Every Time You Do That Thing You Do
i. anh thậm chí chẳng mảy may biết đến cơn đau tim em đang trải qua.
jungkook thích chụp ảnh jimin. điều này chẳng phải bí mật lắm – bởi hầu như các thành viên đều biết về điều này.
"wow", yoongi nói với tông giọng ngái ngủ, tựa người vào lưng ghế của jungkook và jimin từ phía sau, " chú đã xài hết dung lượng bộ nhớ chưa ?"
jungkook lơ đẹp anh mình và ấn nút chụp vài lần nữa.
có thể cậu thật sự rất thích chụp ảnh jimin.
" mục đích của việc chụp cả tấn tấm ảnh thằng nhóc đang ngủ là gì vậy ?"
" em không có ngủ nha yoongi – hyung"
jungkook sửng người, mắt mở to nhìn qua ống kính khi jimin nhấc đầu dậy và điều chỉnh người thành tư thế ngồi. anh chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn jungkook – người lầm tưởng rằng jimin đã ngủ từ nãy.
" jungkook- ah, sao em cứ chụp ảnh anh suốt vậy?" anh hỏi, có chút mệt mỏi.
anh chẳng có vẻ gì cảm thấy phiền phức hay khó chịu cả, nhưng jungkook cảm thấy được sức nóng đang tấn công cả mặt mình. cậu chẳng có lấy một cái cớ - bởi chỉ có một lí do duy nhất mà cậu muốn giữ cho riêng mình. việc nói với anh rằng cậu đang yêu đắm đuối một thiên thần với mái tóc cam và đôi má ửng hồng với làn da mềm mại có vẻ không phải là ý tưởng hay.
" em chỉ là...um" jungkook lắp bắp. " anh trông... rất dễ thương"
cậu trông chờ một lời đáp từ jimin – kiểu như thôi nào, em chả bao giờ khen anh hoặc là yeah, đúng rồi, mặt anh đang sưng vầy mà . hoặc chỉ là một câu khách sáo cảm ơn em , bởi những điều này cậu đã từng trải qua.
nhưng rồi chẳng có gì ngoài tiếng khịt mũi của yoongi.
jungkook hạ chiếc camera xuống. cậu thấy jimin đang lún người lại vào chiếc ghế, chẳng có dấu hiệu gì như vừa tỉnh lại. và lần này cậu chắc chắn anh đã ngủ thật, dường như anh cũng chẳng nghe được những lời cậu vừa nói.
ii. well, em thậm chí đã cố để quên anh, nhưng người ơi, điều này thật khó biết bao.
jungkook nhấc chiếc camera khỏi đùi mình. đã rất lâu kể từ lúc cả nhóm quay bangtan bomb, và cậu bắt đầu cảm thấy có hơi tệ bởi chẳng mấy hoạt động trên kênh youtube của họ.
cậu ấn nút quay phim và bắt đầu quay xung quanh phòng thay đổ. cậu thấy seokjin và taehyung đang ngồi trang điểm, yoongi thì ngồi trong góc phòng bận rộn với điện thoại của mình, còn hoseok thì ngồi chéo với cậu, tai nghe cắm vào tai.
và rồi cậu quay đến jimin cùng namjoon, cả hai đang trò chuyện. jimin trông có vẻ tràn đầy sức sống, tay khua lung tung diễn tả điều anh đang kể. namjoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại và tập trung vào câu chuyện anh đang nói.
một cảm giác bực bội bỗng nhộn nhạo dưới da cậu. trong tận sâu đáy lòng, cậu không thích cách mà namjoon vòng tay sau lưng jimin, hoặc cách mà cả hai đối mặt khi nói chuyện.
jungkook nhăn mày và zoom vào gần mặt jimin. tại sao anh lại nói chuyện với namjoon khi anh có khi nói với cậu ? chẳng phải cậu là người mà jimin thương nhất sao ?
cậu muốn giận dỗi, thảng hoặc lơ luôn jimin nếu lần tới anh kêu cậu để trả thù anh, nhưng sự khó chịu của cậu nhanh chóng xẹp xuống khi cậu bắt gặp đôi mắt mềm mại và từng viền mắt tinh tế xuyên qua ống kính.
cậu thấy vết nhăn trên trán mình chầm chậm chuyển thành một nụ cười dịu dàng, cậu thật hết thuốc chữa rồi. jimin thật sự như một liều thuốc khiến tâm trạng cậu bừng sáng mỗi khi cậu bực bội, thậm chí ngay cả khi anh chính là lí do.
jimin cuối cùng cũng cảm thấy mình bị nhìn và quay đầu nhìn cậu.
"jungkook – ah ? em đang quay à ?" anh hỏi.
đôi mắt họ chạm nhau thẳng qua ống kính, khoảnh khắc đó jungkook thấy mình như thắt một nhịp. trước giờ cậu chưa bao giờ bị ai bắt thóp cả - cách mà anh kéo cậu chìm sâu vào tâm hồn anh. jungkook chẳng phiền nếu bị kẹt nơi đó, cậu nguyện ở lại đó cả đời.
"y- yeah ", cậu khẽ ho.
" thằng nhóc chĩa camera vào em cũng phải năm phút rồi đấy" namjoon nói, nhướn mắt sang nhìn jungkook, " như một chú cún đang cần sự chú ý"
jungkook cảm thấy một sự thôi thúc định nói lại thì jimin đã nói trước.
" đừng nói thế", anh khẽ nhăn namjoon, nhẹ nhàng vuốt bàn tay mềm mại qua mái tóc jungkook, cậu thấy mình như sắp tan chảy đến nơi vậy. " chẳng qua em ấy nghĩ em đẹp trai nên mới quay thế thôi, đúng không , jungkook –ah"
jungkook cố gắng nghĩ ra tất cả những lời nói sến súa, ngớ ngẩn để khen sự đẹp trai của jimin nhưng chẳng có từ nào có thể diễn tả hết cả.
"anh...yeah", jungkook ngại ngùng đáp lại, cúi đầu để che đi vết ửng hồng trên má khi jimin đi đến bên cậu.
anh bật cười và lấy chiếc camera từ tay cậu, chậm rãi ấn nút dừng quay. " cẩn thận đừng quay anh nhiều quá nhé. không thì mọi người lại hiểu nhầm em mê anh hay đại loại thế đó"
jungkook day day môi dưới của mình.
"yeah" cậu thì thầm, "chẳng phải nó là thế sao"
iii. một ngày nào đó em sẽ có cách chứng minh cho anh thấy anh là của em.
trong một giây bất chợt, jungkook quyết định sẽ rửa một bức ảnh đẹp nhất của jimin và đóng khung nó; mặc dù chẳng có sự kiện gì để ăn mừng nhưng chẳng qua cậu muốn jimin biết mình thích và cảm kích anh nhiều thế nào.
cậu tặng anh ngay trong lúc anh đang làm vlive, đầy bất ngờ. jimin đang ở một mình, chẳng có thành viên hay staff nào quan sát cả nhưng thay vào đó là các fan của họ, và cậu cảm thấy có chút tự tin.
"tặng jiminnie- hyung ",vệt ửng hồng xuất hiện trên má jimin khi anh đọc mặt sau của khung ảnh . " đơn giản vì em yêu anh"
jungkook ngại ngùng, không nghĩ rằng jimin lại đọc nó lên.
" aw, cảm ơn em nhiều, jungkook –ah", jimin vui mừng cười rạng rỡ và khẽ vuốt mái tóc cậu. mặt anh thật gần, đến mức mũi cả hai chạm nhau và jungkook băn khoăn, liệu rằng jimin có định hôn cậu ngay lúc này.
" em thật là một đứa em tốt "
jungkook thấy ngực mình bỗng nhói. oh.
đáng nhẽ nó không nên đau như thế. cậu đáng nhẽ không nên trông đợi quá nhiều. sao chứ, hôn ư ? ôm nhau ? khi đang live à ?
cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng gượng cười khi jimin khoe với các fan rằng anh thích jungkook nhiều như nào.
em trai của anh.
không được, cậu cố thuyết phục bản thân, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh dưới ngăn bàn. anh chẳng biết điều đó.
có thể cậu vẫn còn cơ hội.
iv. liệu anh có nguyện lòng dể em bảo bọc anh, giữ anh nơi vòng tay em.
một ngày nào đó, ở một điểm chụp hình nào đó. lúc này, có một cánh đồng cỏ bao la điểm xuyến vài bông hoa đủ màu sắc lấp ló dưới bóng cây. thời tiết thật đẹp – bầu trời cao xanh trong veo cùng vài cơn gió nhẹ.
jungkook bắt gặp jimin đang ngủ, vẻ bình yên trên mặt anh. điều này khiến cậu nhớ đến lần chụp ảnh nào lâu trước đó của họ, cậu cảm thấy ngực mình nóng lên bởi ghen tị khi nhớ đến lần đó, người bắt cặp với anh là hoseok.
họ trông thật thoải mái.
nhưng với mình sẽ thoải mái hơn.
jungkook khẽ khuỵa xuống cạnh anh. cậu chầm chậm thu lại từng khoảnh khắc, hình ảnh của jimin ẩn trong đám cỏ xanh mướt và hoa.
jimin, jungkook gần như thốt lên khi chụp bức ảnh đầu tiên, chẳng vì lí do gì cả. nhưng tên của anh cậu như một cái hít sâu cậu cần thả ra. cậu đang yêu – dại khờ, chẳng kiểm soát nổi, hoàn toàn mê muội; và nó cũng thật đau, bởi chẳng thể thốt thành lời.
sau khi chụp thêm một vài tấm nữa, jungkook vòng chân ngồi xuống, đặt chiếc máy ảnh xuống đất. jimin trông có hơi chập chờn, có lẽ anh không thoải mái khi nằm đất.
không nghĩ ngợi nhiều, jungkook khẽ nhích đến gần anh. cậu cẩn thận nâng đầu anh đặt lên đùi mình.
jimin thở ra một tiếng thoải mái và chậm chạp mở mắt. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt nhíu nhíu đầy thắc mắc. "jungkook-ah?"
tim jungkook gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. " jiminnie-hyung"
"đến lúc chụp ảnh rồi à?"
jungkook lắc đầu. " chỉ là...em muốn anh cảm thấy thoải mái thôi"
nụ cười nhẹ nhàng lướt lên môi anh. thực sự anh hợp với kiểu cười này và jungkook bất giác phát hiện mình đang nhìn chằm chằm anh, như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của anh.
" cảm ơn em nha", jimin thì thầm, "em thật sự rất tốt, jungkook – ah"
câu chữ có chút ríu lại khi anh từ từ nhắm mắt, cả người thư giãn; thoải mái thật.
jungkook chống một tay sau lưng để giữ thăng bằng, tay còn lại khẽ lướt lên từng đường nét khuôn mặt anh.
nhưng như một vị khách không mời, những lời anh nói hôm vlive chợt ùa về, khi mà jimin khen cậu là đứa em trai nhỏ.
pang.
"em muốn trở nên tốt hơn vì anh", cậu thì thầm, "dành cho anh điều tốt nhất. luôn luôn là như thế".
jimin để thoát ra một tiếng ậm ừ, nhưng jungkook không chắc liệu anh có nghe những gì cậu nói.
thâm tâm cậu mong rằng anh đã nghe được lời mình.
v. là tình yêu của người em chẳng thể có được, và em chẳng thể chịu được nữa.
" lần này không có camera nữa à?" jimin đùa khi jungkook tiến đến dựa vào lan can.
" anh nhận ra sao?"
jimin khịt mũi. " anh còn nghĩ liệu có phải em đang âm thầm mở một fansite không ấy"
" thế anh có bất ngờ không?"
" không hẳn"
má jungkook có chút nóng. cậu chợt nhớ đến lời anh nói – " cẩn thận đừng quay anh nhiều quá đó"
" em...lộ liễu đến vậy à?"
" gì cơ? jungkook-ah, anh không có ý đó". jimin bật cười, đưa tay lên xoa xoa gáy mình. " thực sự là anh cảm thấy nó có chút vui"
" mọi người sẽ nghĩ em yêu anh hay đại loại vậy đó"
thế anh có nghĩ vậy không, hyung ?
jungkook cảm thấy thật gần – ngực cả hai gần như chạm vào nhau, móng tay jimin có chút mềm mềm cọ vào da cậu.
đây có lẽ là điều bình yên nhất trong một đêm trăng, ánh trăng rơi lên người anh, như được chiếu đèn. dù thế nào, thì cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh. cậu thấy mình như sắp mù bởi vẻ đẹp đêm nay, ánh trăng như nói lên cả con tim cậu.
và cậu cần anh biết điều này.
"jiminnie-hyung", cậu thì thầm, mắt bất chợt dời đến môi anh, từng đường nét xương hàm và cằm, rồi quay lại đôi mắt anh. " anh đẹp lắm"
cả vệt hồng bừng lên má jimin, hoàn toàn lộ ra dưới ánh xanh của trời đêm.
"jungkook", anh thốt lên, giọng mang vẻ bất ngờ.
anh chắc chắn phải được nghe điều đó. anh phải nghe được cách mà cả chân tình của jungkook gửi gắm trong câu nói ấy, rằng nó có nghĩa là em yêu anh.
jimin kéo đầu jungkook xuống, chạm trán cả hai lại với nhau.
tim jungkook đánh rơi một nhịp. "hyung?", cậu hỏi, giọng trầm trầm.
"em thực sự rất tốt với anh, jungkook-ah", jimin thì thầm. "cảm ơn em, anh rất cảm kích"
những con chữ vờn lên môi jungkook như thôi miên, và một sự mãnh liệt bùng lên trong cậu, cậu chầm chậm nghiêng đầu.
nhưng ngay khi cậu vừa cúi xuống, jimin lại lùi lại.
jungkook như hoàn toàn tuyệt vọng khi jimin cười nhưng lại là môt nụ cười thân thiện đắng ngắt, hoàn toàn không ý thức được việc gì vừa diễn ra.
"hey, anh tắm trước nhé", jimin phấn khởi, "được chứ"
"oh, yeah"
jimin rút tay quay đi, và mặc cho đêm nay có ấm thế nào, jungkook vẫn chỉ thấy lạnh lẽo cô đơn. ngực cậu tê rần.
cậu tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp theo.
hay chỉ nên đứng lại đây.
vi. " bởi đôi ta có thể hạnh phúc mà, anh có thấy không?"
jimin thật sự lo lắng.
gần như cả tuần nay, jungkook từ hoàn toàn chú ý đến anh bỗng trở nên lơ đãng và buồn phiền mỗi khi anh đến gần. cậu không hẳn là lơ anh, nhưng luôn vương đâu đó một nỗi buồn thay vì sự bừng sáng mỗi khi cả hai chạm mắt.
taehyung bảo đáng nhẽ giờ này jungkook phải đang ở công ty, và jimin gạt tất cả kế hoạch để đi tìm cậu.
jungkook lúc nào cũng là người đến đầu tiên.
jimin gõ lên cửa phòng làm việc của em mình. cánh cửa hé ra bởi lực gõ, anh đẩy cánh cửa ra.
"jungkook-ah?". jimin cất tiếng. không có tiếng trả lời, anh liền bước vào phòng.
tiếng nhạc du dương đang được phát, một trong những bài ballad mà jungkook thích. máy tính đang được mở. căn phòng trống, có lẽ jungkook đã ra ngoài để làm gì đó.
anh tiến đến chiếc máy tính, một bức ảnh thu hút sự chú ý của anh, là khuôn mặt của chính anh. có lẽ jungkook đang edit nửa chừng.
anh khẽ tiến đến gần hơn, nhận ra rõ từng đường nét, từng vệt màu trên bức ảnh. chỉ có jungkook mới có thể chụp anh đẹp và rõ ràng đến vậy. chỉ có ảnh của cậu mới chứa đựng được nhiều cảm xúc đến thế.
đầu jimin bật ra một từ duy nhất khi anh nhìn thấy bức ảnh, mong manh.
không phải trên nét mặt jimin.
nhưng mà nó là một sự nhẹ nhàng trong cách bức ảnh được chụp – cách mà ánh sáng chỉnh vừa phải, độ tương phản trong bức ảnh. đó là sự mong manh của người chụp, là sự dịu dàng, là tình cảm êm ái người chụp muốn lưu giữ và cất nó bên mình. jimin cảm thấy những cảm giác đó thật quen thuộc, sự ấm áp, hi vọng và cả sự âm thầm dai dẳng.
vậy ra đây là cách mà jungkook nhìn mình, jimin chợt nhận ra.
tốn anh khá nhiều thời gian để nhận ra.
tim anh đập rộn ràng, bởi một điều gì đó quan trọng đến lạ lùng, thật mạnh mẽ khiến anh bấu chặt vào ngực mình.
từng kỉ niệm chợt ùa về - cánh đồng hoa nơi chiếc ảnh được chụp, sự thoải mái khi ngủ trên đùi jungkook.
anh nhắm mắt và cho phép mình chìm đắm trong những dòng hoài niệm ấy.
"em muốn trở nên tốt hơn vì anh, dành cho anh dều tốt nhất. luôn luôn là như thế".
khi đó, jimin nghĩ rằng đó là lời của gió, là ảo giác khiến anh nghe thấy những lời thế, hiện tại anh thấy mình thật vô tâm. anh đã để lỡ mất bao dấu hiệu? anh đã ngu ngơ thế nào trước những lần camera chỉ hướng về mỗi anh, những ánh mắt khát khao, sự buồn bã bởi những suy nghĩ vô tâm.
"jungkookie...", anh cảm thấy mình run rẩy, hơi thở mang theo những cảm xúc anh không biết mình đã che giấu bao lâu.
"jiminnie-hyung?"
jimin xoay người lại, bắt gặp sự dịu dàng trong mắt cậu. ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến nhưng lại có chút u buồn ẩn sâu nơi đáy mắt xinh đẹp ấy.
"sao anh lại ở đây?", jungkook hỏi đầy thận trọng.
"anh chỉ muốn xem em có ổn hay không", jimin trả lời, nhưng nó còn hơn cả thế, hơn rất rất nhiều thế. nhưng anh phải làm sao để diễn tả điều mình vừa chợt nhận ra đây?
" em ổn", jungkook có chút không thoải mái dưới ánh nhìn của anh.
sự tội lỗi thắt lấy cả người jimin, khiến anh phải dừng vài giây trước khi bắt đầu mở lời.
" anh nghĩ là..."
đêm ở ban công bất chợt ùa về trong trí nhớ jimin, nhắc nhở jimin một điều gì đó anh đã lơ đãng quên đi nhưng lại vô cùng quan trọng,
"anh đẹp lắm"
jungkook chưa bao giờ nói thẳng ra suy nghĩ của mình. bởi đó chẳng phải phong cách của cậu. đôi khi điều đó khiến anh bực bội, anh muốn biết cậu đang nghĩ gì.
nhưng đôi lúc, anh lại có thể đọc ra ẩn ý một cách rõ ràng và cảm nhận được nhiều thứ hơn thế.
'... anh cũng yêu em"
jungkook sững người, " anh nói gì cơ?"
có hay không jimin đã sai. có khi nào anh đã ảo tưởng về những bức ảnh. có khi nào đó chỉ là sự hứng thú của jungkook đối với những điều xinh đẹp và sự chụp ảnh tài tình.
nhưng dù thế nào, jimin vẫn không muốn rút lại lời nói. bởi đó là sự thật.
" em có nghe ", jimin nói, đứng thẳng người, anh đã tiến quá xa rồi. anh không để mình có cơ hội thắc mắc sự bất ngờ trong đôi mắt của jungkook nghĩa là gì. " lần trước, em – "
" chỗ ban công," jungkook nhẹ nhàng tiếp lời.
" em đã nhìn anh và nói rằng-"
" anh đã rất đẹp – anh rất đẹp"
jungkook im lặng sau đó, ánh mắt cậu sâu thẳm chẳng thể lí giải.
tất cả bỗng rõ ràng trong tâm trí jimin. anh có thể thấy được những vì sao lấp lánh trong mắt jungkook. jimin cảm thấy có chút nhói, đủ khiến mắt cay và để sự chân thành phủ lên má mình.
sau đó, anh nghe tiếng bước chân. trước khi anh kịp mở miệng, lời thì thầm đã chạm đến tai anh, jungkook nâng cằm anh lên để mắt cả hai chạm nhau.
và jimin thấy điều đó, cảm nhận được cách jungkook nhìn anh, như khi nhìn vào những tấm hình. nồng nàn và chân thành.
"anh không chỉ nói suông phải không hyung?"
"dĩ nhiên là không"
jungkook thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, và jimin cảm thấy mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, cả những cảm xúc như chảy xuống ngay trước mặt anh.
anh đẹp lắm, những câu chữ thốt ra trước khi jungkook chạm môi mình vào đôi môi mềm mại và run rẩy của jimin.
jimin cảm nhận được sự dễ chịu lướt qua tim mình, đập liên hồi như một bản tinh ca khi anh hôn lại.
cậu như lấy được dũng khí, ấn nụ hôn vào sâu hơn, thu lấy những tiếng rên nơi môi anh. cậu vòng tay xuống eo jimin, siết anh chặt hơn.
jimin luồn tay vào mái tóc jungkook. tất cả mọi thứ như trần trụi, quấn quít lấy cả hai.
mong manh , anh bỗng nghĩ đến từ đó lần nữa. không che giấu, không khoảng cách; đôi con tim như được rộng mở, cảm xúc như quyện vào từng hơi thở và nụ hôn. cả hai mảnh cơ thể dán vào nhau như một bức tranh hoàn chỉnh.
jungkook bật cười nhỏ sau đó.
jimin nhướn nhướn mày thắc thắc. " sao thế?"
jungkook vùi đầu mình vào hõm cổ jimin. cậu không trả lời. thay vào đó. cậu siết lấy sự chân thật trong cái ôm, sự hạnh phúc trong từng hơi thở.
jimin mỉm cười. 'hạnh phúc sao?". anh hỏi.
"yeah", jungkook đáp lại sau một lúc lâu. đầu cậu khẽ dịch chuyển, có lẽ đang nhìn vào chiếc ảnh trên màn hình máy tính. " em không cần phải nhìn vào camera để tưởng tượng cảm giác này sẽ như thế nào nữa."
anh biết, jimin gần như bật ra, suy nghĩ về những chiếc ảnh và nhiều nhiều điều khác nữa. anh siết lấy cái ôm, âm thầm khẳng định rằng cậu chẳng cần thổ lộ con tim mình bằng camera nữa.
jimin nhận ra, nơi vòng tay này, anh cảm thấy an toàn nhất.
các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro