vừa giống người cha gia trưởng (kiểu kiểu vậy).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro