#1



Halo giáng sinh vui vẻ nha chị em >w<

---------------

Mọi người ở trường phù thủy và pháp sư Hogwarts đều đang chuẩn bị cho Giáng sinh sắp đến. Hồ Đen đã hoàn toàn bị đóng băng, sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy - bao gồm 12 cây thông khổng lồ của bác Hagrid - và mấy nhánh tầm gửi phép thuật phủ khắp cả lâu đài.

Từng có một sinh viên lớp Thảo dược học nhiệt tình thái quá, cố gắng thử nghiệm mấy cây tầm gửi vài năm trước, kết cục chúng chỉ biến mất khi Giáng sinh kết thúc. Kể từ đó, tầm gửi phép thuật trở thành truyền thống của các sinh viên Hogwarts. Năm nay, giáo sư Thảo dược Kim Seokjin còn chỉnh sửa lại thần chú để chắc chắn nó không nó không còn tác dụng phụ nào khác.

Dĩ nhiên là, mấy bụi tầm gửi ngẫu nhiên này đã tạo ra vô số tình huống khó xử, nó hiện ra ngay lúc bạn không ngờ nhất. Và với người bạn không bao giờ nghĩ đến. Vài sinh viên nói rằng họ thấy giáo sư dạy Quidditch và giáo sư Độc dược bị kẹt dưới một bụi tầm gửi vài ngày trước. ( Nhưng nếu bạn hỏi thì họ sẽ ngay lập tức phủ nhận thôi).

Tuy nhiên, Jeon Jungkook không có thời gian cho mấy cái chuyện vớ vẩn này. Cậu trai nhà Ravenclaw gần như là dành hết cả đời mình để học. Ờ thì, không hẳn là hết đời nhưng là nó chiếm phần quan trọng nhất. Cậu có thể là một Ravenclaw nhưng không có nghĩa là cậu giỏi tất cả mọi thứ. Đúng là cậu là tay chơi trẻ nhất trong đội quidditch của họ, và cũng đúng là cậu được mệnh danh sinh viên vàng, nhưng Độc dược không phải là môn dễ xơi. Cậu thà hô bùa chú và búng tay vài cái hơn là nghiền rễ của mấy cây Lan nhật quang hoặc những thứ ghê tởm tương tự. Vậy nên hãy kiện cậu vì đã phá vỡ cái định kiến nhà Ravenclaw thì cứ học giỏi đi vì giờ đây cậu cần gia sư dạy kèm.

Nhắc đến việc này, gia sư của Jungkook, là một Slytherin, một trong những người tốt bụng nhất mà cậu từng gặp.

Là một Ravenclaw, hầu hết các lớp cậu sẽ học chung với Hufflepuffs, những người nổi tiếng với sự tốt bụng. Vậy nên khi nghe tin rằng gia sư của mình sẽ là một Slytherin, cậu đã sợ chết khiếp. Đặc biệt người kèm cậu lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu đã mặc định nghĩ đây sẽ là một phiên bản trẻ hơn của giáo sư Độc dược, Min Yoongi; người luôn cáu bẳn, ranh mãnh và có khuynh hướng ghét các sinh viên của nhà khác, đơn giản vì họ không chung nhà.

Tuy nhiên khi một sinh viên với mái tóc vàng rối bù chạy vội vào thư viện, có chút trễ so với giờ hẹn, ở ngày gặp đầu tiên, Jungkook biết mình đã sai. Cậu trai nhà Slytherin ngay lập tức nhận được lời nhắc im lặng từ thủ thư, nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy người mình đang tìm: Jungkook, mắt to và ngại ngùng, ngồi ở một chiếc bàn dài với sách vở ngổn ngang trước mặt. Cậu ta ngay lập tức tặng Jungkook một nụ cười rạng rỡ mà Jungkook cá là tim cậu vừa lộn vài vòng trong lòng ngực mình.

Bởi Slytherin kia không ai khác chính là Park Jimin.

Jimin được biết là người vô cùng thân thiện, hòa đồng và nổi tiếng. Dường như bên cạnh Jimin lúc nào cũng có bạn, từ bất kể nhà và năm nào. Jimin, người mà Jungkook chỉ dám nhìn từ xa, chưa bao giờ đủ can đảm để đến gần anh. Jimin, người mà Jungkook thích thầm từ những ngày năm nhất.

~~~~~

Vừa đọc thầm lại trong miệng Jungkook bước vội xuống hành lang dẫn đến lớp Độc dược cho bài kiểm tra cuối kì. Cậu đang cố đọc lại những gì có trong vở, nhớ lại những gì Jimin nói về khả năng chữa bệnh của tinh chất Chuột Biển. Hay là //////. Chết tiệt.

Cố nhớ lại bài học trong tuyệt vọng, cậu không để ý có người đi bên cạnh mình. Cậu đã nhủ thầm với bản thân không được quá chú ý đến Jimin, cả đêm trước cậu chả thể tiếp thu được gì vì mải nhìn chằm chằm anh. Đột nhiên người đi bên cạnh chọt vào mạn sườn cậu, khiến cậu phát ra tiếng giật mình.

"Holy shit, hyung, anh làm gì vậy?" Jimin bật cười, cố gắng bắt kịp những bước chân của Jungkook và chú ý vào cuốn vở cậu đang cầm. "Sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa?", "Vâng, dĩ nhiên rồi", Jungkook hậm hực. Jimin nhìn cậu đầy cảm thông, "Okay...thì cũng chưa hoàn toàn."

Anh bật cười và chọt vào mạn sườn cậu lần nữa. "Biết đâu nếu em tập trung mỗi lần giáo sư Min giảng bài, em đã không cần anh dạy kèm rồi."

Cùng lúc đó, cả hai đã đi được nửa hành lang, số sinh viên xung quanh cũng thưa dần khi họ lần lượt vào lớp học của mình.

"Biết đâu", Jungkook đáp lại, "nếu anh bớt tập trung lúc giáo sư Min giảng bài thì anh đã không phải dính vào việc này rồi". Jimin nhíu nhíu mày, nhếch môi nhìn cậu. "Vậy thì em sẽ nhớ anh lắm đó". Ừ thì có đó, nhưng Jungkook sẽ không thừa nhận. "Anh đừng ảo tưởng vậy", cậu nhăn nhở đáp lại.

Cả hai bất giác nhìn nhau. Khi Jimin bắt đầu day day môi dưới mình, một thói quen mỗi khi anh cảm thấy lo lắng, Jungkook mới nhận ra cả hai đang đứng gần đến mức nào.

"Well, bài kiểm tra sắp bắt đầu rồi. Nên em sẽ...đi đây."

Nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể di chuyển, dù cậu đã cố gắng.

Jimin nhìn cậu bối rối. "Ừm không phải em định đi à?"

Jungkook đang cố, cậu thực sự đang cố gắng di chuyển. Jimin dường như nhận ra vấn đề, anh thử di chuyển nhưng nhận ra mình cũng đang ở trường hợp tương tự. Jungkook bắt đầu hoảng loạn khi cậu nghe Jimin cười khẽ.

Cậu đưa mắt nhìn cậu trai nhà Slytherin và nhìn theo hướng anh, nhận ra bụi tầm gửi đang nở trên trần nhà.

Cả hai cúi xuống nhìn nhau cùng lúc, Jungkook với đôi mắt mở to và vết ửng hồng hiện dài trên má Jimin. Cậu toan nói để phá vỡ sự im lặng khó chịu này thì Jimin nhẹ giữ cằm cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jungkook.

"Làm bài tốt nhé, Jungkookie". Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin vấn vương nơi má cậu.

Cứ thế cậu trai Slytherin lùi lại, bước qua cậu và rẽ trái ở góc đường, không đủ can đảm nhìn vào mắt Jungkook.

Tốn mất mấy giây để cậu nhận ra rằng mình đã có thể di chuyển lại được.

~~~~~

Cả sảnh đường gần như chật cứng khi Jungkook bước vào. Chen vào giữa hai Ravenclaw cùng năm, quay lưng lại với bàn ăn của nhà Hufflepuffs và có được một tầm nhìn tuyệt vời đến người nọ. Cậu hoàn toàn không cố tình tìm gia sư của mình, chỉ là không khó để nhận ra anh bởi màu tóc vàng nổi bật. Anh ngồi ở giữa bàn, vị trí quen thuộc, nhưng mặt anh đang nhìn đi hướng khác. Khẽ thở dài, Jungkook nhận ra rằng có ít nhất ba người đang cố tìm cách gây sự chú ý với anh. Cũng dễ hiểu thôi.

Cậu định thần lại khi Yugyeom, người hay trêu cậu về mối tình đơn phương với chàng trai Slytherin, vẫy tay trước mặt cậu." Bài kiểm tra thế nào?", điều này thành công dời sự chú ý của cậu từ Jimin sang bạn mình, phàn nàn về vài câu khó trong bài kiểm tra.

Sau khi kết thúc bữa tối, Jungkook đi loanh quanh trong lâu đài để tìm Jimin. Cậu muốn chắc rằng người nọ vẫn sẽ kèm cậu trong tuần tới, mặc dù lễ đang đến gần và cậu cũng không có bài kiểm tra nào trong vài tuần tiếp theo. Cậu thuyết phục bản thân rằng mình chỉ muốn có Jimin giúp cậu trong mấy bài kiểm tra, hỏi anh vài câu trước khi cả hai về nhà nghỉ lễ.

Nhưng mà tất cả chỉ là ngụy biện, cậu chỉ muốn gặp lại Jimin sau khi...chuyện kia xảy ra.

Đó không phải là chuyện gì lớn lao lắm. Dĩ nhiên là không rồi. Jimin lúc nào cũng là kiểu người thích đụng chạm với bạn mình. Nhưng mà ảnh chưa thơm má ai bao giờ, một giọng nói vang vọng trong đầu cậu. Jungkook lắc đầu, cố xua đi giọng nói đó. Chuyện này bình thường thôi, Jimin có đầy người muốn anh ấy chú ý và đáp lại tình cảm, sao có thể chọn Jungkook chứ?

Cậu bước vào thư viện và định tiến về cuối phòng để tìm, nơi mà anh vẫn hay ngồi (chỉ là Jungkook tình cờ biết thôi), thì bất chợt thấy anh đang đứng nói chuyện với thủ thư.

Khẽ đánh giá toàn bộ cơ thể anh, từ cánh tay săn chắc được bọc bởi chiếc áo khoác mỏng mà anh chàng cuộn lên đến khuỷu tay, tấm lưng hơi cong cong tôn lên bờ mông và cặp đùi săn chắc của anh, cậu có thể thấy được chúng trong bộ đồng mục rộng kia.

Jungkook không tự chủ liếm môi, dời ánh mắt về lại phía trên và đụng phải ánh mắt Jimin đầy hiếu kì. Mặc dù Jimin trông có vẻ thắc mắc vì sao cậu lại ở đây hơn là tại sao cậu lại nhìn anh từ trên xuống dưới, thì cậu vẫn để thoát ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Cậu đảo mắt một vòng quanh thư viện.

Khi cậu nhìn lại về phía anh, Jimin đang nháy mắt với thủ thư, người đang vô cùng bối rối khi cúi về phía hộc tủ để tìm thứ gì đó. Anh quay sang nhìn Jungkook, nở với cậu một nụ cười trước khi quay đi lần nữa.

Tim Jungkook lại lỗi một vài nhịp. Sao lại có người vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng lúc như thế chứ.

Sau khi có được thứ mình cần, Jimin tiến đến kéo tay Jungkook, dẫn cả hai ra khỏi thư viên. "Chúa ơi, anh còn tưởng mình phải năn nỉ nhiều lắm chứ". Anh nói, đưa cho Jungkook xem chùm chìa khóa. "Để vào khu vực hạn chế, tìm tài liệu cho bài tiểu luận sắp tới".

"Có thiệt là anh chỉ mới vừa giả vờ thả thính cô Pince."

Jimin nhướn mày nhìn cậu. "Thiệt sự thì đây không phải lần đầu nó có tác dung. Trước giờ em chưa thử lần nào hả? Cô ấy sẽ cho em ngay lập tức nếu em làm đó."

"Tại sao cơ?"

Jimin nhìn cậu khó hiểu. "Thôi nào, em thừa biết là em...ý anh là...", anh buông tay bất lực, "em thu hút dã man ý."

Jungkook không kiềm được mà nở một nụ cười, Jimin nhẹ đẩy vai cậu. "Thế em tìm anh có việc gì?"

"Oh, chỉ muốn hỏi là liệu chúng ta có buổi kèm vào tuần tiếp theo không. Em có vài điều thắc mắc trong bài kiểm tra".

"Oh, đúng rồi, bài kiểm tra hôm qua. Dĩ nhiên là được rồi.", lại một lần nữa nụ cười của Jimin khiến tim cậu loạn nhịp.

"Và có thể bắt đầu học dần cho học kì sau luôn cũng được. Ý em là lần này học hơi trễ, dù bài kiểm tra em làm ổn đi nữa, thì em vẫn nghĩ học trước vẫn tốt hơn mà. Anh hiểu ý em không? Tăng thêm buổi học trong tuần nữa chẳng hạn? Để em...uh bắt kịp bài dễ hơn..."

Jimin đặt tay lên cậu, khiến cậu dừng lại sự lan man này. "Bình tĩnh nào, mình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu trước khi nghỉ lễ, và sau đó sẽ bàn kĩ hơn. Được không?". Jungkook khẽ gật đầu.

Jimin siết tay trước khi rời đi, đột nhiên anh hít nhẹ, nhìn Jungkook đầy tò mò. "Em lại dùng nước hoa à", Jungkook tính buông lời phản đối nhưng Jimin lại tiếp tục trêu cậu. "Cô nào may mắn vậy?"

Cậu thực sự không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà kể từ lúc Jimin khen cậu thơm trong một lần học chung, cậu đã luôn dùng nước hoa với hi vọng Jimin sẽ đến gần cậu để có thể ngửi được mùi lần nữa. Chính Yugyeom đã vô tình xịt nó lên người cậu khiến hôm đó trở thành ngày định mệnh. Cậu ta còn cười nhăn nhở mỗi khi thấy cậu xịt trước khi đi học kèm.

"Hyung ~", Jungkook rên rỉ, "anh biết là em làm gì có cô nào mà". Jimin chỉ nhướn mày nhìn cậu. "Vậy gặp em vào thứ Sáu nhé Kookie".

Cả hai tách ra đi về hướng nhà chung của họ, và nhận ra họ lại không thể di chuyển lần nữa. Lần này Jungkook không cần nhìn lên trần nhà cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó, Jimin vẫn nhìn lên, đảo mắt khi nhìn thấy bụi tầm gửi đã một cách vi diệu xuất hiện trên đầu họ.

Jimin cúi xuống và Jungkook thấy mình lại say rồi. Jimin nhón lên, chực đặt một nụ hôn lên má Jungkook lần nữa nhưng cậu trai Ravenclaw đã nhanh hơn một nhịp.

Cậu chạm vào mặt Jimin, đôi tay ôm lấy gò má và đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là vài giây thôi nhưng không thể ngăn việc tim Jungkook đập loạn nhịp.

Khi cậu lùi lại và buông tay khỏi mặt Jimin, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt anh. Chẳng ai nói lời nào và tim Jungkook như muốn bung ra khỏi lồng ngực.

Vậy nên cậu làm theo những gì mà cậu có thể nghĩ ngay lúc này.

Quay lưng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro