[11] T-shirt
Jimin POV
Tôi nghe thấy những tiếng rên kì là tự trong phòng mình.
OH SHIT. Tôi gần như quên mất tiêu cô ấy.
Tôi mở cửa phong ra và thấy một mớ hỗn độn khác. Cậu đùa tôi à? Tại sao tôi phải dọn dẹp trong khi hôm nay là sinh nhật của mình chứ.
"Jimin ah."-Y/n nói, cô ấy nằm trên sàn với tấm chăn bầy xung quanh.
"Hửm? Sao thế?"
"Nó... Thật sự rất nóng."
"Là nó?"
"Ừm."-Cô ấy gật đầu rồi ném cái chăn sang một bên để cho tôi thấy được nổ lực cởi chiếc váy của cô ấy.
Tôi trố mắt.
"Y/n của chúng ta hãy là một cô gái ngoan và đi ngủ có được không?"-Tôi kéo dây đai của cô ấy lên và bế cô ấy lên giường.
"Không~"-Cô ấy nhảy ra khỏi vòng tay của tôi và đi ra phòng khách.
Tôi đã cố gắng ngăn cô ấy một lần nữa nhưng lần cô ấy chạy nhảy quanh và than phiền rằng cô ấy rất ghét nóng.
"Không không không chịu! Jiminnn! Nó rất nóng. Tui hổng thích đâuuuu."-Rồi bổng dưng vấp phải cái gối.
Tôi nhanh chóng chạy đến và bắt kịp cô ấy. Cô ấy im lặng và nhìn tôi chằm chằm.
"Mũm mĩm."-Cô ấy nói, lấy tay chọc vào má tôi.
"Yah. Quay trở lại giường ngay."
"Không. Chimchim mũm mĩm."-Cười khúc khích.
"YAH!"-Tôi vô tình hét lên, cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm.
"*hic* Ji... MẸ ƠIIIII"-Cô ấy bật khóc và ngã xuống sàn
"TẠI SAO... Mẹ ơi, đừng rời đi."
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không rời đi, tôi ở đây, ở ngay đây."-Tôi bổng nhưng nhớ lại những chuyện cậu ấy đó nói ở nhà cậu ấy lần trước.
"MẸ NÓI DỐI."-Hét lên.
"CON GHÉT MẸ. *hic* Mẹ luôn luôn *hic* bỏ con mà đi."-Cô ấy quơ tay đá chân và cư xử như một đứa trẻ.
"YAH! CẬU CÒN CÓ TÔI MÀ!"-Tôi gần như hét lên.
"Ai? *hic* Cậu ư?"-Cô ấy lau nước mắt và ngừng giận dữ.
"Park Jimin tôi sẽ luôn ở đây với cậu."-Tôi nói rồi lâu nước mắt cho cậu ấy. Xin đừng cậu khóc nữa.
Cô ấy im lặng và ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lại cô ấy và vỗ nhẹ lên lưng an ủi.
"Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
Sáng hôm sau
Tiếng ong ong làm cho đầu tôi cực kì nhức.
AGH! Mẹ kiếp đầu đau muốn chết đi được!
Tôi lăn sang bên trái giường thì đầu liền đập vào tường.
"Từ khi nào mà giường mình có cái tường ở đ-"thôi dần dần mở mắt ra.
"Khoan đã..."
Ong! Ong!
Đầu tôi còn đau hơn nữa. Tôi từ từ ngồi dậy, đầu lại đau nhói một chút. Tôi nhìn xung quanh mình, phòng này không phải của tôi. Tôi cẩn thân kiểm tra một số thứ trong phòng. Đây chắc chắn là phòng con trai.
Tôi đi ra ngoài và nhận ra mình chỉ mặc đồ lót bên trong và một áo phông rộng che hết mọi thứ.
Tôi lờ nó đi rồi từ từ đi xuống nhà bếp. Oh.
"Jimin...?"
"Oh Y/n, cuối cùng cũng cũng thức rồi."
"Ừ, đúng rồi. Nhưng... Chuyện gì đã xảy ra?"-Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa đầu.
"À... Tôi sẽ giải thích sau với cậu. Giờ thì VSCN đi, có bàn chải và khăn tắm sẵn rồi đó."
Tôi bắt đầu đánh răng và rửa mặt. Ôi trời ơi, tôi chả nhớ hôm qua có chuyện gì cả.
Tôi đi lại vào bếp và thấy cậu ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Trông ngon đấy."-Tôi nói và ăn thử một miếng.
"OMG! Ngon lắm luôn!"
"Cảm ơn."-Cậu ấy cười.
"Vậy, ngày hôm qua..."
"À... Taehyung hôm qua..."-Rồi cậu ấy kể cho tôi nghe về chuyện hôm qua.
"Đợi đã, sao tôi lại mặc quần áo của cậu? Cậu..."-Tôi đỏ mặt khi nghĩ đến cậu ấy liệu có thay đồ giúp mình.
"Ah! KHÔNG! Cậu biết đấy... Khi tôi cố gắng đặt cô trên giường thì cậu bất ngờ nôn mửa nên tôi không muốn cậu ngủ mà đầy nôn mửa nên... Ừ thì... Tôi đã thay áo giúp cậu. NHƯNG TÔI CHẮC RẰNG KHÔNG NHÌN THẤY GÌ ĐÂU!"-Cậu ấy nói, đưa hai tay lên thề.
Tôi nhìn cậu ấy một chút, rồi cũng gật nhẹ đầu: "Được thôi, tôi tin cậu..."
Jimin POV.
Y/n làm tôi có chút sợ hồi sáng nay. Cô ra và mặc áo phông của tôi trên người, chiếc áo trong quá khổ vì cô ấy vì cô ấy khá nhỏ nhắn. Cô ấy trong thật đáng yêu và dễ thương.
"NHƯNG TÔI CHẮC RẰNG KHÔNG NHÌN THẤY GÌ ĐÂU!"-Tôi nói để bảo vệ danh dự của của mình và của cô ấy, dù sao tôi cũng không muốn cô ấy bị tổn thương.
"Được rồi, tôi tin cậu..."
CẢM ƠN CHÚAAA.
---
Xin lỗi vì đăng chap trễ, nghỉ hè nhiều quá nên bấn loạn về thời gian rồi :((
Sẵn tiện khoe với mấy cậu, CN hôm qua tui đi off nè~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro