Chapter 2: Bích quy
joonie:
cậu ấy đi rồi
em thấy trống trải quá
king min:
hả
ai đi cơ
joonie:
cậu ấy trông như một chú sói con
em tự hỏi liệu có phải họ đặt tên cậu ấy là Mặt Trăng cũng bởi vì lẽ ấy
họ thích harry potter chăng
king min:
mày đang nói cái đéo gì vậy namjoon
joonie:
con chó
em trai của cậu ca sĩ hát nhạc buồn mang nó đi rồi
em thấy trống trải quá
king min:
mày thực sự đang tan nát trái tim chỉ vì một con chó đấy hả
mày thực sự dám phá hỏng giấc ngủ thiêng liêng của anh chỉ vì một con chó chết tiệt
anh sẽ giết mày
biết gì không
anh sẽ gọi cả hobi và minnie dậy và họ sẽ cùng giết mày
không thể tin là mày dám gián đoạn thời gian ôm ấp của tụi này chỉ bởi vì mày cô đơn và thảm hại
joonie:
anh xấu tính thật
anh là người bạn thân tồi tệ nhất, hyung
làm thế nào anh có thể khiến hai người phải lòng mình mà lại thô lỗ tới mức này
king min:
nếu để mày biết thì anh sẽ phải giết mày
joonie:
khoan từ từ đã em vừa đọc thấy thời gian ôm ấp đấy à
em đang trên đường tới rồi mở cửa đi
king min:
KIM NAM JOON MÀY DÁM
TRÁNH XA NHÀ ANH RA
--------------------
taetae:
Mặt Trăng đã an toàn và lành lặn
làm ơn hãy mang bữa tối về cho tụi em
jinnie:
anh tưởng kookie không có ở đó cơ mà?
taetae:
em ấy không
em đang nói về em và Mặt Trăng
jinnie:
ờ hẳn rồi
--------------------
joonie:
hey
jiminnie
jiminnie:
vâng? ^~^
joonie:
em có một người bạn tên là taehyung hả
cao, tóc nâu, cực kỳ hăng hái
một cậu nhóc thỏ con ngại ngùng luôn dính chặt lấy cậu ta?
jiminnie:
nghe giống taetae đấy
sao vậy hyung?
joonie:
em có biết anh trai cậu ta không?
jiminnie:
Jin hyung?
joonie:
yeah
jiminnie:
anh ấy là người tốt bụng nhất từ trước đến nay
chủ một cửa hàng cà phê
nướng những chiếc bánh sô cô la hạnh nhân tuyệt nhất trong lịch sử thế giới
cơ mà một lần nữa, có chuyện gì vậy ạ
joonie:
cũng không có gì
chỉ là đang cố làm sáng tỏ vài thứ
jiminnie:
ok, được rồi
tiện thể
yoongi hyung bảo anh mau nhanh chân lên, nếu anh vẫn còn định qua đây
anh ấy nói lưng anh ấy bắt đầu lạnh rồi
joonie:
ôi đệch
--------------------
jinnie:
xin chào, anh kim
tôi biết cũng khá muộn rồi, xin lỗi vì điều đó
nhưng tôi đã bỏ lại một chiếc hộp trước cửa nhà anh để bù đắp cho vụ nhầm lẫn
mong là anh thích bánh quy :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro