[13] Rage


"TRÁNH XA BẠN GÁI TAO RA!"-Tôi nghe thấy tiếng Taemin.

"Anh đang nói về cái gì vậy?"-Jimin.

"Tao nghe nói mày lảng vảng xung quanh để cướp bạn gái của người khác, phải không? Mày chuyển đến đây để không ai biết về quá khứ trước kia của mày! HA! TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG KHỐN."-Tôi lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.

Tôi chạy ngay vào đó.

"Y/N!"-Cả hai hét lên.

Tôi đứng chắn trước mặt Jimin.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Y/n?"-Taemin gằn giọng, nắm chặt tay thành đấm.

"Taemin anh đã nghe thấy điều đó ở đâu?"-Tôi hỏi anh ta.

"Cả trường đều nói thế! Thằng khốn ấy đã cố chuốc say và cố gắng làm trò đồi bại với em. Điều đó có đúng không?" Taemỉn nói.

"Không. Đó là những tin đồn. Chúng không phải là sự thật."-Tôi nói.

"KHÔNG CẦN NỐI DỐI. ĐỪNG CỐ GẮNG BẢO VỆ HẮN! HẮN TỐT ĐẸP CHỖ NÀO CHỨ?"

"TAEMIN!"-Tôi đã hét lên.

"Tại sao anh không thể tin em? Anh không nên tin vào em sao?!"

"Y/n-ah... Tôi nghĩ rằng cậu chỉ cần để chúng tôi giải quyết chuyện này."-Jimin nói, kéo tôi về phía sau.

"KHÔNG! Cậu là nạn nhân trong chuyện này! Tôi không thể để cậu bị thương."-Tôi.

"YAH! BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!"  Taemin đập một ống nghiệm vào bàn.

"MÀY THẬT SỰ MUỐN CHẾT!?"

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã chạy đến đứng trước mặt Jimin.

Điều tiếp theo tôi cảm thấy là đau ở xương đòn trái. 

"Y/N! CẬU CHẢY MÁU RỒI!!!"-Jimin hét lên. 

"AI ĐÓ! LÀM ƠN GỌI NGƯỜI ĐẾN GIÚP!!!"-Jimin.

Vài giây sau, giáo viên và một số học sinh khác đang bước vào phòng và hành lang.

"Y/n, đừng lo lắng... Tôi đảm bảo rằng cậu sẽ không bị sẹo. T-tôi..."-Jimin lắp bắp.
Tôi đặt tay lên vai cậu ấy.

"Không sao. Là tôi tự bước vào mà."-Tôi cười yếu ớt với cậu ấy. Trước khi tôi bất tỉnh tôi thấy 7 bóng dáng mờ ảo chạy đến vây xung quanh.

"Y/N! Ôi trời!"
"Cậu ấy chảy máu nhiều quá!"

Bệnh viện.

Tôi tỉnh dậy. Cơ thể tôi như tê liệt, đặc biệt là ở phía bên trái vai.

"Y/N! Chị tỉnh rồi!"-Jungkook nắm lấy tay tôi.

"Ừm."-Tôi phản hồi.

"Cảm ơn chúa."-Namjoon.

Tôi nhìn xung quanh và thấy được mọi người đều đang nhìn mình ngoại trừ Jimin, cậu đang nhìn ngẩn ngơ ở đâu đó.

Tôi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Jungkook. 

Jin đi về phía tôi cùng với một ít đồ ăn trong tay.

"Đừng nói với y tá đấy."-Anh ấy thì thầm, làm tôi cười khúc khích.

"Oh. Đây có phải là Jin omma sắp nấu gì cho con ăn không?"-Tôi

"Tất cả cho em."-Jin xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

"Bác sĩ bảo em đã ổn, kính chỉ cứa vào da, thật may thay không phải vào xương. Nhưng sẽ để lại sẹo..."-Anh ấy nói.

"Không sao. Em đâu có để ý."-Tôi nhìn vết thương được băng bó của mình.

"Nhưng Noona..."-Jungkook xoa xoa những ngón tay của tôi.

"Em vẫn là em mà. Trong mọi người còn buồn hơn em ấy?!"-Tôi.

Tôi biết Jimin đang nghĩ gì nên tôi liền gọi cậu ấy.

"NÀY! TÊN HỌ PARK!"-Cuối cùng cậu ấy cũng sực tỉnh lại.

"Hả? Oh, Cậu tỉnh lại rồi à."-Jimin.

"Cậu!"-Tôi chỉ vào cậu ấy.

"Không cần lo lắng. Tôi biết cậu đang cảm thấy có lỗi nhưng tôi nói rồi, là tôi tự nguyện."-Tôi

"Khoan! Khoan! Khoan! Khoan!"-Yoongi chen vào giữa.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Và thế là tôi giải thích cho họ về chuyện Taemin.

"CÁI GÌ?! CẬU CÓ BẠN TRAI?!"-Taehyung bất ngờ. Tôi gật đầu.

"Và..."-Jin.

"Chị đã chia tay anh ta rồi phải không?"-Jungkook hỏi, tôi chỉ im lặng.

"Chị đã đến và anh ta làm chị bị thương! Chị không thể hẹn hò với một người như vậy! ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC!"-Jungkook lắc lắc tay phải tôi.

"Jungkook dừng lại, em ấy đang là bệnh nhân đấy."-Namjoon đặt tay lên vai Jungkook.

"Chị sẽ nói chuyện với anh ấy khi chị trở lại trường."-Tôi nói.

"Chúng tôi sẽ đi với cậu."-Taehyung.

"Không, chuyện này là chuyện của tôi và Taemin các cậu không nên bị liên lụy."-Tôi ngăn cản.

"Nhưng nếu anh ta lại làm chị bị thương thì phải làm sao?"-Jungkook.

"Anh ta chắc chắn sẽ bị sốc nếu em nói rằng em muốn chia tay."-Jin.

"Em sẽ giải quyết chuyện này bằng cách nào đó. Còn bây giờ mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Em muốn ở một."-Tôi nói rồi kéo chăn trùm kín người.

Kathy vỗ nhẹ vào đầu tôi.

"Tớ xin lỗi vì không có mặt ở đó để giúp cậu."

"Tớ đã nói là không sao."

Mọi người đều bước đi ra ngoài ngoại trừ Jimin, cậu ấy im lặng và ngồi trên chiếc ghế dài nhìn tôi đến khi tôi ngủ thiếp đi.

----------

Hmm... Lý do dạo gần đây tui không ra đúng chap như lịch đã hứa là vì, có một điều khiến t bực bội.

Đợp đã Type gần như là sắp xong chap 13 rồi, ấy thế mà sau một phút lỡ tay đem đi xóa hết :)

Bực quá nên tui bỏ luôn mấy tuần, nhưng giờ thì tui quay lại rồi :V. Để mấy bạn đợi cũng tội.

Nhưng đọc chùa mà không vote làm tui nản quá 😖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro