8
"Ngon đấy."
Jaehyun liếc sang bên cạnh và thấy Taeyong cười khẩy một cách khó diễn tả, điếu thuốc hờ hững ngậm bên môi. Điếu thuốc chưa châm. Mắt Taeyong nhìn xuống cơ thể Jaehyun khi hắn đang cúi xuống, kiểm tra bên trong xe. Theo nghĩa đen thì trời nóng thật ㅡ cỗ máy giải phóng ra luồng hơi nóng khi Jaehyun thêm cho nó ít nước. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt hắn, khuôn mặt lấm lem ít dầu nhớt. Tóc hắn rối tung, hắn chỉ mặc một chiếc áo thun bó để lộ cánh tay ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Jaehyun như vừa chạy ma ra tông về vậy.
"Ngon chết mẹ."
Ánh nắng mặt trời trùm lên cơ thể Jaehyun, những giọt mồ hôi đọng lại rồi trượt xuống vầng trán, thứ nước mặn chát ấy khiến hắn cảm thấy cay mắt. Hắn nhanh chóng lùi lại, đóng mui xe rồi lấy miếng giẻ trên nóc xe lau sạch đám dầu nhờn trên mặt.
"Tôi đang suy nghĩ lý do thực sự về việc anh cứ liên tục từ chối Uehara," Jaehyun đi vòng quanh xe, mở hòm dụng cụ ra rồi quăng dụng cụ lại vào đó, đóng thật mạnh. Taeyong vẫn ở yên tại chỗ nhưng mắt thì dõi theo nhất cử nhất động của Jaehyun.
"Cậu đang giả định mọi thứ. Còn tôi thì tôi sẽ đánh giá cao một bữa ăn nếu tôi được phục vụ." Taeyong thờ ơ lắc chiếc hộp thuốc nhuộm tóc. "Mấy ngày rồi chiếc hộp này cứ nằm trong nhà tắm. Tôi nghĩ chắc mình nên để mắt tới nó rồi."
Jaehyun giật lấy chiếc lọ từ tay anh rồi đọc qua phần chỉ dẫn, gật đầu. "Được thôi. Tôi đi tắm đã." Hắn nhét chiếc hộp trở lại ngực Taeyong rồi chuồn vào nhà tắm, nhanh chóng xé chiếc áo bẩn ra khỏi cơ thể, la lên đầy ngạc nhiên khi Taeyong bước vào với hắn rồi đóng cửa lại.
"Anh đang làm cái mẹ gì thế?"
"Tôi đang tiết kiệm thời gian ㅡ chờ đợi làm quái gì." Taeyong nói một cách thờ ơ, cởi áo ra để lộ một vài hình xăm trên da. Một con phượng hoàng mở rộng đôi cánh được xăm trên ngực anh. Có vài từ gì đó nằm rải rác bên sườn phải, vài từ thì nằm trên lưng và nằm dọc cột sống rồi biến mất sau chiếc cạp quần.
Jaehyun lúng túng khi nhìn thẳng, nói nhỏ khi Taeyong quay người và ngồi trên băng ghế.
"Tôi tắm trước nhé?" Jaehyun nghĩ rằng cũng ổn nếu hắn khoả thân, tin tưởng rằng anh sẽ không hứng tình. Hắn thấy Taeyong cứng người lại khi Jaehyun cởi món đồ cuối cùng. Anh cũng liếc nhìn hắn liên tục.
Tay súng hạng Gold đứng dưới vòi hoa sen, xoay công tắc và khẽ rên rỉ khi nước chảy lên người hắn, gội rửa bụi bẩn và thư giãn cơ bắp đang căng ra. Taeyong không hề nhúc nhích khi hắn xoa xà phòng và dầu gội đầu, kể cả khi hắn xong hay chỉ đơn giản là đánh răng, lấy chiếc khăn sạch để che đi phần bên dưới.
"Tôi sắp hoá đá rồi."
"Sao anh không di chuyển đi?" Jaehyun nhổ bọt và súc miệng, rửa bàn chải đánh răng rồi đặt nó lại vào cốc. Hắn vươn tay qua vai Taeyong, làn da trần cọ vào người anh khi hắn lấy lọ thuốc nhuộm.
Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng, Jaehyun xả nước lên đầu Taeyong, làm ẩm tóc rồi đeo chiếc găng tay nilon, đổ chất lỏng màu đỏ lên tóc anh rồi ném chiếc hộp rỗng vào thùng rác, luồn ngón tay qua tóc Taeyong, khiến màu trải đều từ gốc tới ngọn. Có một phần thuốc nhuộm đỏ đọng lại trên đỉnh đầu, Jaehyun liền tán nó ra để nhuộm cả phần đuôi tóc phía sau của Taeyong.
"Da đầu anh có đau không?"
"Một chút. Vậy là tốt à?" Taeyong khẽ liếc mắt sang phải, quan sát Jaehyun ngoài tầm nhìn của mình.
"Tôi không chắc nữa, nhưng mà hy vọng sẽ đẹp."
Jaehyun túm phần tóc dài của Taeyong và vắt nó lên đỉnh đầu để thuốc nhuộm không dính vào da anh. Hắn đội chiếc mũ lên đầu anh để cố định rồi tháo găng tay ra, vỗ vai Taeyong, tay hắn đặt lên làn da trần đầy ám muội.
"Chờ 30 phút trước khi gội đầu để thuốc có thể bám vào tóc nhé. Báo với tôi bao giờ anh xong."
***
Hắn nằm dài trên ghế, nhét Cheetos vào miệng và nghe phát thanh viên đang nói trên TV. Taeyong bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Tóc anh giờ đỏ như máu ㅡ màu sẽ bay trong vòng vài ngày tới và trở về màu ban đầu trong vòng một tới hai tháng tới. Jaehyun chờ đợi người kia thay xong quần áo và ngồi thoải mái bên cạnh hắn, sau đó thì chạm vào những sợi tóc ẩm ướt, đỏ thẫm.
"Dưới nắng mái tóc sẽ càng nổi hơn," Jaehyun liếc qua mặt anh rồi gật đầu tán thành. "Hợp với anh đó, Tôi tự hỏi rằng liệu Risa sẽ làm gì khi gặp lại anh nhỉ. Chắn hẳn quần lót cô ta sẽ ướt."
"Thôi đi," Taeyong vung tay rồi thó gói Cheetos. "Tôi thấy lạ lắm, tôi quen với mái tóc nâu trước đây rồi. Trông tôi ổn thật à?"
"Nhìn anh như nhân vật anime vậy. Tôi đoán là anh lúc nào cũng thế. Nhưng lần này nhìn anh còn đẹp hơn gấp trăm lần. Nếu nó bay màu thì thử màu đen đi."
"Đen chán lắm." Taeyong nhai đồ ăn vặt một cách ồn ào, nhìn chằm chằm TV rồi huých vào người Jaehyun. "Một tuần rồi đó."
"Tôi biết chứ." Jaehyun hừ nhẹ, nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Doyoung vẫn chưa gọi ㅡ chưa ai ở trụ sở gọi hắn cả. Mọi thứ quá yên bình, lặng lẽ khiến hắn nghi ngờ. Hắn cảm thấy không chân thực. Chắc hai người nên kiểm tra đường cái nữa?
Là họ đã quá tự mãn hay mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch? Thực sự thì kế hoạch của Red Phoenix là gì?
"Chúng ta hoàn toàn không biết chút gì về chuyện ở đó cả."
"Cậu không tin họ à?" Taeyong tò mò hỏi.
Jaehyun cười khẩy. Hắn đâu có ngốc, nếu hắn không tin Red Phoenix thì Invictus cũng không có được ngày hôm nay mà không nhờ vào tổ chức mẹ. Dù sao thì Jaehyun cũng sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Red Phoenix và những tổ chức con của nó để duy trì danh tiếng. Hắn bỗng dán chặt mắt vào cửa sổ khi hắn nghe được âm thanh không lẫn vào đâu được của động cơ quay vòng. Hắn rời khỏi ghế ngay lập tức, lén lút nhìn qua kẽ hở nhỏ nằm giữa hai tấm rèm cửa sổ.
Một chiếc ô tô đèn rời đi, có vẻ chiếc xe đã đậu lại vì tốc độ của xe khá là chậm. Chiếc xe di chuyển vào sâu trong khu vực.
Hơi thở nóng bỗng phả vào tai hắn, cơ thể ấm áp dựa sát vào lưng khiến Jaehyun cứng người, máu dồn hết lên mặt.
"Ai đó?" giọng của Taeyong như chanh tẩm với mật ong, trầm và mượt mà. Jaehyun ép bản thân mình rời khỏi không gian chật hẹp, đứng giữa phòng khách.
"Anh biết không," Jaehyun lờ câu hỏi đi, hờ hững nói. "Tôi vẫn không thể tin được anh là con của Kingpin. Người thừa kế Red Phoenix." Jaehyun phun ra, lời nói chứa cả sự chua chát. "Anh nghĩ mình làm được không? Dựa vào cách anh suy nghĩ ấy."
Taeyong vò nát vỏ Cheetos rồi ném nó vào một góc ghế. "Tôi còn chẳng muốn Red Phoenix." Anh đi qua người Jaehyun rồi đi vào phòng ngủ, lục lọi trong chiếc tủ quần áo nhỏ rồi chửi thề khi không tìm thấy thứ anh muốn. Jaehyun bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường và quan sát Taeyong di chuyển xung quanh đầy kích động, tay khẽ giật giật.
"Nó ở chỗ quáiㅡ ồ." Taeyong vỗ vào túi quần jean treo trên chiếc móc đính lên tường và lôi ra một chiếc hộp thuốc lá, nhanh chóng châm thuốc, thở phào nhẹ nhõm khi nicotin bắt đầu lan toả khắp các cơ quan.
Jaehyun quan sát anh trong yên lặng, nhìn nhanh rồi lại ấn đầu mình trở lại giường. Có lẽ hắn đang tận hưởng sự thoải mái của lần đầu cũng như lần cuối hắn nằm trên chiếc giường còn Taeyong chỉ cách hắn hai bước chân. Tay chân hắn đau đớn vì cuộn mình quá lâu trên chiếc ghế dài.
Taeyong nhắm mắt lại, thoải mái trước sự yên lặng giữa hai người.
"Chúng ta sẽ sống thế này sao? Trốn đi, tránh ra-đa? Anh biết là tôi tham gia vì làm việc khác mà. Tôi rất hy vọng mình có vị trí đủ quan trọng trong tổ chức để có thể giải quyết phi vụ nước ngoài. Nhưng giờ tôi mắc kẹt ở đây và chăm sóc một tên giết người loạn trí."
Người thừa kế Red Phoenix nhả ra một đám mây khói, quan sát chúng bay trên không trung. "Không ai ép cậu tới đây với tôi cả."
"Anh nghiêm túc à? Bố anh đã ép tôi. Nếu tôi từ chối thì công việc sẽ biến mất. Tôi sẽ mắc kẹt ở Invictus và trở thành cấp dưới của cấp dưới. Tôi đâu có tiếng nói." Nỗi thất vọng cuộn trào trong lồng ngực Jaehyun, lan ra khắp cơ thể.
Anh chàng tóc đỏ tặc lưỡi khó chịu, gạt tro ra khỏi điếu thuốc. "Tôi không cần cậu phải ở đây; cậu có thể quay lại nếu thích. Đừng con mẹ nó phàn nàn nữa?" Taeyong gằn giọng, tay nắm chặt.
"Kingpin đã chỉ địnhㅡ"
"Yaddah yaddah," Taeyong xen vào thô lỗ, khoát tay xua đi. "Đệch mợ, nếu nói về tôi thì đừng nói về ông ta."
Jaehyun nhìn vô định. "Ông ấy là boss."
"Tôi nói tôi không cần cậu. Đó là cảm xúc của tôi nên cậu có thể cân nhắc."
"Chính xác mà nói anh không cảm thấy vậy."
Taeyong nhìn hắn đầy thú vị. "Đúng trọng điểm."
Sự yên lặng lại bao trùm lấy họ khi Jaehyun động não nghĩ tới bất kỳ loại kế hoạch nào ㅡ thật kỳ cục khi Red Phoenix không hề cố liên lạc với họ dù theo cách nào đi nữa. Nếu có điều gì không tưởng xảy ra và chẳng ai gọi cho hai người thì sao?
"Chúng ta sẽ làm gì?" Sự lo lắng thể hiện qua giọng hắn nói, báo hiệu sự lo lắng đến tê liệt của hắn.
"Trốn. Không phải cậu vừa nói là mình đếch thể nào làm trái lời boss à, tên mất trí nhớ này?" Điếu thuốc bị ném xuống sàn rồi bị một bàn chân di mạnh.
Jaehyun bỗng mất tự chủ vì đầu óc hỗn loạn, nắm lấy gáy Taeyong rồi ném anh xuống giường. "Anh con mẹ nó quá đáng!"
"Bỏ tay ra khỏi cổ tao thằng khốn!" Taeyong lăn qua, hất ngã Jaehyun bằng một cú lên gối vào bụng trên, phản công lại đè chân xuống để giữ Jaehyun lại, ngăn hắn không thể nào ngồi dậy được. Anh còn không hài lòng khi tay bóp cổ Jaehyun, đôi mắt xanh thẫm lại khi thấy tay súng hạng Gold đang vùng vẫy dưới thân mình, hai tay cào vào tay anh.
"Taeyong dừng lại đi!" Jaehyun đá, cố gắng để lật Taeyong lại nhưng vô ích. Ánh mắt doạ người của hắn chẳng hề ảnh hưởng đến Taeyong. Nếu muốn bức điên người khác như thể nắm đằng chuôi, hãy bắt hắn như bắt một con rắn rồi chặn oxi của hắn.
Nụ cười nham hiểm của Taeyong dần đậm hơn khiến Jaehyun cảm nhận được sự đe doạ. "Không. Tôi muốn cậu vỡ tan thành từng mảnh trong tay mình."
"Đệchㅡ Tôi đếch thở được." Màu đỏ bắt đầu lan khắp mặt hắn, có vài mảng màu đen bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. "T-Thả ra! Tôi không muốn làm hại anhㅡ"
"Aww cậu nhóc xinh đẹp, cậu sẽ làm gì nào?" Taeyong cười, nước mắt chảy dài quanh hốc mắt khi Jaehyun từ bỏ ý định vùng vẫy. "Hm? Cậu sẽ làm gì, gọi bố? Đúng rồi. Gọi bố để cứu mình thoát khỏi tên sát nhân đi nào!"
Jaehyun tập hợp chút sức lực còn lại rồi đấm vào xương hàm của Taeyong, tác động của cú đấm khiến Taeyong bị đập đầu vào giường còn Jaehyun thì nhanh chóng ngồi dậy rồi thở dốc, mệt nhọc và đầy khó khăn.
"Tên khốn!" Taeyong hét lên, ôm lấy gáy mình. "Đau chết mẹ!"
"Tôi sẽ còn làm nhiều hơn nếu anh không buông tôi ra ngay lập tức." Jaehyun xoa cổ rồi nhăn mặt, cảm thấy sự khó chịu ngay cả khi bản thân chạm vào. "Anh làm cái quái gì thế?!"
"Cậu chơi tôi à? Chúng ta đang ở trong một căn nhà nhỏ xíu - tôi có thể đi tới chỗ quái nào chứ? Tôi sắp phải ngủ dưới đất, nóng chết mẹ." Tiếng Anh phun ra từ miệng của anh chàng phi dao khi anh xoa vết đánh trên đầu, nguyền rủa vì nó đang sưng lên.
"... Làm ơn im đi. Rít điếu thuốc chết tiệt đó, đốt cháy cổ họng anhㅡ sao cũng được, và ngừng mấy lời nói nhảm phiền phức đó đi!"
"Tôi nói nhảm thì có làm sao," Taeyong đi tới ngồi cạnh Jaehyun, tay vẫn xoa vết sưng trên đầu.
Jaehyun dịch mông đi chỗ khác. "Tôi không hiểu được anh."
"Thật vậy à?"
Jaehyun trừng mắt rồi bước xuống giường, rời đi trong thời gian ngắn, trở lại với một túi đá, kéo Taeyong lại gần mình rồi dí túi đá vào vết sưng. Taeyong giữ túi đá đầy ngạc nhiên rồi nằm cuộn người trên đùi Jaehyun.
"Anh điên rồi. Tôi không thể tin rằng họ lại không nhốt anh vào trại tâm thần." Jaehyun ấn túi đá mạnh hơn vào vết sưng trên trán để nghe thấy Taeyong rên rỉ, đột nhiên hắn thấy tự phụ vì có thể khiến Taeyong làm vậy.
"Đừng gây sự với tôi," Taeyong lăn lộn một chút, tìm kiếm tư thế thoải mái hơn để đầu gối Jaehyun không đè vào xương lồng ngực. "Tôi sẽ tìm cách trốn ra được thôi cho dù hệ thống bảo mật có tối tân đến đâu."
"Không thể nào."
"Sai rồi ㅡ có vẻ là không thể, nhưng không phải là không thể. Tôi nghĩ rằng cậu hiểu rõ tôi sẽ hạ gục hết bọn họ."
"Bằng cách nào?" Rẽ tóc anh ra, Jaehyun nheo mắt để kiểm tra vết sưng. Nhìn nó không nghiêm trọng. Hắn mong rằng anh không bị chấn động.
"Không lẽ cậu muốn biết? Phiền chết mẹ." Taeyong hờn dỗi, nhắm mắt lại khi Jaehyun luồn tay qua mái tóc mới nhuộm của mình. Mái tóc vẫn mềm cho dù ngấm thuốc nhuộm tóc, mùi thuốc nhuộm mạnh tới mức khiến Jaehyun thấy đau đầu. Mong mùi sẽ bay sớm, Jaehyun thầm nhủ với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro