chỉ là một chiếc lá vừng

Jungkook hiện giờ phải nói là đang cực kỳ bức bối trong người.

Hôm nay cậu, anh Namjoon và người anh thân thiết của anh ấy Yoongi, đều đang cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng mà Yoongi đã giới thiệu đến.

Jungkook chưa biết Yoongi đủ nhiều để có thể mà đánh giá anh ấy là một người tốt hay người xấu, nhưng anh ấy là người bạn thân nhất của anh Namjoon, điều đó có nghĩa là cậu nên tin vào sự phán đoán của người yêu mình và chấp nhận tin rằng Yoongi vô cùng tuyệt vời như lời Namjoon đã nói với cậu về anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể không cảm thấy ghen tị chết đi được.

Bởi vì cái gì mà tại sao cái người tên Min Yoongi đó lại có nhiều cử chỉ vượt mức một người bạn và vô cùng lãng mạn với bạn trai của cậu vậy??

Khởi nguyên của tất cả đều bắt đầu từ khi cả ba vừa ngồi xuống ghế. Yoongi đã đề nghị Namjoon ngồi cạnh anh, trong khi Jungkook sẽ ngồi đối diện Namjoon.

Lúc đầu, Jungkook cũng không bận tâm về vấn đề chỗ ngồi lắm. Bởi cả hai người họ đều là đôi bạn thân đang hàn huyên tâm sự với nhau sau một khoảng thời gian đã lâu không gặp mặt.

"Mấy món trong thực đơn này trông ngon ghê. Anh không biết nên chọn món nào để ăn nữa." Yoongi nhìn vào tờ thực đơn, phân vân không biết lựa gì.

"Nhìn ngon quá đi." Jungkook theo đó đồng tình chung. Rồi cậu nhìn sang bạn trai của mình với nụ cười nhẹ trên môi. "Anh nghĩ mình nên ăn gì ạ?"

"Anh đang hơi thèm gà... hay là chúng ta ăn gà cay đi? Nghe có vẻ ngon đó." Namjoon vui vẻ cất vài lời ngân nga.

"Anh không nghĩ thế đâu, tính ra em phải gọi thịt bò chứ. Joon, chúng ta đang ở nhà hàng thịt nướng đấy em." Yoongi bật cười khúc khích trên môi.

Jungkook theo đó nhìn Namjoon với vẻ mặt mong đợi sẽ có một cái nhíu mày của người yêu, nhưng sau lại thấy anh đồng ý với ý kiến đó và cười cùng Yoongi.

"Phải rồi ha, tính ra em phải gọi thịt bò chứ nhỉ. Chúng ta sẽ lên kế hoạch ăn gà sán sau ha. Vậy còn em thì sao, Kookie?"

"Em nghĩ đó là một ý kiến hay ạ! Nếu tất cả đều rảnh thì chúng ta cũng có thể uống bia luôn."

"Rất sẵn lòng, anh sẽ không bao giờ từ chối bia đâu." Yoongi mỉm cười khúc khích trên khóe môi lần nữa.

Sau khi nhấn nút gọi phục vụ và chờ đợi nhân viên đến rồi ghi lại đơn hàng. Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, để xóa tan đi sự im lặng nhẹ nhàng này, Jungkook bắt đầu bắt chuyện với một câu hỏi.

"Dạo này anh như thế nào vậy, anh Yoongi? Công việc của anh vẫn ổn chứ anh?"

Nghe vậy, Yoongi thở dài rồi trả lời cậu.

"À, dạo này anh bận quá mà. Anh phải hoàn thành một số bản phối nhạc cho album phát hành sắp tới trong vòng một tháng rưỡi nữa. Nghe thì có vẻ lâu đấy, nhưng đây là màn ra mắt đầu tiên của một nhóm nhạc nữ mới ở công ty, nên nó gần như chiếm hết thời gian của anh luôn rồi."

"Em hiểu cảm giác đó mà." Jungkook đồng tình gật đầu.

"Nhưng mà, hyung, bài hát mà anh gửi cho em nghe ấy, em thấy thực ra nó khá hay á anh. Em còn tưởng anh đã hoàn thành xong bài hát đó rồi chứ?"

Phải mất một lúc Yoongi mới trả lời tiếp được vì nhân viên phục vụ đã quay lại với đồ uống cùng các thức ăn kèm theo. Sau khi cảm ơn họ, cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

"Gần xong rồi, nhưng anh cảm thấy còn thiếu cái gì đó nên anh vẫn chưa thể gửi cho công ty được." Yoongi giải thích.

Jungkook nhấp một ngụm bia đầu tiên rồi gật đầu. "Nhưng anh cũng đừng vì thế mà làm quá sức nha anh. Em nghe anh Joon kể là anh thích ngủ đông trong studio lắm đó."

"Vậy là không may rồi, tự dưng anh cảm thấy tội lỗi ghê. Anh khi đã vào trong phòng thì khó mà thoát ra lắm."

Nhân viên phục vụ quay trở lại cùng với dĩa thịt nướng. Một lời cảm ơn nữa được gửi đi, cả ba bắt đầu bắt tay làm việc và chuẩn bị bữa ăn.

"Joon ah, để hyung nướng thịt cho em." Yoongi cười cười nói với người em của mình.

Jungkook nhìn cảnh đấy đột nhiên trong người tỏ vẻ không hài lòng với cử chỉ của Yoongi, nhưng cậu vẫn im lặng và bắt đầu đặt miếng thịt lên vỉ nướng của bản thân.

Cậu định đưa cho Namjoon một ít. Dĩ nhiên là chắc chắn phải vậy rồi, bởi cậu là bạn trai của anh Namjoon cơ mà. Cho nên chính cậu cũng hơi khó hiểu việc tại sao Yoongi lại nấu ăn cho bạn trai cậu.

Nhưng rồi thêm lần nữa, cậu lại tiếp tục bỏ qua khúc mắt đó trong mình.

Cho đến khi Namjoon quyết định muốn tham gia nấu nướng bằng cách làm món rau diếp cuốn để tặng cho hai người họ. Bởi chính anh cũng nghĩ bản thân nên làm gì đấy thay vì tự cảm thấy bản thân chẳng làm được nhiều và chỉ ngồi không với ăn.

Jungkook nhìn Namjoon cầm đũa, anh gắp một chiếc lá vừng lên, nhưng không may lá lại bị mắc vào cái lá khác.

Và cho đến khi Jungkook quan sát việc Yoongi giúp Namjoon tách chiếc lá thứ hai đang vướng vào lá vừng ra.

Thì từ lúc này Jungkook đã hết vui và cậu không còn vui nổi nữa rồi.

"A, anh-? A." Jungkook lắc đầu, kinh ngạc đến nỗi không cất nên lời. Và trong ánh nhìn của cậu, cái việc Namjoon nhìn Yoongi với vẻ bối rối đó càng không giúp ích được gì cho nỗi buồn bã mà Jungkook đang mang lúc đó chẳng vơi được bao nhiêu.

Cậu thậm chí còn không nỡ đối mặt với Yoongi và bảo với ảnh dừng mấy cái cử chỉ kì cục lãng mạn đó lại được vì cậu không muốn anh Namjoon sẽ cảm thấy như thể cậu sẽ khiến cho mối quan hệ của anh và người bạn thân nhất của anh trở nên khó xử hơn.

Nhưng mà- trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Thật sự cậu cũng chẳng hiểu nổi sao anh Yoongi lại có thể táo bạo đến mức khi giúp anh Namjoon tách cái lá vừng đó ra, rồi cứ thế thản nhiên làm như chẳng có cái chuyện quái gì to tát hết cả.

Còn đối với Jungkook thì đây rõ ràng là một vấn đề rất rất lớn.

Nên dù cho có phải cắn răng kiềm chế đi cái sự tế nhị đang trỗi dậy trong mình, Jungkook vẫn ụ mặt bĩu môi nhẹ trong suốt cả bữa ăn. Cậu để Namjoon và Yoongi tự do tận hưởng thời gian nói chuyện với nhau trong lúc Jungkook lặng lẽ gắp những miếng thịt và rau củ đã nướng chín kỹ càng vào đĩa của Namjoon, làm cho anh bạn trai của cậu nhóc cứ thế gần như đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy cậu làm điều đấy.

Khi bữa ăn đã xong, cuối cùng thì cũng đến lúc cả ba người đều phải chào tạm biệt nhau. Và Jungkook thì hiện cậu đang rất vui bởi sắp được cùng anh Namjoon trở về nhà.

"Joonie, anh nghĩ anh với em nên gặp nhau nhiều hơn." Yoongi vừa nói vừa dang tay ôm Namjoon một cái ôm thật chặt, rồi anh nói. "Anh sẽ liên lạc với em sau khi anh sắp xếp được thời gian và công việc nhé."

"Anh nói gì thế, chúng ta là bạn mà, anh có nhớ không đó. Cứ việc gọi lại cho em lúc nào cũng được nha hyung." Namjoon mỉm cười đáp lại anh.

Yoongi cười rồi vỗ vai cậu em của mình một cách vui vẻ, và Jungkook thề rằng khi cậu nhìn thấy cái khoảnh khắc đó thì cùng lúc ấy cái tai của cậu như đang bốc khói luôn nổ lửa phóng hỏa tới nơi rồi.

"Trông em ngốc thật đó." (?) Yoongi nhìn đứa em, bất giác cười trên môi.

Sau đấy anh quay sang Jungkook, mỉm cười nhẹ và vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Jungkook-ah, gặp lại em hôm nay anh cũng vui lắm. Hẹn gặp em lần sau. Có gì nhờ em chăm sóc cho Joonie thật tốt nhé."

"Dạ vâng." Jungkook gật đầu theo câu nói của Yoongi.

Ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng sau khi hoàn tất mọi thanh toán của bữa ăn, sau đó tạm biệt nhau ở bãi đậu xe. Và ngay vừa lúc Jungkook và Namjoon lên xe ngồi, Jungkook đã không còn kiềm được sự bức bối đang dâng trào trong người cậu nữa.

"Hyung, em không nghĩ là anh sẽ để anh ấy làm như vậy luôn đó." Cậu lắc đầu vì khó chịu trong khi đang cố gắng cài dây thắt an toàn vào người.

"Em đang nói gì thế?" Namjoon nghe vậy thì cười khúc khích. Anh nghĩ rằng Jungkook chỉ đang phản ứng hơi quá lên bởi một chuyện còn chẳng đáng để cậu phải tốn công sức như vậy chút nào.

"Thứ nhất, anh để anh ấy nướng thịt cho anh ăn, sau đó anh để cho anh ấy gắp cái lá vừng của anh kia kìa, rồi còn để anh ấy chạm vào anh như- như thiếu nữ e thẹn thời học sinh thích làm mấy cái đụng chạm đó đó nữa cơ? Vậy sao hai người không tiến tới cưới nhau luôn đi chứ! Tính ra nhìn lại em cũng chỉ là người ngoài cuộc đến đây ăn cho vui thôi còn đâu."

Mặc dù cái nét mặt hờn dỗi bĩu môi của Jungkook rất rõ ràng hiện lên và rất dễ để thấy, nhưng nhìn sơ qua thì Namjoon cũng nhận ra được vấn đề hiểu lầm này đã khiến cho Jungkook phải lo lắng bức bối đến mức như thế nào.

"Kookie, Yoongi đơn giản chỉ là bạn thân của anh thôi. Cái cách anh ấy làm với anh cũng chỉ là vì thể hiện sự quý mến của Yoongi đến những người ảnh quan tâm đấy. Yoongi cũng không biết những điều đó để kiềm chế đâu, ảnh chỉ đơn thuần không nghĩ nhiều và chỉ làm những điều ảnh muốn để thể hiện sự quan tâm của ảnh mà không cần phải nói ra đó. Mà với lại, Yoongi đã đính hôn rồi cơ mà - em nhớ không? Cái anh mà là biên đạo múa làm việc tại công ty của Yoongi ấy - Hoseok đó. Hai người họ sắp kết hôn làm lễ cưới rồi kia kìa, yêu à."

Jungkook nghe xong thì có hơi xấu hổ một chút về lời nói của mình. Nhưng thực sự cậu vẫn không thích việc Yoongi làm những hành động (mà cậu nghĩ là) lãng mạn với bạn trai của cậu một chút nào cả.

"Thì anh cũng phải nói với anh ấy là nên làm chuyện đó với mỗi người yêu của ảnh thôi, chứ không phải là với người yêu của em." Jungkook phũng phịu chau mày hờn dỗi nói.

"Được thôi, anh sẽ ghi nhớ. Mà cho đến khi chúng ta kết hôn, lúc đó nếu em vẫn còn cảm thấy khó chịu thì em có thể trả thù lại nếu em muốn đó."

Nghe xong những lời giải thích đó, khuôn mặt của Jungkook đã đỏ bừng bừng lên như trái cà chua. Giờ chỉ cần nghĩ đến việc nếu được làm đám cưới kết hôn với anh Namjoon thôi thì cũng đã đủ khiến cho cậu chàng có thể hạnh phúc hết cả đời người này luôn rồi cần chi phải trả thù trả iếc gì nữa đâu.

"Hyung, anh hẳn phải thấy ghen thay em nếu như em làm điều đó với anh với tư cách là một người chồng của anh đấy."

Lúc ấy, Namjoon đưa tay chạm lên má cậu như thể là một nụ hôn, rồi lấy tay mình nắm cằm cậu để cậu quay mặt về phía anh, và đưa môi anh thơm lên môi cậu.

"Tất nhiên là phải thế chứ, thỏ ngốc. Tuy nhiên còn phải ở trong hoàn cảnh đó thì anh mới hiểu được. Jungkook, mối quan hệ của anh với em bền chặt đến mức không thể nào tan vỡ chỉ vì một chiếc lá vừng được đâu nhóc."

"Nhưng quan trọng là cái ý nghĩa ẩn đằng sau cái lá đó ấy, hyung!"

"Ta về nhà thôi, Kookie. Anh phải kể cho anh Yoongi nghe về việc em chẳng biết em đã làm anh thổn thức tim như thế nào lúc anh được em chăm sóc hôm nay đâu. Em biết đó, đúng kiểu của bạn thân thường kể chuyện cho nhau nghe ấy."

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro