3
"Thưa ngài, tôi mong rằng hôm nay nó là nước."
Jin thường luôn đặt phép lịch sự lên ưu tiên hàng đầu nhưng anh vẫn không thể giấu nổi sự gai góc len lỏi trong từng âm giọng. Lần này, anh thậm chí còn chưa kịp gõ lên vai cậu trai; cậu ta nhắm thấy anh đang tiến lại gần và chào đón anh với một biểu cảm tự mãn cùng một tiếng "Vâng?"
"Thì đúng là thế mà, thực vậy."
Người thủ thư thở dài. "Tôi sợ rằng nếu cậu lại mang theo cà phê lần nữa thì tôi sẽ buộc phải mời cậu lên tầng trên. Trừ khi cậu đến đây cùng với một đứa trẻ?". Thám tử lừng danh Jin vào cuộc.
Cậu trai cười khỉnh: "Đó có phải cách anh hỏi xem liệu em có còn độc thân hay không không?"
Jin suýt chút nữa thì đánh mất bình tĩnh trước sự trắng trợn của cậu trai. Suýt thôi. "Không, đó là cách tôi hỏi xem tại sao một người đàn ông trưởng thành lại đến khu vực dành cho trẻ em mỗi ngày." Okay, có lẽ hơi quá lời rồi.
"Đúng nhỉ," cậu ta bật cười. Jin cho rằng đó mà một dấu hiệu tốt. "Chà, em vẫn còn độc thân," thông tin này hoàn toàn không cần thiết, "và em ở đây với một đứa trẻ."
Không phải câu trả lời mà Jin mong đợi. Anh thậm chí còn chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì nữa, nhưng chắc chắn không phải nó. Anh chưa bao giờ thấy cậu trai tương tác với bất kỳ ai, chưa nói đến bất kỳ đứa trẻ nào. Cậu ta là một ông bố đơn thân ư? Trông cậu ta thật trẻ. Có lẽ cậu ta là một ông bố tuổi teen, người mà bạn gái đã bỏ đi và để lại một đứa con? Jin mở miệng ra định nói điều gì đó, rất có thể là một điều gì đó thật ngớ ngẩn, nhưng cậu trai đã nhanh chóng cướp lời.
"Không biết chừng anh cũng quen cậu nhóc đấy," Ôi không. Nếu chuyện này đúng như những gì Jin đang nghĩ ... "Jeon Jungkook?" Nếu trên đời có Chúa, ông ta ghét Jin. Cả vũ trụ được tạo nên chỉ để đảm bảo rằng sự tồn tại của Kim Seokjin sẽ thật khốn khổ. "Cậu nhóc là hàng xóm của em. Em chở nhóc ấy đến đây, làm vài thứ việc, chở nhóc ấy về."
Và cũng giống như phần lớn thời gian cuộc đời mình, Jin đã hoàn toàn đánh giá sai vấn đề. Anh để cậu trai ở lại, ít nhất là trong ngày hôm nay.
_______
"Ai là người chở nhóc đến đây mỗi ngày thế?" Jin hỏi bâng quơ. Jungkook nhìn lướt qua xung quanh và chỉ tay vào cậu trai ngồi trong góc, giấu mình sau màn hình máy tính như mọi khi. Jin cười, "Anh biết điều đó, nhưng cậu ta là ai? Em có thể kể anh nghe một chút về cậu ta được không?"
Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, thậm chí không buồn nghi ngờ động cơ của Jin chút nào. "Anh ấy là hàng xóm của em, Kim Namjoon," Namjoon. Và bọn họ có chung họ. Nếu Hoseok ở đây lúc này, cậu ta hẳn sẽ lải nhải điều gì đó thật ngớ ngẩn về định mệnh. "Anh ấy rất tốt, nhưng cũng có chút kỳ quặc," Rất tốt, có chút kỳ quặc. Jin mới chỉ có dịp kinh qua một nửa cái nhận định này. "Anh ấy là một người nấu ăn khá tệ nữa." Cuối cùng, một thứ mà Jin có thể coi như là khuyết điểm!
Jin xen vào, "Em có biết cậu ta làm gì để kiếm sống không?"
"Vâng, anh ấy đang học đại học. Anh ấy vốn tốt nghiệp rồi, nhưng lại quay về vì vài lý do nào đấy. Như là, ai lại muốn trở về trường học kia chứ? Đúng là đồ mọt sách!" Jin yêu trẻ con. "Ngay bây giờ thì anh ấy đang ở giữa một thứ gọi là 'năm nhuận'?
"Năm trống?" *
"Nah, em khá chắc nó là năm nhuận. Dù sao thì, đó là lý do anh ấy không ở đại học toàn thời gian. Bố mẹ em trả tiền cho anh ấy để trông em vào ban ngày. Em đã nói với họ là em không cần Namjoon - ý em là, ban đầu anh ấy còn chẳng quá thân thiện với em, nhưng họ vẫn nghĩ em còn quá nhỏ để đi đây đi đó một mình."
Jin mỉm cười, "Jungkook, em mới 11 tuổi thôi."
"Anh đâu biết độ tuổi TÂM HỒN của em. Em đang nói đến đoạn nào rồi ấy nhỉ? À vâng, Namjoon. Anh ấy làm cả nhạc nữa, trên máy tính và nó như là công việc của anh ấy vậy, em đoán thế," Và thế là hết. Seokjin chính thức bị hạ gục. "Em từng một lần bảo anh ấy cho nghe thử, nhưng anh ấy chỉ để em nghe khoảng 10s đầu phần intro và rồi tắt nó đi bởi vì lời nhạc 'không dành cho lứa tuổi của em', bất kể ĐIỀU ẤY nghĩa là gì." Cậu ta thực tình nghe giống một người tốt, qua lời Jungkook kể. "Bởi vì bố mẹ em ở chỗ làm hầu như cả ngày, anh ấy gần như là một người bố đối với em. Một người bố siêu cấp vụng về không giỏi trò chuyện."
Người thủ thư giả vờ bị tổn thương, "Anh tưởng ANH mới là mẫu hình người bố vụng về với kỹ năng giao tiếp tệ hại của nhóc chứ!"
Cậu nhóc có vẻ thực sự nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. "Không, anh chắc chắn là người mẹ."
Trẻ con thật là hài hước. Jin cười có chút lớn hơn mức cho phép, nhận lại tiếng 'Shhhh!' từ một người thủ thư khác . Phản bội chính đồng loại của cô ta cơ đấy. "Chờ đã, anh có chắc là anh không biết nhiều về anh ấy không thế?"
"Không," Jin đáp, "Anh không, anh thậm chí còn chẳng biết tên cậu ta."
Jungkook cau mày, "Thật ạ? Bởi vì anh ấy có hỏi về anh, rất nhiều!" Thú vị rồi đây. Cậu ta luôn tỏ vẻ khó chịu bất cứ khi nào Jin nói chuyện với cậu ta, nhưng lại đi nói về anh sau lưng Jin sao? "Tiện đây thì, anh thích màu gì vậy?"
"Hồng, sao thế?"
Cậu nhóc lắc đầu. "Thật kỳ lạ rằng cả hai người đều hỏi về nhau," Một tia nhìn tinh quái thoáng qua nơi khóe mắt cậu nhóc, "Em không thể đợi để kể cho Namjoon rằng anh đã hỏi ..."
Ôi không. Chuyện đó sẽ không xảy ra. "Anh sẽ ký lên phiếu đọc sách của em trong vòng một tháng nếu như em không làm thế, ngay cả khi em chẳng đọc gì cả và chỉ bịa ra thứ gì đó." Nó là một cuộc đàm phán tồi tệ, nhưng lũ trẻ đôi lúc cũng chơi bẩn và Jin thì đang tuyệt vọng.
"Thành giao."
_______
Khi Yoongi trở về, Jin đang nấu ăn. Trông cậu ta khá ... lộn xộn. Và bởi vì Yoongi làm việc tại nhà và hiếm khi rời khỏi căn hộ, điều này chỉ có thể có duy nhất một ý nghĩa ...
"Này, cậu đã đi đâu vậy?" Jin hỏi, với ít sự đánh giá trong giọng nói nhất có thể.
Yoongi chế giễu, "Anh biết em đã ở đâu mà". Phải rồi. Với Jimin.
"Anh mong là cậu hiểu rằng tất cả chúng ta sẽ bị đuổi nếu người chủ đất phát hiện ra cậu đang ở trong ... một mối quan hệ xã giao ... với con trai ông ấy suốt nửa năm qua." Jin chắc chắn không hề ủng hộ mối quan hệ này. Anh không chỉ tin rằng nó quá mạo hiểm, anh còn nghĩ Jimin đã khiến người bạn cùng phòng của mình ngộ nhận.
Cậu nhà văn trông chẳng mấy bận tâm, và điều ấy khiến Jin có chút cáu kỉnh. "Ồ, vậy sao?" cậu hỏi, "Chuyện tình cảm của anh thế nào rồi?"
Jin quyết định trêu chọc bạn mình một chút, "Tuyệt vời, thực ra là vậy. Anh vừa nói chuyện với Namjoon hôm nay xong - tiện đây thì Namjoon là tên cậu trai với chiếc laptop á, nhưng anh giờ đã cho qua chuyện ấy rồi. Cậu ta QUẢ LÀ một chàng trai tốt, và cậu ta làm nhạc để kiếm sống. Tụi anh có rất nhiều điểm chung. Cậu ta chở một nhóc con mà anh vẫn thường gặp đến thư viện mỗi ngày, anh chỉ nghĩ điều đó thật dễ thương và chu đáo."
Yoongi chớp mắt, rõ ràng không mong đợi câu trả lời này. Jin cười và giải thoát cậu khỏi sự bối rối. "Anh đùa thôi. Cậu ta vẫn là một tên đểu cáng. Anh hỏi xem liệu cậu ta có đến đây với một đứa trẻ và cậu ta đáp lại rằng 'Đó có phải cách anh hỏi em có còn độc thân hay không không?'. Thực sự, cậu ta khiến anh đau hết cả đầu.
"Em nghe như thể anh thực sự có thích cậu ta vậy." Yoongi nhấn mạnh, một bình luận mà Jin không hề đánh giá cao. "Hoseok đâu?"
Jin quên béng mất chuyện ấy. "Cậu ta ra ngoài được một lúc rồi. Đến studio cho một buổi dạy nhảy riêng tư."
Điều này khiến Yoongi cười phá lên, "Cậu ta gọi NÓ như vậy sao? Em không thể TƯỞNG TƯỢNG nổi ai là người học sinh may mắn đây, KHÔNG THỂ NÀO lại là cậu Taehyung nọ mà cậu ta không ngừng nhắc tới được. Cậu ta hẳn phải dạy cậu nhóc khốn khổ ấy những chiêu thức quý hiếm của nghệ thuật múa đùi rồi."
Khiếu hài hước của Yoongi đôi lúc là một điều gì đó quá nhiều đối với Jin. "Chấp nhận đi, Yoongi, chúng ta đều là một mớ hỗn độn."
"Có bao nhiêu khả năng," Yoongi hỏi, "để ba cậu trai chuyển đến sống cùng nhau ở đại học, không hề hay biết rằng tất cả đều là gay, ngay giữa lòng Đại Hàn Dân Quốc, và rồi đều thất bại ê chề trong chuyện tình cảm vào cùng một năm? Hoseok hẹn hò với học sinh của cậu ta, anh có những xúc cảm lẫn lộn với một tên khốn thất học nào đó và em thì đang quan hệ với con trai người chủ đất. Hãy lập ra một giải pháp để cả ba cùng thức con mẹ nó tỉnh đi nào."
Jin không thể tưởng tượng đến việc mình lại là người đầu tiên làm thế.
* Nguyên gốc: "gap year", hiểu đơn giản là khoảng thời gian ngắt quãng trong quá trình học tập để sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng hay lập ra một kế hoạch khác biệt với cuộc sống thường ngày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro