4

*Note: Mở phần cmt để đọc chú thích


       Yoongi có một cuốn sổ.

       Cậu mang theo nó đi khắp mọi nơi (những nơi mà, nếu phải kể ra, cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam) và ghi lại mọi ý tưởng thú vị dành cho một cốt truyện mới bỗng lóe lên trong đầu. Cậu khẳng định tất cả những concept tuyệt nhất đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày của người khác, chúng khiến những nhân vật của cậu trở nên sống động hơn. Và trong khi cậu nhà văn hết mực chân quý cuốn sổ thì hai người bạn cùng phòng của cậu đều biết nó nguy hiểm đến nhường nào. Bởi vì mặc dù những cuốn sách của Yoongi, không nghi ngờ gì nữa, được viết một cách cẩn thận và hấp dẫn, hầu hết chúng đều mang một chủ đề chung về những mối quan hệ đồng tính luyến ái. Lời biện hộ của cậu ta là, "Ở đại học, họ dạy tôi hãy 'viết về những gì mà tôi biết'. Còn có thể nói gì được nữa đây, tôi BIẾT gay sex."

       Hoseok đã luôn là nạn nhân thường trực của cuốn sổ ấy, thứ mà Jin sẽ lật qua xem mỗi khi Yoongi quá mải mê với chiếc laptop, đến nỗi bất cứ sự quấy nhiễu nào đều cũng bị phớt lờ. Jin không chắc phải mong đợi điều gì, có lẽ là concept cho các nhân vật chính hoặc bối cảnh chi tiết cho tuyến nhân vật phụ. Nhưng chúng chỉ là những ghi chú. Những ghi chú mà, nếu Hoseok có bao giờ đọc được, sẽ khiến cậu ta phải xấu hổ.

       - Huấn luyện viên dạy nhảy rơi vào lưới tình với học sinh

       - Những buổi học riêng tư dẫn tới sex

           + Scandal??

       - Họ bắt đầu hẹn hò, các sự kiện lãng mạn nảy sinh (tự bịa ra đoạn này, Đối Tượng A không hề lãng mạn bởi vì cậu ta là một kẻ thua cuộc)

       - Rất nhiều động chạm lả lướt (hỏi Đối Tượng A về các động tác nhảy mà không khiến nó trở nên quá rõ ràng)

       - Huấn luyện viên dạy nhảy là một đứa trẻ to cmn xác

       - Rất có thể sợ bóng tối ngay cả khi đang làm tình

       Jin đáng lẽ phải biết rằng thời điểm của mình rồi cũng sẽ đến. Cuộc sống của anh đã nhàm chán quá lâu - sau cùng thì anh cũng chỉ là một thủ thư xoàng xĩnh - nhưng ngay khi dấu hiệu của một mối tình bắt đầu chớm nở, Yoongi không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào để tấn công.

       - Anh-nội trợ kiêm thủ thư vụng về buồn tẻ gặp cậu producer thu âm ngầu lòi

       - Tán tỉnh cùng với những mẫu thoại điển hình:

           + Cho tôi số thập phân Dewey của cậu được chứ?

           + Nếu biến thành cuốn sách, cậu sẽ là một bản in khá ổn đấy

           + Tôi không biết nhiều về sách, nhưng trông cậu thì chắc chắn là rất thú vị để tìm hiểu đây

           + Tôi để quên thẻ thư viện rồi nhưng cậu vẫn cho tôi thông qua được chứ?

           + Bìa cuốn sách này không phải thứ duy nhất cứng ...

       - Thủ thư đang trong giai đoạn chối bỏ (chất vấn Đối Tượng C để tìm cảm hứng)

       - Sự việc này dẫn đến sự việc khác

           + Làm tình trong thư viện

       Jin muốn chuyển nhà. Anh ước gì thông báo trục xuất không thể tránh khỏi của Yoongi đến thật sớm.

_______

       Ngày hôm sau đó chứng kiến một Seokjin kiệt sức, lết vào thư viện với duy nhất lời hứa về số tiền lương kéo anh trở lại bàn của mình. Anh không thể quyết định bản thân có ghét Namjoon hay không. Điều ấy khiến anh bực bội. Bởi vì khá chắc là mỗi khi Jungkook cười với anh trên đường đi vào, cùng với Namjoon không xa phía sau (thực sự đấy, thế quái nào mà Jin lại không nhận ra rằng bọn họ đến cùng nhau mỗi ngày kia chứ?), Jin đều chẳng thể kiềm chế nổi mà để ý việc Namjoon trông ỔN đến nhường nào.

       Nhưng khi anh, dĩ nhiên rồi, tiếp cận Namjoon vì thành phần cốc starbucks của cậu ta, cậu trai lại mỉm cười rồi nói, "Hôm nay nó là nước, nhưng em có thể sẽ có hứng cho cà phê vào ngày mai. Anh không bao giờ biết được." Và Jin lại bực mình lần nữa.

       Thế là anh đã hỏi Namjoon đều đặn mỗi ngày trong suốt cả tuần qua. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Bởi vì cậu trai luôn nói nó là nước, nhưng rồi bằng một cách nào đấy lại khiến nó trông như là sẽ không phải nước vào ngày tiếp theo. Cậu ta đang chơi trò chơi đấu trí, một thứ mà Jin chưa bao giờ thực sự giỏi.

       Điều thú vị là, anh có cơ hội được hiểu thêm nhiều điều về Namjoon hơn chỉ qua những chuyến ghé thăm ngắn ngủi mà thường xuyên đến bàn cậu trai. Anh biết rằng cậu ta phối những đoạn rap trên laptop của mình, bởi vì anh từng một lần nghe thấy chúng phát ra từ chiếc headphones. Anh học được rằng Namjoon rất vụng về bởi vì lần nọ khi Jin đang xếp lại những cuốn sách lên giá, anh nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đánh đổ, và gần như chắc chắn rằng chính là cốc starbucks (thứ mà, ngạc nhiên thay, thật sự chứa đầy nước lọc. Trong khi Jin chăm chỉ dọn dẹp mớ hỗn độn, Namjoon thì thầm, "Anh không tin trong đó đích thực là nước, đúng không?" và Jin đáp lại với, "Cho dù tôi có tin hay không, đây chính xác là lý do vì sao cà phê bị cấm trong thư viện," điều dường như khiến Namjoon thấy thật thú vị).

       Anh hỏi Namjoon hoàn toàn với sự tò mò, một khi chuyện "nó là cà phê hay nước lọc" đã xong xuôi (lần này lại là nước lọc), liệu cậu ta có bao giờ thực sự đọc sách hay không. Jin sợ rằng câu hỏi có chút vượt quá phận sự, nhưng Namjoon khăng khăng rằng nó ổn cả. "Em có đọc," cậu khẳng định, "chỉ là không phải ở đây."

       "Vậy thì, cuốn sách ưa thích của cậu là gì?" Jin hỏi.

       "Anh vẫn còn chút niềm tin ở em. Em thích điều đó," Jin, con người của sự lạc quan, đỏ mặt, "Bắt Trẻ Đồng Xanh."

       Jin suýt chút nữa thì bật cười. Có lẽ cậu trai đúng thật là một kẻ biến thái. "Cậu biết là có một lượng kha khá sát thủ bị ám ảnh với cuốn sách ấy chứ?"

       Namjoon CÓ cười. Lớn nhất có thể trong điều kiện phải thì thầm, ít nhất là vậy. "Em biết," cậu nói, "nhưng em hứa rằng em không phải sát thủ. Anh có thích nó không? Có nghĩ rằng nó quá 'giả tạo'?"

       Chính là ở khoảnh khắc này Jin hoàn toàn hiểu rõ con người Namjoon: một tên mọt sách to bự. Jungkook cũng đã sớm cảnh báo anh như thế. "Tất nhiên là không. Cậu tóm được tôi chỗ đó rồi."

       "Còn anh thì sao; cuốn sách yêu thích của anh là gì?"

       Anh không thể nhớ chắc lần cuối cùng bản thân được hỏi như vậy đã là bao lâu trước đây. Nó khiến anh phải suy nghĩ. "Đừng bắt tôi phải chọn! Tôi sẽ buộc phải nói là ... Chân Dung Dorian Gray." Quả là một kiệt tác.

       "Thật tốt vì được biết." Namjoon nhếch môi cười, và Jin đã nghĩ toàn bộ cử chỉ ấy thật bí hiểm cho đến khi ... Ồ, phải rồi. Cuốn sách cơ bản là một tập tài liệu về việc đối mặt với xu hướng đồng tính từ sâu bên trong mà. Tuyệt thật. Jin khá chắc ở thời điểm đó rằng Namjoon đang tán tỉnh với mình.

       Và anh không hề PHIỀN LÒNG. Mặc cho những cuộc trò chuyện với Namjoon trong quá khứ đều rất dễ gây bực bội, riêng lần này thì lại thật mới mẻ, theo một cách nào đấy. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng bản thân ngồi trong một nhà hàng, hoặc trên ghế sofa, hoặc thậm chí là trên giường cùng với Namjoon, chỉ NÓI CHUYỆN, mặc kệ chủ đề có phải về sách hay không. Jin bắt đầu chấp nhận cái ý tưởng rằng Namjoon khiến anh cảm thấy cùng lúc thật thông minh và cũng thật ngớ ngẩn, cảm giác như có một ánh đèn đang chiếu thẳng xuống nhưng anh vẫn có thể là chính mình. Và Jin muốn điều ấy nhiều hơn nữa.

       Và anh thừa nhận, từ tận trong phần sâu thẳm khuất dạng với thế giới và có lẽ thậm chí là cả với trí óc đang hoàn toàn tỉnh táo của mình nữa, rằng anh thích Namjoon. Điều ấy thật đáng sợ và tuyệt vời, đến nỗi mà Jin không biết chính xác bản thân phải làm gì với nó nữa.

_______

       "Em từng có một cơn cảm nắng với Hoseok, anh biết chứ."

       "Anh biết," Jin đáp lại, lật giở cuốn sách đang đọc, "Nếu điều này khiến cậu cảm thấy khá hơn thì Hoseok không hay biết gì đâu."

       Yoongi thở ra một tiếng cười chẳng mấy hào hứng, "Em BIẾT là tên ngốc ấy chẳng biết gì đâu mà. Cho tới tận bây giờ cậu ta vẫn không hề hay biết. Nó chưa bao giờ là một cơn cảm nắng nghiêm trọng, hay tình yêu, hay bất cứ thứ gì đại loại như thế, nhưng nó cũng vừa đủ để khi cậu ta bắt đầu hẹn hò với Taehyung, em muốn đấm một ai đó. Em có thể đã THỰC SỰ đấm ai đó rồi cũng nên, chẳng nhớ nữa."

       "Cậu có," Jin mỉm cười trước những kỷ niệm ùa về "Cậu đấm ANH."

       "À," Yoongi đóng laptop lại để tậm trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện. "Xin lỗi về việc đó. Dù sao thì, khi chúng ta chuyển về đây, em đã tìm cách để vượt qua mọi chuyện. Không chỉ là vượt qua CẬU TA, ý em là, giữa hai đứa chưa từng có chuyện gì, nhưng là để vượt qua sự thật rằng cậu ta đang ở trong một mối quan hệ còn em thì sống một cuộc đời thật thảm hại. Rồi thì em gặp Jimin, hai đứa bắt đầu vui vẻ với nhau, và trước khi em kịp nhận ra thì em đã yêu cậu nhóc mất rồi." Cậu ta bật cười lần nữa như thể câu chuyện thật sự hài hước, "Và phần hay nhất là, Jimin nghĩ em đang lợi dụng cậu nhóc vì em vẫn còn tình cảm với Hoseok. Và cậu ta ỔN VỚI ĐIỀU ẤY. Mất quá lâu để em nhận ra rằng bản thân đã vượt qua khỏi Hoseok trước cả khi Jimin bước đến. Không phải khốn khổ quá sao? Không phải nó thật sự con mẹ nó đáng buồn à?

       Jin không biết phải nói gì. Bạn cùng phòng của anh chưa bao giờ là kiểu người hay chia sẻ cảm xúc hay đạt tới điểm giới hạn. Tất cả những gì anh có thể làm là tiến tới bên cạnh chiếc ghế của Yoongi, đặt một tay lên đỉnh đầu cậu, và nói, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cậu sẽ ổn thôi. Giờ, để anh làm cho chúng ta ít đồ ăn thì sao nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro