Chapter 6: Khuyên bảo
" Wow, Yoongi, căn hộ của anh cho cả dòng họ ở à ? Trông rộng rãi thật đấy? Không bé như những gì em đã từng nhớ " Em cởi chiếc dép xỏ ngón trước khi bước vào trong.
" Con sâu rượu như cô thì để ý cái khỉ gì? Chỉ giỏi tưởng tượng là giỏi. " Anh nhổ nước bọt rồi đóng sầm cửa lại.
" Không thể tin được là có một ngày tôi lại để cô vào trong nhà của tôi , chắc tôi bị ấm đầu rồi!"
" Vậy có muốn tán được gái không? " Em ngẩng cao đầu lên trịnh thượng rồi ngồi lên chính chiếc sofa mà em đã từng "ngủ nhờ" ở nhà anh. Đó chỉ là một tai nạn không đáng có thôi, lần này đến nhà Min Yoongi em đã là quân sư của anh rồi, anh ta sẽ không làm gì được em.
" Duh, đấy chính là lý do tôi cho phép cô vào nhà đấy. " Anh chậm rãi tiến gần đến chiếc ghế sofa đối diện em, sau khi chỉnh lại tư thế, anh mới nghiêm túc đi vào vấn đề .
" Được rồi, không nói chuyện phiếm tốn thời gian nữa. Vào vấn đề chính đi, tôi phải làm gì để cưa đổ cô ấy? "
Chết tiệt, tên đáng ghét này đang đi ăn cướp đấy à? Tán gái là phải có trình tự chứ. Mình còn chưa ngồi ấm đít mà?
" Được rồi.... uh....." Em đứng hình khoảng một vài giây rồi suy nghĩ đến bản kế hoạch vĩ đại mà em đã mò mẫm được suốt đêm ngày hôm qua. Đừng đùa với em, tuy em ế nhưng em có bác google.
" Theo những gì em quan sát, thì có vẻ anh rất gà trong chuyện tán gái... " Yoongi nhìn thẳng vào em bằng một đôi mắt chăm chú và nghiêm túc. Gì đây? Chỉ có liên quan đến cô ấy thì anh mới chăm chú đến vậy thôi sao, thật khó chịu mà.. Em thở dài rồi nói tiếp.
" Điều đầu tiên, nếu anh muốn cưa cẩm một cô gái, thì anh phải dũng cảm tiếp cận mục tiêu và giao tiếp bằng ánh mắt thật nhiều với cô ta. Anh biết mà, anh phải là người chủ động trước thay vì chỉ đứng nhìn cô ấy như một kẻ bám đuôi bệnh hoạn? Okay? Nhưng cũng đừng lạm dụng nó quá nhiều, vì đôi lúc nó cũng là con dao 2 lưỡi, hãy bắt đầu với một lời chào hoặc những lời khen đơn giản là tốt nhất. " Yeah, tôi không hề tra google nhé :)
" Arrgh, sao mà khó quá vậy?? " Anh bắt đầu chau mày.
" Không hẳn, tán gái không khó, chỉ cần anh mặt dày lên là được. " Em mỉm cười rồi động viên anh.
" Đến giờ thực hành rồi, tưởng tượng em là cô ấy, thử bắt chuyện với em xem nào. "
" Gì? Nhưng cô chẳng giống cô ấy chút nào?" Pằng... phát súng đầu tiên, anh ta chạm đến lòng tự trọng của em rồi. Tên này đúng là không thể ưa nổi.Em khinh bỉ nhìn anh sau khi Min Yoongi dám thốt ra câu nói đó.
" Tưởng tượng? Bộ não anh không biết tưởng tượng là gì à?? Anh diễn với em một lúc thì chết người hay gì?? "
" Tch, ổn thôi." Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn em một cách căng thẳng.
" À...... " Anh khựng lại một lúc rất lâu rồi lảng tránh với vẻ mặt khó ở.
" Arrg!! Tôi không thể nào làm được việc này!! "
" Cái gì?? Tại sao?"
" Trò này thật dị hợm! Tôi thực sự chẳng thân thiết gì với cô và tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại phải làm mấy trò vớ vẩn này ở đây nữa? .Nói chung là tôi không thể diễn mấy trò mùi mẫn nổi da gà như vậy đâu, diễn đánh nhau với cô thì còn được! " Yoongi cãi lại bày tỏ sự bức xúc của mình
" Anh trai à? Chúng ta quen biết nhau hơn một tuần rồi đấy, ngày nào anh cũng gặp cái bản mặt của em. Thậm chí, anh còn đặt chân vào căn hộ của em rồi? Không quen là không quen thế nào!!!!? "
" Một tuần cũng chẳng là gì cả? "
" Ý anh là gì!!!??? Yahh, vậy Romeo và Juliet biết nhau được bao lâu? 4 ngày thôi đó cha nội! "
" Nhưng.. tôi.. tôi không thể làm được! " Chết tiệt!
" Okay, được rồi anh bạn già nhìn vào mắt em đi. Tất cả những gì anh cần làm là đi đến gần chị ấy sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu như vậy này. "Em vừa nói vừa nhìn vào mắt anh để làm ví dụ.
Nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra ngay sau đó... sao tim em khi nhìn vào mắt anh lại hẫng một nhịp thế nhỉ? Không được em thực sự rất ghét anh ta mà... chỉ là có chút đẹp trai thôi.
Mặc dù......chuyện này hơi nằm ngoài kế hoạch của mình nhưng....
Có ai nói với bạn rằng anh ta khi ở cự ly gần như vậy lại đẹp trai đến bất ngờ chưa?!
Chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy Joohee??? Trước đây mày còn chả quan tâm đến việc đó... Nhưng thực sự Min Yoongi phải thuộc hàng cực phẩm... anh ta quá đẹp trai rồi..
" Rồi sao nữa?. " Câu trả lời của Yoongi làm dập tan suy nghĩ điên rồ ban nãy của em, em bị sao vậy chứ! Chắc chắn là quỷ nhập mới thấy anh ta đẹp trai! Em ho khan một tiếng rồi trả lời tiếp.
" Còn sao nữa? Anh bắt đầu chủ động nói chuyện với chị ấy như chào buổi sáng noona, ngày hôm nay của chị thế nào?, chị đang làm gì vậy? Hoặc thậm chí là bắt đầu bằng một lời khen, chẳng hạn như em thích mái tóc của chị hoặc điều gì đó tương tự??? " Suga khẽ gật đầu khi em bắt đầu thao thao bất tuyệt.
" Và còn một điều quan trọng nữa, anh không được phép quên! PHẢI. GIAO. TIẾP. BẰNG. ÁNH. MẮT " Em nhấn mạnh từng chữ một một cách nghiêm trọng
" Tại sao anh có mắt để lườm nát mặt em, mà đến lúc nói chuyện với gái thì cứ nhìn đi chỗ khác vậy? Anh nghĩ là chị ấy có thích điều đấy không? "
" Được rồi, tôi sẽ cố gắng! " Trong giọng nói của anh có pha chút quyết tâm.
" À, còn nốt một điều này nữa! mỉm cười lên một chút và bỏ ngay cái bộ mặt khó ở khó chịu như muốn giết ai đó của anh đi! Không gái chạy mất dép thì đừng về ăn vạ em!"
" Okay, nhớ rồi, còn điều gì nữa không? "
" Ừm.. tạm thời thế thôi không quá tải kiến thức. Em sẽ chỉ cho anh bước tiếp theo nếu như anh hoàn thành mọi yêu cầu của em thành công." Tuyệt! bây giờ mình phải nghiên cứu lại cách tán gái trên Google
" Tốt, vậy khi nào thì cô biến ra khỏi nhà tôi vậy? " Rời đi?????? Cái gì cơ???
" Nhưng..... anh đã hứa mua cho em đồ ăn mà, anh định quỵt à! " Đó là lý do duy nhất để tôi giúp tiền bối đây!
" Aah, tôi quên nói điều này. " Suga đứng dậy và bước lại gần em.
" Tôi sẽ chỉ mua đồ ăn cho cô nếu lời khuyên của cô thành công. " Anh ấy nắm chặt lấy cánh tay em rồi kéo em ra khỏi chiếc ghế sofa của anh ấy.
" Làm phiền cô rồi, tôi cần có không gian riêng tư. "
" Cái gì cơ?? " Em bĩu môi.
" Nhưng em đói! " Điều này thật không công bằng đồ Min Yoongi đểu cáng!
" Đấy là vấn đề của cô rồi. " Suga đẩy em một cách chậm rãi đến gần cánh cửa.Aisshh!
" Thật tốt khi được gặp cô ở đây. " Min Yoongi trực tiếp đẩy em ra khỏi cửa nhà anh rồi bồi thêm một câu.
" Nhưng đến giờ tiễn khách rồi, cô cần phải về. "
" Nhưng..."
" Tạm biệt! " Suga giả vờ mỉm cười sau đó đóng sầm cánh cửa lại.
Vậy chẳng phải mọi lời khuyên của mình dành cho anh ta đều là công cốc sao...?
----------------------------------------------------------------------------------
" Anh trai, em vừa nghĩ ra món để anh mua cho em rồi. " Joohee nói với Suga, người đang ngồi đối diện với em.
" Món gì? " Anh hỏi.
" Coconut chicken. " Em vừa nghĩ vừa chảy nước miếng với phần thưởng mình chuẩn bị nhận được.
" Không hiểu vì một thế lực siêu nhiên nào đấy, món đó lại hiện trong đầu em khi em nhìn thấy Jungkook. "
" Coconut chicken? " Anh nhướn lông mày mà khó hiểu nhìn em.
" Sao cô lại liên tưởng đến Jungkook? "
" Pfts! " Em bật một tiếng cười nhẹ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười chết đi được, em liền nín cười rồi trả lời anh.
" Tóc của em ấy! "
" À, đó là lý do tại sao bọn tớ gọi cu em là đầu dừa đấy, cậu thấy có giống anh em song sinh không? " Taehyung bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện.
" Cứ tự nhiên, chúng ta là người một nhà mà, cứ gọi em ấy là đầu dừa thoải mái đi! "
" HYUNG! " Jungkook không chịu được nữa mà hét lên.
" Oh my gat........ JUNGKOOK ĐẦU DỪA! " Em bắt đầu cười một cách không kiểm soát. Cười đến mức mất hết phẩm giá của một người con gái.
" Noona! Bộ chị thèm cười lắm hả? " Jungkook đáng thương bĩu môi với khuôn mặt không thể nào dễ thương hơn. Ôi Jungkook à, em ấy quá dễ thương làm Joohee không thể nào ngừng trêu trọc được.
" Được rồi! Được rồi! Chị sẽ không bao giờ gọi em như thế nữa. Xin lỗi em........ đầu dừa. " Joohee nói từ cuối cùng trong khi em cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.
" Này, bây giờ anh mới để ý đó nha, các chàng trai có thấy điều gì khác thường không? Đây là lần đầu tiên anh thấy em với Suga nói chuyện với nhau đấy" Rapmon nói tiếp.
" Chắc hôm nay sẽ có bão to đây, Suga hyung cuối cùng cũng tìm ra một người bạn có giới tính cái đầu tiên rồi đó các chú em! "
" Bạn? Tch, không bao giờ! " Suga nói với ánh nhìn chán ghét.
" Yah, subae, nói vậy là tổn thương lắm đấy. Em giúp anh nhiều như vậy mà anh trả lời như thế sao? " Joohee lắc đầu kịch liệt với câu trả lời của anh.
" Giúp đỡ? Giúp cái gì cơ? " Jimin hỏi.
" À.... giúp tiền bối với chị Ji- " Em chưa kịp nói hết câu thì Suga đã nhét một miếng thịt to đùng vào miệng em.
" Có vẻ cô nói nhiều quá rồi đấy, im lặng rồi ăn hết phần của mình đi BẠN. TÔI, haha... " Anh vội cười ngượng trong khi nhìn em bằng ánh mắt cảnh cáo, đúng là đáng sợ quá đi...
" Awwwwww, thật là đáng yêu, 2 cái đứa này! " Jin bắt đầu phấn khích rồi nhận xét như một người mẹ.
Sau khi ăn uống no say, Joohee bắt đầu cầm khay thức ăn định rời khỏi canteen. Suga thì đang nhai dở miếng thịt, chỉ là vừa định đứng dậy thì một bóng dáng quen thuộc liền đập ngay vào mắt em.
" Yahhh!! Psst, Suga sunbae!! "
" Hum? " Anh mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi lông mày nhướng lên nhìn em.
" Nhìn kìa! Jihye của anh đang ở kia kìa " Em chỉ cho anh vị trí cô ấy đang đứng và ngay lập tức gương mặt đen kịt ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ vừa được cho kẹo mút ấy... Đúng là thấy gái,mắt cứ sáng rực ra!
" Áp dụng kế hoạch hôm qua đi! Ra bắt chuyện với nàng, chị ấy đang ở một mình kìa" Em thì thầm với anh.
" Cô chắc chưa? " Anh ấy nhiệt tình hỏi.
" Yeah, nhanh chân lên, không có nhiều thời gian đâu. Lớp học sắp bắt đầu rồi. "
" Thôi được rồi! Tôi sẽ thử.... Uhm... " Anh vội dừng lại khi nhìn thấy đống thức ăn của mình trên bàn.
" Đừng lo lắng! em sẽ dọn dẹp hộ anh. " Hehe đống thịt này sẽ là của mình
" Cảm ơn! " Suga đứng lên rồi vội cầm lấy ba lô của mình
" Hyung, anh chưa ăn xong mà đi đâu vậy? " Hobi khó hiểu nhìn Suga, khi cả nhóm đang nhìn chằm chằm vào anh
" Nhà vệ sinh. " Suga chỉ trả lời một cách đơn giản trước khi đi theo Jihye.
" Yah, Hobi oppa, anh có thể ăn nốt chỗ thịt này nếu anh muốn, em phải đi bây giờ rồi. " Em đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay sau khi Suga rời đi.
" Umh, okay. "
Em không hiểu tại sao em lại bỏ thừa chỗ đồ ăn ngon lành đó mà đuổi theo tên ngốc kia. Nhưng có một điều gì đó thôi thúc em phải làm vậy, một cảm giác nào đó cho em biết rằng em phải kiểm tra anh ấy.
Nếu anh ta làm rối tung hết lên thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy không nhớ lời mình dặn dò hôm qua chứ?
Trước khi em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Em phát hiện rằng em đã đuổi kịp theo hai người họ từ bao giờ
Aissh... tất cả chỉ là để kiếm ăn thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro