1

       Được rồi, có gì đó sai sai ở đây. Là suy nghĩ đầu tiên của Seokjin khi lần thứ hai trong cùng một tuần, anh tỉnh dậy trên giường Namjoon.

       Jin dám chắc rằng anh đã chìm vào giấc ngủ trên giường của mình. Điều có lẽ là phần khó hiểu nhất trong toàn bộ sự kiện thần bí này. Ngủ trên giường người khác chẳng phải chuyện gì quá hiếm gặp trong ký túc xá - bọn họ đều đã từng, lúc này hay lúc khác, tỉnh dậy với tất cả 178 cm của Jeon Jungkook rúc vào bên người. Nhưng, như một đạo luật bất thành văn, chia sẻ và cướp giường là công việc độc quyền của hội em út, không phải một thứ Seokjin cảm thấy cần phải thực hiện.

       Và rồi anh ở đây. Mơ màng, mất phương hướng và nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng khi ngủ của Namjoon.

       Seokjin lăn qua cho tới khi đối diện với trần nhà và thở dài. Dụi dụi mắt, và rồi lại thở dài thêm nhiều lần nữa.

       Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ba ngày trước, Namjoon là người đã đánh thức anh dậy. Cậu ấy đã bối rối, tất nhiên rồi, miệng lầm bầm trầm thấp, một mắt he hé mở trong khi bên còn lại vẫn nhắm nghiền. Nhưng thế cũng chẳng bối rối bằng Seokjin, người không có lấy nửa đoạn ký ức về việc trèo lên giường Namjoon vào tối hôm trước đó.

       Ấy vẫn chưa phải điều điên rồ nhất từng xảy đến với anh, song, nó chắc chắn cũng chẳng bình thường chút nào. Tại sao anh cứ liên tục tỉnh dậy trên giường Namjoon nhưng lại không thể nhớ được mình đã đi tới đó bằng cách nào? Và tại sao luôn là Namjoon, tại sao không phải, ví dụ như, Yoongi, người có phòng ở ngay kế bên, người mà Seokjin đã làm bạn cùng phòng trong suốt một thời gian dài.

       Namjoon bắt đầu cựa quậy bên cạnh và đột nhiên cơn xấu hổ chiếm lấy Jin, anh bò ra khỏi giường, loạng choạng khi chân vấp phải tấm chăn.

       Anh buột miệng chửi thề, để rồi bắt gặp ánh nhìn mờ mịt, bối rối của Namjoon, mọi chuyện diễn ra đại loại như thế này: "Cái đị-- buổi sáng tốt lành."

       Đầu Namjoon rơi trở lại gối. "Hyung. Chào lần nữa."

       "Ừm."

       "Tối qua anh uống à?"

       Seokjin thở dài, có chút tự ái rằng Namjoon trông sẽ chẳng mấy bất ngờ nếu một Seokjin say xỉn tự ý bò lên giường cậu. Anh thường tránh uống rượu khi cả nhóm có lịch trình (trừ trường hợp phải di chuyển giữa các nước để tổ chức concert, lúc ấy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra), mọi người đều biết là như thế, và anh cũng không phải loại sẽ đổ ụp lên giường người khác khi say.

       "Không. Anh không -- anh cũng chẳng chắc chuyện gì đang xảy ra nữa."

       Namjoon gật đầu, như thể điều ấy giải thích mọi thứ, và ngáp lớn. Một suy nghĩ đột ngột lướt qua đầu Jin rằng anh không được thường xuyên nhìn thấy một Namjoon thế này. Dĩ nhiên rồi, cả nhóm đều ngủ dưới cùng một mái nhà, song Namjoon luôn là kiểu người dễ dàng tỉnh dậy vào buổi sáng, cho nên họ cũng ít có cơ hội ở trong phòng của nhau như hiện tại.

       Nó khá ... dễ thương? Nhìn thấy vị trưởng nhóm của cả bọn ngái ngủ, không phòng bị, và rõ ràng là chỉ sử dụng phân nửa bộ não khổng lồ của cậu ngay lúc này.

       "Namjoon à," Seokjin gọi, giọng mềm mại. Anh vẫn còn xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy biết ơn Namjoon vì đã không phát hoảng lên, hay tỏ ra khó chịu với sự hiện diện mới mẻ này. Anh xoa bóp vai Namjoon, chỉ một chút thôi, bởi vì anh là hyung lớn và đó là điều mà một hyung lớn sẽ làm. Đôi mắt Namjoon khép hờ, cậu thuận theo từng cái động chạm. "Xin lỗi vì lại ngủ với em lần nữa."

       "Không phải ngày nào em cũng được nghe câu đấy đâu," Namjoon lẩm bẩm, và Seokjin bật cười, bất chấp sự ngại ngùng, sự kỳ quặc của toàn bộ tình huống. Anh đoán là Namjoon cũng đã nở một nụ cười, căng thẳng trong lồng ngực anh tan đi chút đỉnh.

       "Anh sẽ chỉ --" Seokjin không nói hết câu mà đi thẳng về phía cửa, Namjoon vẫy tay với anh trước khi chộp lấy điện thoại, có lẽ là để không nhắm mắt ngủ tiếp.

       Hoặc cũng có thể là để thông báo với cả nhóm rằng Seokjin giờ đã là một loài động vật săn mồi về đêm, không thể giữ bản thân nằm nguyên trên giường của mình. Điều mà ... cũng công bằng thôi. Bởi vì nghiêm túc đấy, chuyện quái quỷ gì vậy.

       Seokjin lết trở lại về phòng ngủ, hoàn toàn không chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook, thằng nhõi cơ hội ấy, đã nằm banh thây trên giường và ngáy khe khẽ từ lúc nào.

-------

       Lần tiếp theo chuyện này xảy ra là gần một tuần sau, Seokjin tỉnh dậy, bối rối hơn bao giờ hết -- trong thoáng chốc, anh nghĩ mình vẫn còn đang mơ, cho đến khi mọi thứ trở nên quá thực, bao gồm cả ít nước miếng đang mấp mé trên khóe môi anh nữa -- nhưng Namjoon, người đã tỉnh dậy từ bao giờ, trông lại chẳng ngạc nhiên chút nào.

       "Buổi sáng tốt lành, hyung," cậu nói, đằng hắng khi giọng cậu phát ra trầm và thô ráp.

       "Namjoon à," Seokjin chậm rãi nói, ngồi dậy trên giường và nhìn xuống đàn em của mình, "chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

       Namjoon nhăn mày. Sáng nay tóc cậu có chút rối bời, và những ngón tay của Seokjin ngứa ngáy với thôi thúc muốn được lướt qua nó, vuốt thẳng nó xuống cho cậu. "Anh không nhớ gì sao?"

       Cơn hoảng loạn đổ ụp lên người Seokjin như một gáo nước lạnh, sau vài giây đứng hình, anh hét lên, "Ôi chúa ơi, có phải chúng ta đã --"

       Anh có thể thấy rõ sự hoảng loạn tương tự phản chiếu trong con mắt mở to của Namjoon khi cậu cũng loạng choạng ngồi dậy. "Không! Thế quái nào --"

       Seokjin nhìn xuống dưới chăn. Anh vẫn mặc quần áo đầy đủ. Một dấu hiệu tốt. Anh nghe thấy một tiếng "ah, hyung, nghiêm túc đấy hả?" bên cạnh mình, để rồi ngẩng đầu lên và thấy một Namjoon đang hoàn toàn bối rối, song vẫn mỉm cười. "Làm ơn hãy nói với em là anh không nghĩ chúng ta đã thực sự quan hệ đi."

       "Anh không còn biết phải nghĩ gì nữa," Seokjin cướp lời, giọng hơi quá to trước khi anh nhận ra và cố gắng nhỏ tiếng xuống, tránh gây sự chú ý từ bất kỳ ai khác trong ký túc xá. "Anh đã không nhớ được chuyện gì?"

       "Ý em là, cũng dễ hiểu thôi nếu anh không nhớ được --" Namjoon đáp, bồn chồn xoa xoa gáy. "Anh đã mộng du đến phòng em tối qua."

       Cái đ-- "Anh không có mộng du."

       "Em biết. Nhưng mà anh, ừm, có. Em đã thử gọi tên anh nhưng nó như thể ... anh không nghe thấy? Anh chỉ nói 'cùng ngủ thôi, Joon à' và rồi trèo lên giường."

       Seokjin cảm thấy -- rất nhiều thứ. Bối rối và ngại ngùng, và chắc chắn là cả phát hoảng lên nữa. "Được rồi. Và -- em mặc kệ anh luôn?"

       Namjoon chớp mắt, có vẻ lúng túng trước câu hỏi. "Kệ anh trèo lên giường á? À thì ... vâng. Em không định đánh thức anh, em không muốn giết chết anh đâu."

      (Bên đó có truyền thuyết là nếu đánh thức một người đang mộng du thì có thể gây ra cho người ấy một cơn đau tim, bất tỉnh, hoặc thậm chí là thương tổn về não :v)

       Seokjin bật cười, đột ngột và lớn tiếng, anh nhìn Namjoon cùng với sự bất đắc dĩ. "Anh khá chắc đó chỉ là một thần thoại thôi, em sẽ không giết chết anh bằng việc gọi anh dậy. Ý anh là-- chúa ơi, anh mong là không." Seokjin có thể cảm thấy bản thân gặp phải những cơn đau đầu khi nghĩ về chuyện này. "Vậy là anh đã mộng du cả những lần trước đây nữa."

       "Mm, có lẽ vậy. Những lần đó khi anh trèo lên giường thì em đã ngủ rồi."

       Điều Seokjin thực sự muốn hỏi là, Tại sao lại là em? nhưng một phần trong anh sợ phải nghe thấy câu trả lời. Tại sao lại là Namjoon, người thậm chí còn chẳng thích chia sẻ giường, người mà kể từ khi mới debut Jin chưa bao giờ ở chung phòng? Seokjin chỉ muốn túm cổ cái tiềm thức của mình và đề nghị một lời giải thích, Tại sao lại là Namjoon?

       "Namjoon à," Seokjin nói, bằng một giọng trang trọng tới nỗi Namjoon sẽ biết là anh đang nghiêm túc. "Giúp anh một việc và -- khóa trái cửa trước khi đi ngủ. Vì anh không thể tự nhốt mình trong phòng. Chỉ là phòng trừ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa."

       Khuôn mặt Namjoon trùng xuống. "Nhưng nếu anh làm mình bị thương thì sao?"

       Cũng đúng, cái ý tưởng của việc mộng du khiến anh phát hoảng, rất nhiều, nhưng Seokjin vẫn tùy ý phất tay. "Anh sẽ ổn thôi, chuyện này có lẽ còn chẳng xảy ra lần nữa. Chỉ cần làm thế giúp anh, được chứ? Anh ghét khi nghĩ rằng mình đang làm phiền đến em."

       "Anh không làm phiền em đâu mà," Namjoon nhẹ nhàng nói, chân thành, và điều ấy tác động -- theo một cách nào đấy lên ngực Seokjin. Loại cảm giác bối rối cuộn xoáy, ấm áp và khít khao mà anh khá chắc là mình ghét chúng. "Nhưng, ừm, nếu điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn. Vậy thì em có thể thực hiện được. Dẫu vậy, anh nên tới gặp bác sĩ nếu cảm thấy lo lắng, hyung."

       Seokjin nhún vai, sự ngượng ngùng lại quay trở về. Đây là điều cuối cùng mà anh muốn kể với bác sĩ, và ngay cả lúc ấy thì anh vẫn không chắc chuyện này có thể dẫn đến đâu. "Anh sẽ tìm hiểu về nó trên Naver sau, sẽ ổn thôi mà."

       "Như thế đâu có giống đi gặp bác sĩ --"

       "Eh, cũng gần gần vậy."

       Namjoon thở dài, nhưng một nụ cười đang treo leo trên khóe môi cậu. "Ah, hyung." Từng lời cậu nói thật dịu dàng, bằng tông giọng trầm thấp đặc trưng của Namjoon, mặt Seokjin nóng bừng khi anh cuối cùng cũng rời khỏi giường Namjoon, vỗ lên vai cậu một cái hơi chút ngượng nghịu mà đang lẽ ra không nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro