9 (16+)
Taeyong chẳng hề đáp lại gì. Mắt anh nhắm lại, thả lỏng người. Anh đã hoàn toàn gỡ bỏ lớp phòng ngự, điều mà Jaehyun không ngờ tới vì Taeyong ghét cả hơi thở lạ trong phạm vi của anh.
Hắn bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người, lời thổ lộ bất ngờ của Taeyong. Hắn thấy lạ – hai người là hai cực đối lập nhau. Dù trong tình huống nào thì Jaehyun vẫn ham cái sống. Cảm xúc của hắn sôi lên và hắn nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc các quyết định và cụ thể hoá mục tiêu cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Mặt khác Taeyong chỉ quan tâm duy nhất một điều mà thôi, đó là tự lực cánh sinh mà không màng tới hậu quả. Anh sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ và trái tim thì vô cảm. Tình bạn này chẳng có lợi gì cho Jaehyun cả. Hắn hiểu là Taeyong đang lầm tưởng sự thiếu phòng bị bên ngoài.
Tuy nhiên vì lý do nào đấy hắn cũng chẳng rõ, Jaehyun vẫn ở yên đây. Ý nghĩ đứng dậy và chạy trốn thảm hoạ đã được dự tính trước không có trong từ điển của hắn. Hắn có thể rời khỏi đây và trở về Invictus hay gia nhập tổ chức khác, đi tới bất cứ đâu – rời xa mớ hỗn độn của Red Phoenix.
Nhưng hắn không làm thế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không đối đầu Dragonaire? Tổ chức hạng ba đó khó có khả năng sẽ phong toả và xây dựng mạng lưới mạnh hơn. Red Phoenix có thể cứ thế bỏ qua, nhưng sự tham tiếc quyền lực và tiền của lại chính là thử thách của tổ chức. Thử thách thì không dễ dàng vượt qua. Dragonaire là kẻ giết người thầm lặng.
Và nếu họ không động vào kẻ thân cận kia, liệu Jaehyun có cơ may nào tiếp xúc với bộ mặt hỗn loạn của Lee Taeyong? Jaehyun muốn đập đầu anh vào tường cho đến khi nó vỡ nát. Lee Taeyong đang phá hỏng cuộc đời hắn.
Hắn nghĩ liệu rằng anh đã ngủ chưa thì đột nhiên Taeyong lên tiếng, khiến Jaehyun hơi giật mình. "Thích ghê. Ngón tay cậu thích ghê." Phần dục vọng trỗi dậy làm Jaehyun đảo mắt. Taeyong có thể không thích giao tiếp, nhưng anh lại tán tỉnh đầy điên cuồng.
"Đây là mặt bình thường nhất mà tôi từng thấy ở anh."
"Tôi xong rồi." Taeyong trượt khỏi đùi Jaehyun và giữ lấy túi đá, ấn vào vết sưng mà không cần tới Jaehyun. Anh ngồi cạnh Jaehyun lần nữa, đút ngón tay vào miệng rồi thò ra thụt vào, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Jaehyun cằn nhằn. "Đậu mợ, đừng có mút nữa."
"Đồ khốn, tôi sẽ co giật đó. Đưa tôi cái gói đi." Taeyong ném bừa chiếc túi đá, chẳng quan tâm nó đáp xuống đâu.
"Ý anh là ㅡ"
Tay Taeyong run lên khi gói thuốc được nhét vào tay, rít lên khi thay vào đó những điếu thuốc lại nằm lăn lóc trên giường. "Đáng lẽ ra tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ nhưng lại bị kẹt ở đây. Tôi có ham muốn giết người và phải được ngăn lại." Anh nhặt một điếu thuốc rồi ngậm lấy nó, nhìn Jaehyun một cách tinh nghịch. "Cậu có muốn diễn vai bác sĩ và thuần hoá con quỷ trong tôi không, cậu má lúm?"
Jaehyun nổi da gà. "Đừng nói nhảm nữa."
"Chết tiệt!" Taeyong chửi thề làm Jaehyun giật mình. Nghiêm túc mà nói Jaehyun phải ít giật mình hơn sau mỗi lần thay đổi tâm trạng của Taeyong. "Tôi biết là cậu sẽ chịu đựng nếu tôi không bị ấm đầu. Tôi chẳng ấm đầu hay bị nguyền rủa đâu. Có mẹ tôi nghĩ vậy thôi."
Taeyong nhắc tới mẹ làm cậu chú ý. "Nói tiếp đi."
Anh khịt mũi, bỏ điếu thuốc đi vì chẳng thể tìm thấy bật lửa ㅡ và nếu anh tập trung và để ý đầu giường Jaehyun, anh sẽ thấy nó. "Một chút phiền phức. Được thôi, đi lên tàu lượn rồi cài dây an toàn. Ừm, khi tôi còn bé tôi từng – vẫn có vài điều kỳ quặc, cào vào mặt những đứa trẻ khác và cười khúc khích khi chúng khóc vì tôi có thể làm gì nào, nghe nó như tiếng nhạc khi chúng rên rỉ và khóc lóc thảm thiết. Tôi là thằng nhóc điên khùng ngồi xem phim kinh dị và hỏi mẹ rằng ngày nào đó tôi có thể bắn người hay không vì tôi không thích ngủ trưa. Cắt tay em gái mình vào ngày sinh nhật bằng dao cắt bánh mì vì lớp kem lạnh trên bánh có màu hồng, Tôi thích màu đỏ cơ. Tôi không có bạn vì tin tức lan đi nhanh lắm và mẹ của lũ lợn ấy sẽ nhốt chúng vào nhà ngay thôi." Taeyong kể lại câu chuyện nơi đầu lưỡi bằng lòng thù hận, từng lời đều chua chát và có tính sát thương cao. "Mẹ chẳng làm giống dự đoán gì cả. Đúng là tôi khiến lũ chúng nó đau nhưng chỉ vì chúng nó quá ngốc mà thôi. Nếu chúng không như vậy tôi sẽ không làm đau chúng. Bà ta đánh tôi, quát tên tôi nhiều lần tới mức chúng chẳng ảnh hưởng đến tôi nữa, nên bà ta giấu em gái khỏi tôi rồi. Ả điếm ấy ghét tôi và tôi cũng ghét bà ta."
Những từ ngữ ấy tạo thành vòng xoáy trong đầu Jaehyun, tạo ra hình ảnh của một cậu nhóc Taeyong gây đau đớn cho người khác và nghĩ rằng mình làm điều chính đáng.
"Tôi học phi dao trong cái đêm họ bị đánh gục. Namgyu rời đi trước cả khi tôi biết tới công việc này, nếu cậu thấy tò mò. Lần gặp tiếng theo của hai chúng tôi hoàn toàn là bất ngờ."
" Jaeseok đã nói gì ...với cậu trước khi chết?"
Taeyong nhướng mày, nhếch mép cười. "Tôi đã mỉa mai trước à? Hay trả lời tất cả? Tôi biết cậu sẽ bị ám ảnh mà."
"Tuỳ anh thôi. Nhưng chính xác thì chúng ta không có dư thời gian đến vậy." Jaehyun nhún vai, nhìn tóc Taeyong. Hắn đã vén tóc anh sang một bên một cách vô thức, khiến trán anh lộ ra ngoài. Taeyong nhìn hắn đầy thú vị và điều gì đấy mà Jaehyun lờ đi. Hắn nhanh chóng buông tay ra và nhìn mái tóc Taeyong một cách hài lòng, nếu được thì hắn muốn nói rằng anh chàng phi dao giờ nhìn còn sáng sủa hơn.
"Quan tâm ghê. Tên khốn đó nói mẹ tôi là ả điếm."
"Điều đó khó chịu ư?" Jaehyun không tin lắm. "Nhưng anh vừa gọi mẹ anh là ả điếm."
Taeyong gật đầu, mím môi. "Đúng, nhưng tôi là người duy nhất có thể gọi như thế."
"Bà ta đâu?"
"Chịu. Mong là bà ta ở xa nơi này cùng em gái tôi, điều đó khiến tôi chẳng cần bận tâm về họ nữa."
"Anh lo mà." Jaehyun nhìn kiểu rõ-ràng-là-vậy.
"Ừm," Taeyong vươn vai, duỗi thẳng chân rồi khẽ rên rỉ. "Đó không phải là khoa học đâu."
"Đó là lý do vì sao anh thích làm vậy?" Cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý của Jaehyun. Taeyong bộc lộ bản thân mà không cần tới việc đánh nhau.
"Tôi không biết, bác sĩ của tôi bảo vậy nhưng ai mà biết được? Tôi có bệnh đâu. Ai nghĩ tôi có bệnh họ mới có bệnh. Người ta thích ra vẻ thông minh thôi."
"Anh tra tấn để giải toả cơn nghiện đó thôi, Taeyong." Jaehyun nhắc nhở anh một cách chậm rãi, bình tĩnh. "Ở đây sẽ chẳng có ai để thương tổn trừ khi anh đổi ý nhưng tất nhiên tôi chẳng để anh làm vậy đâu. Nên giờ thì sao? Chẳng thả rông anh được rồi."
Taeyong không hiểu lắm, bực bội. "Tôi là gì chứ, con vật chết tiệt nào đó à?"
Jaehyun nhún vai, lắc đầu. "Có gợi ý gì không?"
Anh không trả lời ngay. Mắt Taeyong trả lời hắn khi lướt xuống phần cơ thể bên dưới, dừng lại ở vật ở giữa. Jaehyun nhanh chóng khép chân lại tránh ánh nhìn của Taeyong.
"Không, tôi không làm tình với anh. Tôi không có gaㅡ"
"Tên khốn, tôi đâu có gay." Taeyong cười khúc khích rồi bò về phía Jaehyun, giam hắn lại bằng hai tay. "Nhưng cậu phải hiểu. Chẳng có ai ở đây cả và đầu óc cậu hạn hẹp quá đấy. Bình thường mà. Tôi cần. Cậu muốn kiềm chế tôi lại và cậu sẽ làm mọi thứ để tôi không ra ngoài và giết ai đó. Cậu đang căng thẳng, tôi cũng căng thẳng. Nhu cầu thôi mà? Cậu cũng nghĩ tôi đẹp nữa."
Jaehyun há miệng, sẵn sàng bác bỏ lời của anh. Taeyong đánh bại hắn với câu nói thì thầm, cọ môi mình lên thuỳ tai Jaehyun.
"Sao nào? Tôi sẵn sàng rồi. Cậu thì sao?"
Khi Jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Taeyong, tất cả sự kiên định của hắn đều ném ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, hắn sẽ buông thả bản thân một lần này thôi. Jaehyun sẽ để mặc một lần mà thôi. Hắn đã sống với những quy tắc, tuân theo điều mà sách ghi chép và cố không làm loạn. Hôm nay hắn sẽ mặc kệ mọi thứ và để xem có đáng hay không.
Taeyong thả trôi tâm hồn mình khi đôi môi mỏng hôn lên môi hắn đầy mạnh bạo, cướp đi hơi thở theo đúng nghĩa đen. Jaehyun đáp lại nhiệt tình nhất có thể, tiếp lửa cho hành động táo bạo của Taeyong. Những ngón tay lạnh lẽo, run rẩy trượt vào trong áo sơ mi của hắn, lướt qua làn da mẫn cảm khiến hắn nổi da gà. Taeyong chỉ phá vỡ nụ hôn để cả hai lấy lại hơi thở và kéo áo Jaehyun ra, sau đó cũng kéo cả áo mình.
Jaehyun là người tiếp tục nụ hôn, lưỡi hắn nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng ấm áp, quấn quýt lấy chiếc lưỡi ẩm ướt khiến cả hai bật ra tiếng rên rỉ. Tay hắn ôm lấy lưng Taeyong, vuốt ve mảng mực đen dọc sống lưng anh, những ngón tay giữ lấy phần cạp quần. Hắn đặt tay ở đó rồi kéo Taeyong lại gần, hôn anh mạnh đến nỗi như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Tay Taeyong luồn vào tóc hắn, kéo lại gần.
"Ý nghĩa hình xăm là gì vậy," Jaehyun thở hổn hển bên miệng Taeyong, thân thể dán sát vào người anh.
"Le mal est parmi nous*," Taeyong rên rỉ, rùng mình vì lưỡi Jaehyun lướt qua xương quai xanh, rít lên khi Jaehyun cắn mạnh khiến da bị rách ra đến tứa máu. "Quỷ dữ quanh ta."
Ngực Jaehyun rung lên vì cười rồi khẽ di chuyển để có thể nằm xuống và để Taeyong ngồi lên hông mình. "Anh nghĩ nó ở đâu? Nó đang theo dõi chúng ta chăng?"
Người đàn ông ngồi trên người hắn bỗng dừng lại, đôi mắt màu xanh lấp lánh nhìn chằm chằm đôi mắt màu đen của Jaehyun.
"Cậu đang nhìn nó đó."
Một bàn tay mạnh mẽ cởi quần Jaehyun ra, sau đó kéo xuống. Hắn nhìn Taeyong đá quần của mình đi khiến hai người trần trụi, da thịt không che đậy một chút nào. Taeyong ngồi ngay sát vật cứng của hắn rồi nắm lấy tay Jaehyun, để tay hắn nắm lấy dương vật mình, sau đó tay anh nắm lấy Jaehyun, vuốt ve một cách ngon lành.
"Đệch," Jaehyun rên rỉ, nắn bóp dương vật anh một cách thong thả. Lòng bàn tay hắn nóng lên, vuốt ve nhịp nhàng rồi tăng tốc dần, Jaehyun khiến nó rung nhẹ khi ngón tay hắn trượt xuống dưới đầu khấc, tiếng rên rỉ vang lên khi nước rỉ ra trên đỉnh. Hắn cũng chẳng khác gìㅡnóng bỏng và căng lên trong tay Taeyong, ngượng ngùng rùng mình khi Taeyong nắm chặt, hai người cọ xát phần kín vào nhau.
Taeyong trông thật quyến rũ trên người hắn, rên rỉ và rùng mình khi mà hơi thở trở nên dồn dập mỗi khi Jaehyun vuốt ve phần đầu sưng sưng. Người anh đỏ ửng từ mặt xuống ngực, bụng anh cuộn lên khi Jaehyun bắt đầu nắm chặt lấy nó rồi ghì xuống.
"Chết tiệt, cảm giác tuyệt quá. Cứ làm thế." Taeyong thở hắt ra, nhìn chằm chằm Jaehyun với đôi mắt nhuốm màu dục vọng. Anh cắn môi đầy khiêu khích, trêu chọc Jaehyun nhiều hơn khiến hắn tăng tốc độ vuốt ve, khiến Taeyong gần tới cực hạn.
Bàn tay rảnh rỗi của Jaehyun lướt qua mặt Taeyong, vuốt ve gò má rồi lại ấn xuống. Nhưng hai người không hôn nữa. Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm mặt kẻ giết người mà hắn không hề muốn dây vào, ghi nhớ từng nét sắc sảo và dịu dàng của anh. Môi Taeyong hé mở rồi thở hổn hển, đầu lưỡi khẽ thè ra rồi đẩy vào trong miệng.
"Chạm vào tôi." Hơi thở Taeyong trở nên nặng nề, anh tì trán mình vào trán Jaehyun. Hai người nhắm mắt cùng lúc, Jaehyun nắm lấy những lọn tóc dài màu đỏ chặt nhất có thể, kéo rồi giật mạnh đầu Taeyong ra đằng sau khiến anh hét lên vì sung sướng, bắn tung toé lên bụng Jaehyun, một ít thì bắn lên ngực.
Taeyong vỡ oà vì khoái cảm còn Jaehyun bị ép buộc phải làm theo, hông hắn run rẩy rồi giải phóng tinh dịch. Taeyong kiệt sức sau cơn cực khoái, hai người đều nằm vật ra cho đến khi cơ thể cử động được, Taeyong lăn qua một bên, thở hổn hển.
Hai người nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, đợi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Jaehyun nhặt chiếc áo nằm dưới sàn rồi lau đi mớ hỗn độn trên da, ném cho Taeyong khi lau xong. Taeyong cũng làm vậy với chất dịch màu trắng đang dần khô lại trong tay.
"Chúa ơi, thích thật đấy." Taeyong nhìn hắn rồi cười nhăn nhở, mặt vẫn còn hơi đỏ. "Cậu cũng thấy tuyệt, đúng chứ?"
Jaehyun lật người anh lại, Taeyong cười còn dữ hơn, anh chỉ bình tĩnh lại khi Jaehyun đe doạ sẽ ném anh vào lửa.
"Tôi cho đó là có. Nếu biết làm chuyện đó sung sướng đến thế tôi đã làm từ lâu rồi. Chắc là khi chúng ta gặp nhau ở phòng gym."
Jaehyun nhíu mày rồi đặt một chiếc gối che đi phần dưới. Taeyong vẫn thản nhiên nằm đó, trần như nhộng. Có vẻ việc khoả thân chẳng phải vấn đề gì lớn cả. "Sao nào?"
"Chưa nghe xử nam bao giờ à?"
Jaehyun gần như nghẹn lại trước những gì mình nghe. "Không-Đợi chút-Gì cơ? Ngay cả thủ dâm?"
Taeyong bĩu môi ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Tay anh không động đậy nữa nên điếu thuốc không rơi khi anh lấy ra, cộc lốc sai bảo Jaehyun đưa bật lửa cho mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra qua mũi. "Tất nhiên là làm rồi. Tôi toàn dùng tay mình thôi. Ý tôi là làm với một người khác."
"Okay... Tôi có nên tự hào rằng mình là người đàn ông đầu tiên của anh?"
"Nên vậy." Taeyong luồn tay vào tóc, gạt sang một bên rồi vuốt phẳng. Anh không nói gì với Jaehyun vì anh biết Jaehyun thích tóc anh được rẽ ngôi.
"Tóc anh sao vậy- Ý tôi là, sao anh lại để tóc dài đến vậy?" Mắt Jaehyun dính chặt vào phần đuôi tóc dài, đỏ rực đang phủ lên ngực Taeyong.
"Hả, à ừ. Cậu luôn để ý tới phần tóc này của tôi. Tôi thích để dài. Thực ra tôi cắt tóc mullet, nhưng rồi tôi không cắt tỉa nữa, chỉ để phần trên ngắn và để đuôi tóc dài ra."
"Tôi biết đó là tóc mullet. Giờ thì để tôi nhìn nó nào."
Taeyong nhìn hắn với ánh mắt 'ý cậu là gì' rồi đảo mắt khi thấy Jaehyun thực sự nghiêm túc. "Chị tôi nói rằng tôi hợp với tóc dài. Như hoàng tử hay là chiến binh nào đó mà chị tôi từng đọc."
"Tôi biết mà." Jaehyun lẩm bẩm.
"Gì. Cậu cũng đọc à?" Taeyong tỏ vẻ hoài nghi. "Gay vãi."
Jaehyun thở mạnh, ra vẻ tức giận. "Anh thực sự kỳ thị giới tính, vì anh đã nói tôi giúp anh thủ dâm, với mọi người. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào dương vật người khác. Ngừng hút thuốc đi, tôi phát ốm mất."
Taeyong nhếch mép rồi phả khói vào mặt Jaehyun. "Đó là cách tôi giết cậu mà không báo trước, nên hãy kệ tôi đi."
"Dù sao anh cũng không co giật nữa."
"Đúng vậy. Sau khi tôi thoả mãn."
Jaehyun trở nên vô cùng tự phụ. Đột nhiên hắn không còn bận tâm tới sự thật rằng mình vừa làm tình với một người đàn ông khác. "Không có gì."
"Ờ. Cắn tôi." Taeyong bước xuống giường rồi đứng trước tủ đồ nhỏ, dương vật mềm nhũn đung đưa giữa hai chân anh. Anh lục tung trong vòng một phút rồi ném giấy và bút vào ngực Jaehyun. "Cậu có thể vẽ không?"
Jaehyun nhìn anh đầy hoài nghi, cầm lấy tờ giấy. "...Không hề."
Dựa vào tủ quần áo, chàng trai tóc đỏ giờ hoàn toàn khoả thân. "Gì, được mà. Tôi khoả thân và là người Pháp. Thôi nào, Jack. Vẽ tôi như đang vẽ những cô bạn gái người Pháp của cậu. Trừ việc tôi có dương vật." Anh thốt lên bằng chất giọng pha trộn giữa Hàn, Anh và khiếu hài hước tệ hại.
Jaehyun chỉ có thể thở dài, giằng xé giữa việc bóp cổ Taeyong và thực hiện theo yêu cầu của anh. Điều đáng buồn là hắn không biết vẽ.
Gì thế này. Tôi thực sự khiến cho Lee Taeyong thành thế này, hừm. Jung, 1. Uehara, 0.
Tay súng tóc đen bật cười trước màn độc thoại nội tâm của mình. Hắn không thể chờ được tới khi về Red Phoenix and khiến mọi người trở nên loạn vì điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro