1.
Jaehyun đã từng không bao giờ tin mấy thứ gọi là thần bí. Đấy là trước đây, còn bây giờ thì cũng có cái-gì-đó gọi là thuyết phục cậu nếu nói về chuyện ấy, kể từ lúc mối quan hệ của Jacob và Kevin dần trở nên tồi tệ trong khi dạo này, Jacob có vẻ vô cùng thân thiết với Sangyeon. Mà điều đáng nói là, Kevin và Sangyeon chính là hai cái tên được in lần lượt trên cổ tay của Jacob, cả bên trái và bên phải. Cậu biết rõ Jacob và Kevin rằng hai đứa đều rất ôn hòa, hiếm lắm mới thấy cãi nhau hay chạnh chọe nọ kia. Vì thế, thật khó để mà Jaehyun lờ cái câu chuyện huyền bí này đi, cũng thật khó để tin rằng, tụi kia nghỉ chơi với nhau chỉ là điều trùng hợp.
Và trong khi Kevin còn đang quay lòng mòng trong cuộc cãi vã không lý do với Jacob, nó tình cờ gặp Hyunjun - cậu bé có tên được in trên cổ tay của Kevin. Hai người họ nhanh chóng kết thân mặc dù trước đó, đối phương không hề biết gì về nhau.
Một điều nữa làm Jaehyun cực kỳ bất ngờ và tò mò là, bằng cách nào đó, bạn bè của cậu tất cả đều được kết nối với nhau.
Không tin thì thử xem. Jacob giờ thì chẳng còn thích Kevin nữa, mà Kevin lại là bạn tâm giao của Hyunjun - kẻ thù không đội trời chung với Eric, và tri kỷ của cậu nhóc chính là Chanhee - tên khỉ ho gà gáy mà Kim Sunwoo ghét nhất. Trong khi đó, Sunwoo lại đang trong mối quan hệ thân thiết với Haknyeon. Còn Haknyeon không bảo cũng biết là thằng bé ghét Ji Changmin đến mức nào. Ấy thế mà cậu sóc chuột ấy lại là bạn tâm giao với Younghoon, và Younghoon thề, kiếp này không là bạn thì kiếp sau là kẻ thù với một tên duy nhất - Lee Sangyeon.
Jaehyun vẫn sẽ tiếp tục coi điều đó là một điều bí ẩn nếu những sự kết hợp này không ngừng làm cậu bận tâm. Nhưng theo những gì cậu giải thích thì chỉ một là, Haknyeon và Sunwoo là bạn tâm giao; hai là, Chanhee và Sunwoo đích thực là kẻ thù của nhau (hoặc ít ra chẳng đứa nào ưa đứa nào) và ba là, Younghoon và Changmin là một đôi tri kỷ. Hợp lý vl...
Đương nhiên Jaehyun là kẻ lạc loài nhất trong đám này rồi. Không phải vì cậu không để tâm về nó quá nhiều mà vì dù không phải là bạn tâm giao với ai trong số các con giời kia, nhưng ít nhất, Jaehyun cũng chẳng phải là kẻ thù của bố con thằng nào.
Đời Lee Jaehyun cứ gọi là phơi phới phơi phới ngoại trừ một điều nhỏ xíu. Cả hai bên cổ tay của cậu đều in tên một người, Lee Juyeon. Và điều này có nghĩa, người họ Lee kia vừa là bạn tâm giao, cũng chính là kẻ khiến Lee Jaehyun vô cùng khó chịu.
-
Lee Juyeon thì ai mà chả biết trong cái trường này. Jaehyun cũng không phải ngoại lệ, cậu biết tất tần tật mọi thứ về chàng trai kia. Chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh với gương mặt hoàn hảo sắc nét, giọng nói như đường như mật. Lee Juyeon còn có cả cơ bụng, múi nào xắt ra múi ấy, đôi bàn tay mảnh khảnh mà to cực to, tát cái coi vỡ mồm không chừng. Mà cậu này lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng thực chất là một tên ngáo, rất ngáo! Nói chung thì hắn chính là hoàng tử của câu lạc bộ nhiếp ảnh, gái theo ào ào, gái đổ rầm rập. Tốc độ đổ là 0,6 giây / một cô.
Nếu Jaehyun là con gái, có khi cậu cũng đổ tên ngáo này chứ cũng chả đùa!
Nhưng mà Lee Jaehyun là một thằng, đúng, là một thằng đàn ông con trai! Có điều cậu không phải là trai thẳng, cũng chẳng phải một tên gay hoàn toàn. Lee Jaehyun là bi. Và vấn đề của một kẻ song tính như cậu là như này. Jaehyun có thể chẳng bận tâm mà hẹn hò với cậu chàng nóng bỏng kia, nhưng lại phát ghen khi tụi con gái trong trường chỉ hét tên "JUYEON OPPA" vào giờ giải lao. Gì chứ, cậu cũng là oppa mà?
Bực vl bực, trong khi Juyeon chưa từng động tới chân tơ kẽ tóc nào của cậu (mẹ kiếp, có khi Juyeon còn không biết Jaehyun là thằng nào vì Jaehyun chả là cái đinh gì mà đòi so sánh với Juyeon) nhưng Jaehyun vẫn cực kỳ ghét cậu ta, kiểu kiểu vậy, rất nhiều.
Ông bà ta đã có câu "đời còn dài, giai còn đầy". Tích cực mà nói, không phải là Lee Juyeon này thì sẽ là Lee Juyeon khác. Mà láo ngáo thế nào được gặp phải thần tượng của cậu - Lee Juyeon nhóm After school cũng nên. Hứ, lo gì?
-
Và cuối cùng, cơ hội của Lee Jaehyun cũng đã đến...
-
"Được rồi các em! Trường sẽ tổ chức buổi biểu diễn phim chính kịch đầu tiên... Và điều chúng ta cần làm bây giờ là hợp tác với câu lạc bộ nhiếp ảnh", vị cố vấn học tập dõng dạc thông báo.
Phải! Jaehyun là một thành viên trong đội kịch, nhưng chuyên môn của cậu chỉ là về phần sáng tác nhạc, hoặc là hát phụ, hoặc cũng chỉ là người lên kịch bản. Cậu cũng không phải là người chịu trách nhiệm gì gì đó nào cả, cậu đơn giản chỉ là một cố vấn. Không có gì phải lo. Ít ra thì Jaehyun cũng có cơ hội để quan sát cái tên "hoàng tử" chết tiệt đó.
"Và... Jaehyun?"
"Dạ..?", Jaehyun bối rối giơ tay lên.
"Thầy được biết em là người duy nhất trong tổ sản xuất học cùng lớp với chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thầy giao việc này cho em được chứ?"
Quào,.. đợi đã.. C-CÁI GÌ? C-CHỊU TRÁCH NHIỆM? LEE JAEHYUN? VỚI LEE JU CON MẸ NÓ YEON ẤY?
Một cơ hội hoàn hảo.
"Em sẽ cống hiến hết mình ạ", Jaehyun chỉ còn nước gật đầu.
"Tốt lắm! Thầy luôn thấy tiềm năng lãnh đạo và hợp tác ở em. Đừng làm thầy thất vọng nhé?" Vị cố vấn nhanh chóng đưa ra kết luận rồi ông tập trung vào một số thứ khác.
Úi tà tà, đéo may tí nào là Lee Juyeon lại cùng lớp với Lee Jaehyun. Hoặc cũng có thể cậu lần đầu nghĩ như vậy.
Nhưng mà vấn đề ở đây, việc tại sao cái tên Juyeon xuất hiện ở hai cổ tay của cậu sẽ được sáng tỏ - nếu hai Lee Juyeon này là một người - cụ thể hơn là cái tên "hoàng tử" gì gì đó kia, thì Jaehyun thực sự muốn biết làm sao một người vừa có thể là bạn tâm giao, vừa có thể là kẻ thù của mình được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro