Mở đầu - 1
Đôi mắt của Jaehyun quét toàn bộ phía trong thang máy, nhận ra rằng có tới năm người đàn ông mặc bộ đồ đen đang đứng cùng hắn. Số tầng nhấp nháy ngay phía trên cánh cửa kim loại màu bạc, chuyển sang màu đỏ ngay khi họ tới gần tầng lầu nơi mà họ gặp người đứng đầu của tổ chức..
Hắn tự hỏi bản thân mình liệu người đứng đầu có phải là một ông già tóc hoa râm đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết nên mới cần phải chiêu mộ thêm thành viên hay không, có lẽ ông ta muốn gia hạn thêm thời gian cho tổ chức này. Hắn cho rằng đó là lẽ thường tình. Ở thế giới của mafia, người ta phải chiến đấu vì sự sống còn và chắc chắn rằng mình ở đầu chuỗi thức ăn.
Jaehyun lén lút liếc nhìn những người đàn ông đứng xung quanh mình. Bọn họ sắp được chính thức trở thành thành viên mới của Red Phoenix trong vài phút sắp tới, hạng Gold. Trong tổ chức, các thành viên được phân loại dựa trên các kỹ năng của họ. Chắc hẳn họ phải rất ấn tượng bởi buổi triển lãm để thúc đẩy ba bước cuối cùng. Hạng cao nhất là Diamond, đương nhiên là chỉ có vài cái tên mà thôi.
Việc hạ cánh ở hạng Gold khiến Jaehyun có chút tự mãn, tự hào về bản thân mình. Hắn đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ. Trước đây hắn là người của nhóm nhỏ Invictus trực thuộc Red Phoenix, hoạt động như một tay súng dưới sự chỉ đạo của người cha, ban đầu hắn được biết tới là người leo cao nhờ vào quan hệ đặc biệt, tuy nhiên điều này khá là vô lý vì cha hắn ngăn cản hắn mạo hiểm tính mạng vì nghề này chẳng phải một hay hai lần, dù sao thì hắn cũng có suy nghĩ khá độc lập. Từ 'phụ thuộc vào người khác' chẳng nằm trong từ điển của hắn. Jaehyun sống mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả.
Hắn bước vào Red Phoenix để chứng tỏ rằng hắn xứng đáng và vượt trội.
Thang máy vang lên, tất cả bọn họ đều sải bước tới căn phòng ở cuối dãy. Bảo vệ mặc đồng phục nhấn nút trên tai nghe Bluetooth để thông báo về sự xuất hiện của những tân binh trước khi họ nhấn lòng bàn tay vào máy quét bên cạnh cánh cửa. Sau khi xác định được nhân dạng, họ không tiêu tốn thêm phút nào ngồi vào bàn tròn.
Thiết kế bên trong của trụ sở không khác Invictus là mấy. Màn hình rộng trải rộng toàn bộ bức tường được bật lên, hiện ra hình ảnh của một người đàn ông sang chảnh, cao quý và trẻ trung mặc dù khoé mắt đã điểm vết chân chim. Ông ta có mái tóc màu đen tuyền, được chải chuốt và vuốt ngược để lộ vầng trán. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi. Nếu chiếc đồng hồ đeo tay đính kim cương kia thể hiện khối tài sản mà ông ta có, Jaehyun sẽ đánh cược rằng đây là người đứng đầu và hắn chỉ sai ở một điểm mà thôi: người đứng đầu không phải đang chết dần chết mòn, có lẽ điều họ muốn là củng cố và khẳng định đế chế của mình.
"Chắc hẳn các cậu đã nghe nói về ta, những thành viên Gold. Ta rất xin lỗi khi trước đây đã không để lộ bức ảnh nào về bản thân mình, nhưng ta tin các cậu là những người hiểu rõ và tôn trọng điều đó đúng chứ?" Lee Namgyu nở nụ cười thân thiện. Jaehyun khịt mũi. Chắc hẳn họ không để ai đó - thậm chí là người quyền lực nhất tổ chức này đối xử với họ như mấy đứa trong nhà trẻ. Tuy nhiên hắn cảm nhận rõ hào quang của người cha toả ra từ người đàn ông này và nó thậm chí còn vượt ra khỏi màn hình. Hắn chắc chắn rằng những người khác trong căn phòng này cũng có cảm nhận y hệt như vậy.
"Tuyệt vời." Ông ta khen ngợi dù chẳng ai phản hồi lại cả. Sự yên lặng của căn phòng được cứu rỗi bằng chất giọng thô ráp nhưng không quá khó nghe của người đứng đầu. "Chúng ta hãy đi thẳng vào công việc. Như các cậu đã biết, Dragonaire đang đe doạ trực tiếp tới thị trường của chúng ra. Họ ngạo mạn mà cho rằng chúng ta cho phép họ bước vào thế giới của chúng ta, ngồi mát mà ăn bát vàng chúng ta đã khổ công gây dựng nên. Đánh bạc, buôn lậu, buôn hàng cấm thuộc về chúng ta. Red Phoenix đã có hàng triệu mối làm ăn từ những phi vụ này. Những phi vụ đó thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ không để một tổ chức mafia nửa mùa dám húc đổ hàng rào của mình, đúng chứ?"
"Nếu Dragonaire yếu như ngài nói, tại sao Red Phoenix lại phải chiêu mộ thêm thành viên mới? Những người cũ cũng không thể nào cản họ? Hay chỉ đơn thuần là do những con số của Dragonaire?" ngón tay Jaehyun gõ nhịp đều lên bàn, dây thần kinh của những người còn lại căng như dây đàn. "Có lẽ họ không vô hại như chúng ta tưởng chăng?"
Sự yên lặng bao trùm lên căn phòng trong vài giây cho đến khi Namgyu cười tán thành, chỉ vào Jaehyun như thể ông ta đã chọn lựa đúng người, tất nhiên Jaehyun đã chứng minh cho họ thấy. "Tốt lắm. Tôi không muốn bất cứ ai trong số các bạn tự mãn. Dragonaire có thể nhỏ bé hơn chúng ta về mặt thời gian, tuy nhiên họ lại nổi tiếng bởi việc do thám những con người bí ẩn. Họ trở nên khát máu khi đối đầu với chúng ta. Chúng ta có các thành viên hạng Bronze, Silver, Gold và Diamond nhưng không phải ai cũng phù hợp với việc chiến đấu. Một số thì phục vụ cho vai trò y tế, một số thì thông minh, một số lo cho những công việc đối nội và đối ngoại, phần còn lại sẽ đứng lên chiến đấu khi cần. Dragonaire chẳng hề quan tâm đến điều đó. Họ không quan tâm tới khoản thuế tới hạn, vì vậy họ đã ngang nhiên thách thức chúng ta - thách thức các cậu. Mọi người có nghĩ điều đó thật hài hước?" Namgyu dựa vào ghế thư giãn, khẽ nhún vai. "Nếu chúng ta không hành động thì một nửa số tổ chức sẽ không về đúng vị trí của nó. Vậy nên tôi cần các cậu. Red Phoenix cần các cậu nhắc nhở cho họ biết vị trí của họ là ở đâu. Cậu hiểu chứ?"
Họ đồng thanh đáp lại, thể hiện cho người đứng đầu thấy sự cống hiến và lòng trung thành của họ đối với tổ chức. Namgyu vẫy tay ra hiệu. "Được rồi, thông tin đã được cung cấp đầy đủ. Tôi tin rằng các cậu sẽ quen với những người ở đây thôi. Nếu tôi cần họp mặt mọi người, tôi sẽ báo qua trợ lý của mình, Moon Taeil. Các cậu có thể đi được rồi."
0o0o0
"Hey! Xin chào!"
Jaehyun nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói lanh lảnh của ai đó đang gọi hắn. Hắn nhướn mày khi thấy một người đàn ông đang cười toe toét cao hơn hắn vài centimet, có lẽ là bốn. Hắn bỏ tay ra khỏi túi quần rồi bất đắc dĩ bắt tay người đối diện. Chắc hiện giờ có vài người cực kỳ thân thiện nhỉ?
"Tôi là Johnny! Cậu là tân binh đúng không? Cậu chắc hẳn là hạng Gold rồi, tuyệt đó chứ!" Johnny buông tay ra rồi lôi ra một tấm thẻ trong túi quần jean, đó là một tấm thẻ Silver. So với những người khác ở Red Phoenix, anh ta ăn mặc khá là tuỳ tiện. Hoặc có lẽ Jaehyun đã ăn mặc quá khoa trương?
Người đàn ông cảm nhận được việc hắn đang đánh giá mình, anh ta cười khúc khích, ngại ngùng gãi đầu. "Thật ra thì tôi đã tham gia tổ chức được một năm rồi và cảm thấy nơi đây như nhà mình vậy. Cậu biết là họ cũng chẳng quan tâm lắm mà. Đặc biệt là khi cậu không phải là một trong những người ưu tú."
"Người ưu tú?"
Johnny đảo mắt và ra hiệu cho Jaehyun đi theo mình, hắn cũng yên lặng mà đi theo. Hắn có chút bối rối với các ngã rẽ và đường đi lối lại của toà nhà, dù sao thì hắn cũng đang làm quen dần với các thành viên. "Chúng ta hãy nói sau đi. Giờ thì chúng ta đi ăn đi, gần tới rồi."
Johnny cười tươi và hành động thì quá đỗi thân thiện. Hắn được dạy bảo rằng trong nghề này thì đừng quá tin tưởng ai cả, hắn đã quen với những biểu cảm lãnh đạm và xa cách của thành viên ở Invictus nên việc Johnny quá thân thiện đã khiến hắn bị sốc văn hoá.
Họ trò chuyện với nhau trên đường tới quán ăn nhanh. Johnny nói về tên của những thành viên mà Jaehyun nhất định phải gặp nhưng tâm trí của Jaehyun thì lại trôi nổi về một nơi nào đó khác, cụ thể hơn là cuộc gặp mặt trước đó. Đánh bại Dragonaire và đá họ về đúng vị trí chắc cũng không khó lắm. Tất cả những gì họ cần là một bản kế hoạch cụ thể.
Âm thanh ồn ào vang lên chào đón họ khi vừa mới bước chân vào quán ăn. Chắc hẳn là những người đàn ông nguy hiểm này đã quên đi mất công việc của họ và bàn tay nhuốm máu trong thời gian nghỉ ngơi. Cảnh tượng trước mắt hắn nhắc nhở hắn về phần người trong con người họ, nhắc nhở Jaehyun rằng dù tất cả đều là kẻ săn mồi nhưng họ đều là người. Vào cuối ngày, họ sẽ trở về đúng với công việc của mình để sinh tồn.
"Mọi người," giọng Johnny vang lên phá vỡ bầu không khí. Jaehyun dừng lại ở chiếc bàn nơi có những người ăn mặc giống Johnny, trừ người có chiếc kính râm dày đeo trên mũi - người đàn ông này ăn mặc giống Jaehyun. Anh ta nhìn giống một chú thỏ khi cứ nhai thức ăn như vậy - nhanh chóng với hai má phúng phính. Họ đều nhìn vào người đàn ông cao lớn sau đó thì đồng loạt hướng ánh mắt về phía Jaehyun, nhận ra sự tồn tại của hắn. "Đây là tân binh Gold đó! Tên cậu ta là Jaehyun. Không may là tớ không túm được thêm tân binh nào cả, nhưng mà đội hình có vẻ ổn nhỉ phải không?"
Trên mặt Jaehyun viết hai chữ bối rối, Johnny liền bổ sung thêm. "Ồ, điều đó nghĩa là từ giờ chúng ta là bạn bè của nhau! Các cậu, nói xin chào đi..."
"Tôi là Doyoung, đảm nhận nhiệm vụ liên quan tới đầu óc, hạng Gold." Anh chàng giống thỏ lên tiếng. Anh ta cũng giỏi ngang Jaehyun, chỉ là ở một lĩnh vực khác.
"Tôi là Yuta, hạng Silver."Anh chàng có cằm chẻ và tóc mái rủ xuống trước trán giới thiệu bản thân. Trước khi Jaehyun kịp hỏi anh ta làm ở mảng nào, người đàn ông Nhật lên tiếng. "Tôi cũng giống cậu thôi, thấp hơn một trình vì tôi ở đây chưa lâu."
"Sau anh lại chắc chắn tôi là một tay súng?"
Yuta xỉa răng rồi đưa cho Doyoung khiến anh ta rên rỉ đầy ghê sợ. "Cách cậu cố giấu mình. Cách cậu đứng, cách cậu gồng. Tất cả sự tính toán của tôi đều cho thấy cậu đang như cung được lên dây, sẵn sàng để nhắm bắn. Thư giãn đi, Jaehyun. Chúng ta có nhiệm vụ nào đâu? Trừ khi cậu đang lên kế hoạch để hack não chúng tôi ngay tại đây." Yuta cười chế giễu. Jaehyun cảm thấy có thiện cảm với Yuta vì kỹ năng suy luận của anh ta.
"Tôi chỉ cảnh giác nếu anh đe doạ tôi thôi. Nhìn chung thì chắc là tôi chẳng cần phải làm vậy nữa. Rất vui được gặp anh, Yuta."
Johnny đi lấy đồ ăn cho mình, Jaehyun nghe loáng thoáng rằng anh ta cũng lấy cho hắn nữa. Hắn ngồi xuống, nghĩ thầm mình sẽ bỏ lớp cảnh giác đi một lúc. Hắn nhìn vào người còn lại ngồi cùng họ, có lẽ cậu ta cũng là người ngoại quốc.
"Người Trung?"
"Đúng rồi. Cậu có thể gọi tôi là Winwin. Người đặt bom, hạng Gold."
Hắn gật đầu. Ít nhất thì hắn không phải là người có hạng cao nhất trong... nhóm bạn mới. Đột nhiên hắn tò mò về vai trò của Johnny, Jaehyun mở miệng rồi lại im bặt khi thấy Johnny mang tới một khay đồ ăn.
"Tôi chọn cho cậu một khay sandwich và ừm, sữa chuối? Cậu thích hoa quả không?"
"Ai lại không thích hoa quả chứ?" Jaehyun lẩm bẩm lời cảm ơn và ngấu nghiến chiếc sandwich của mình. Hắn chẳng nhận ra mình đói đến mức ấy, hoàn toàn quên mất mình đã bỏ bữa sáng để có thể tới trụ sở sớm. Cả bàn nhìn nhau đầy thấu hiểu khi Johnny lắc đầu, thở dài.
"Thực ra thì cậu nhóc tên Ten-"
"Nhân tiện thì đó là người yêu cậu ta. Ten là y tá." Winwin chen ngang.
Johnny bực bội, lẩm bẩm gì đó về việc chưa chính thức rồi lên tiếng. "Tôi có nói rồi đó, Ten ghét hoa quả. Tôi không hiểu ý cậu nhóc lắm, nhưng em ấy bảo trái cây khá đáng sợ."
"Thằng đó hít hà và phê đám hoá chất cả ngày trong phòng thuốc." Người đàn ông Nhật Bản lên tiếng, ăn ngay chiếc bánh sandwich của Johnny, thực chất là ăn ngay miếng bánh vào mắt.
"Đệch! Đau đó!"
"Đừng có gọi em ấy như thế!"
Yuta càu nhàu, lau mặt bằng chiếc khăn giấy. "Không quan tâm mà thế à..."
Dù không khí có hơi kì cục, có một vấn đề quan trọng hơn mà Jaehyun cần phải biết. "Vậy anh làm gì? Anh chưa nói với tôi."
"Ồ? Tôi điều chế chất nổ."
Hừm. Johnny chẳng hề vô hại như suy nghĩ ban đầu của hắn. Sao tất cả không cùng giữ thẻ Gold nhỉ? Johnny và Yuta có vẻ ngang hàng nhau.
Tiếng ồn ào trong quán ăn đã tắt. Jaehyun nhận thấy miệng Yuta trề ra đầy khó chịu, trong khi những người còn lại quyết định nói chuyện phiếm. Không khí trong quán ăn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Ừ..?"
Hắn cảm nhận được có một cú huých nhẹ. Mắt Johnny hướng về phía lối vào, âm thầm bảo hắn tự khám phá câu trả lời.
Jaehyun quay đầu về hướng đó. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen bước vào, dừng lại ở chiếc máy bán hàng tự động trong góc. Anh ta hơi gù, chiếc mũ của áo khoác trùm kín đầu, khiến Jaehyun không thể thấy được mặt người đó. Jaehyun quan sát một cách chăm chú. Anh chàng vô danh bỏ vài xu vào chiếc máy, chờ đợi chiếc máy hoạt động ầm ầm, nhả ra thanh socola mà anh ta đã mua. Mắt anh ta như bất động tìm kiếm chỗ ngồi bên cạnh bàn họ, nơi chẳng có ai ngồi cùng.
Khi thấy phản ứng của mọi người, có lẽ anh chàng này không được mọi người thích cho lắm. Có lẽ là vấn đề về thái độ. Jaehyun tiếp tục quan sát người đàn ông bóc chiếc vỏ thanh socola và cắn một miếng khá to, nhai nó một cách ồn ào. Âm thanh ướt át phát ra nghe khá là phiền phức, Jaehyun muốn đứng dậy ngay lập tức và phàn nàn về thói quen xấu của anh ta.
Hơi thở của Johnny có chút khó chịu khi thì thầm vào tai Jaehyun. "Đó là Lee Taeyong. Kẻ phi dao. Có sở thích tra tấn bệnh hoạn. Sếp giao việc cho hắn miễn là hắn không giết ai. Ngoài ra thì chúng ta chỉ tra tấn khi muốn có một số thông tin trọng yếu mà thôi. Tôi nghe nói hắn phải học một khoá kiềm chế cơn giận. Cậu sẽ sớm biết tại sao tin đồn đó lại xuất hiện. Hắn chẳng tốt lành gì đâu, cậu nên tránh hắn càng xa càng tốt."
Dù Johnny đã xong màn giới thiệu Lee Taeyong, mắt hắn vẫn chẳng thể rời khỏi người đàn ông đó. Rõ ràng hắn phải tránh xa người đàn ông này, tuy nhiên Jaehyun cảm thấy mình như bị hấp dẫn bởi một lực hút vô hình. Lee Taeyong là một bí ẩn đầy thú vị, dựa trên những gì Jaehyun được nghe kể và cả sự thật là người đàn ông này đã khiến thành viên của Red Phoenix thu mình.
Lee Taeyong ngừng nhai. Anh ta chẳng hề nhúc nhích gì trong nửa phút; hai chân đặt lên chiếc ghế đối diện, một tay đút vào túi áo còn tay kia thì cầm miếng socola bất động. Đầu cúi xuống, khuôn mặt cúi xuống chẳng nhìn tới ai. Jaehyun bắt đầu nghĩ người đàn ông này có lẽ mắc chứng co giật, sốc nặng, mặc dù hắn cũng không chắc lắm trước khi đầu Lee Taeyong ngẩng lên và đôi đồng tử màu xanh nhìn vào hắn.
Nhịp tim của Jaehyun dần tăng cao. Trống ngực đập liên hồi, gần như muốn nhảy ra ngoài. Đôi mắt của Taeyong như giữ chặt lấy đôi mắt hắn, không chớp, hút lấy hồn hắn. Hắn cảm giác như mình bị săm soi, lột trần và mất đi tự vệ. Tuy vậy Jaehyun không tìm thấy động lực nào để nhìn đi chỗ khác, phá vỡ việc kết nối ánh mắt này cả. Hắn giữ ánh mắt lâu nhất có thể, chống lại ý chí của mình, mặc kệ mắt dần trở nên khô hơn.
Một tiếng thở gấp trào ra khỏi môi anh ta, điều gì đó xảy ra khiến Lee Taeyong phá vỡ ánh mắt kết nối giữa hai người họ. Một người đàn ông hạng Bronze với cạnh thẻ lộ ra khỏi túi áo run rẩy như một chiếc lá khi thấy ánh mắt màu xanh bí ẩn đang nhìn mình. Jaehyun sớm nhận ra rằng anh chàng tội nghiệp đã làm đổ nước hoa quả lên tay áo Taeyong, khiến tấm vải bị ướt bởi thứ nước dính dớp. Người đàn ông liên tục nói lời xin lỗi, anh ta cảm thấy như mình sắp gục tới nơi.
"Chúng ta nên đi thôi..." Winwin lẩm bẩm.
Jaehyun giơ tay lên, ngăn việc họ đứng lên. "Không, Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra."
Đúng như mong đợi, Lee Taeyong tự động xác nhận tin đồn mà Johnny đã kể khi rời khỏi chỗ ngồi rồi vòng tay qua cổ cậu ta rồi đập mạnh đầu cậu ta xuống bàn. Jaehyun không nghi ngờ gì khi bản thân nghe thấy tiếng xương nứt vỡ, hắn nhăn mặt lại. Khuôn mặt của người đàn ông chảy đầy máu vì mũi bị gãy và môi bị bầm dập, còn Lee Taeyong vô tình cầm thanh socola cắn dở đáp vào thùng rác rồi rời khỏi quán ăn.
Ngay khi Taeyong rời khỏi đó, quán ăn trở nên hỗn loạn khi ai đó gọi y tế, số khác kiểm tra người vẫn còn đang bất tỉnh vì cơn thịnh nộ của Taeyong. Johnny thở dài, rùng mình lắc đầu, những ngón tay đưa lên vuốt tóc. "Điều đó cũng khá bất ngờ, nhưng chẳng có gì mới mẻ hết. Ngày xui xẻo của Edogawa thôi."
Johnny vỗ vai Jaehyun và nói rằng mình đang có hứng để đưa anh chàng hạng Gold đi tham quan trụ sở.
Khi họ vòng qua sảnh chính, Jaehyun để những người còn lại tự quyết định xem sẽ đi đâu, còn hắn thì nghĩ về khoảnh khắc chiếc mũ của Taeyong rơi xuống và để lộ những sợi tóc màu caramel. Đuôi tóc dài của anh ta nhìn như kiểu tóc mullet bị để quá dài. Jaehyun nhớ về những chiến binh Trung Quốc trong truyện tranh mà hắn đọc hồi còn nhỏ. Hắn có chút thắc mắc liệu Lee Taeyong có phải là người ngoại quốc không khi thấy màu mắt ấy, tuy nhiên hắn chọn im lặng. Lee Taeyong có lẽ chẳng phải là chủ đề mà đám bạn mới của hắn muốn nói tới chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro