ii


"Thêm một lần nữa, quay lại từ đầu." Thầy dạy nhảy hét lên, bắt đầu đếm ngược.

Renjun ướt sũng mồ hôi, còn tay và chân thì mỏi nhừ và đau nhức sau nhiều giờ huấn luyện. Nó thực sự cần giải lao. Jaemin nhìn thấy điều đó từ phía sau và xoa bóp vai của nó vài lần.

"Cố lên nào, tớ chắc là tụi mình sẽ xong sớm thôi." Cậu thì thầm và Renjun thẳng người lại, dồn nhiều sức hơn vào tư thế của mình. Nó không muốn làm vướng bận các thành viên, và nếu nó buông thả lúc này, họ có thể sẽ phải làm lại một lần nữa.

Nó quan sát cái cách mà Mark và Jaemin vượt qua phần vũ đạo của mình, như thể điều đó chẳng là gì và cả hai hoàn toàn chưa luyện tập qua hàng giờ vậy. Hóoc-môn của Alpha đúng là phi thường.

Chenle lỡ một nhịp và Jeno vấp chân một lần, còn Renjun thì bị mắng vì thiếu năng lượng. Nó không biện hộ cho bản thân, rằng việc sao nhãng là hoàn toàn bình thường sau quá nhiều lần luyện tập. Điều đó không đem lại ích lợi gì hết, nó biết. Nếu nó làm như vậy, kết cục cũng chỉ là một cuộc nói chuyện riêng tư với anh quản lý về việc nó có thực sự muốn làm điều này và lý do tại sao lại thiếu sự chuyên nghiệp như thế.

Vậy nên nó chỉ gật đầu và trở lại vị trí đầu tiên, một lần nữa.


"Được rồi mấy đứa. Làm tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi." Thầy hướng dẫn vỗ tay và Renjun để bản thân lăn lê trên mặt sàn, mọi năng lượng đã sớm rời khỏi cơ thể.

Chenle ném mình lên phía trên người nó với một tiếng "éc" cá heo.

"Anh vẫn còn phải luyện rap." Mark thông báo, như thể một người với đầu óc bình thường sẽ làm điều đó sau sáu tiếng tập nhảy.

"Thế anh có tính quay về ký túc xá không, hay để tụi em ăn tối luôn vậy?" Donghyuck hỏi.

"Bỏ anh ra luôn hả?" Mark phàn nàn, thành công khiến cả đám nổi đóa.

"Nếu ông không bị điên tới mức lao đầu vào luyện tập mọi lúc mọi nơi thì ông có thể đi với tụi này. Nhưng mà tệ quá, ông hết hi vọng rồi." Giọng Donghyuck chứa đầy sự buồn bã mỉa mai.

"Ờ, phải chi anh Donghyuck cũng y chang ông thì đám tụi tui đã có chút bình yên rồi." Chenle la lên.

Khỏi cần phải nói, chẳng có cái gì gọi là bình yên vào tối ngày hôm đó.


Renjun tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ ngay ngày đầu tiên của lịch trình quay phim cho bài hát mới. Khó chịu thật đấy, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Nó loạng choạng đi vào phòng bếp, nơi mà anh quản lý đang nấu bữa sáng như anh vẫn thi thoảng làm trước những lịch trình kéo dài hơn bình thường của nhóm, và lục khắp căn tủ để tìm thuốc giảm đau.

"Anh ơi, chúng ta hết ibuprofen rồi ạ?" nó cằn nhằn khi không tìm thấy gì.

"Anh không nghĩ là hết đâu, nhưng mà em đang tìm sai chỗ đấy, thuốc để ở trong nhà tắm, từ hồi chúng ta chuyển qua đây rồi."

Họ đã chuyển qua đây được ba tháng. Ờ ha.

"À, phải rồi."

"Bị đau ở đâu đấy?" anh quản lý hỏi vọng theo nó.

"Cậu đau à?" Jeno đang đánh răng khi Renjun chui vào phòng tắm.

"Hơi đau đầu xíu thôi. Tớ muốn một viên giảm đau, để nó không tệ hơn á." Renjun phủi tay với cậu. Nó đang cực kỳ háo hức để quay phim, sự bất tiện nhỏ bé này sẽ không ngăn được nó.

Jeno có vẻ lo lắng đến kỳ lạ, mặc dù vậy, đưa tay lên trán nó để tìm kiếm một cơn sốt mà Renjun chắc chắn bản thân không hề có.

"Cậu không bị nóng, vậy là tốt rồi."

"Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Renjun nhún vai.

"Nhưng cậu chưa bao giờ ốm cả." Jeno nhíu mày, bàn chải đánh răng vẫn nằm trong tay. Renjun nhìn lại một lần nữa. Phần tay cầm có màu hồng. Hồng là màu bàn chải của Jaemin, của Jeno màu tím.


Buổi sáng của họ có phần gấp gáp, bữa sáng bị cắt ngắn thời gian, trước khi cả bọn chào tạm biệt Ten, người cũng vui vẻ ăn sáng một ít trước khi đến công ti để luyện tập. Họ trèo lên xe, lăn bánh đến ký túc xá của 127 đón hai người còn lại.

"Renjun, cậu có muốn ngồi phía cửa sổ không?" Jaemin đề nghị, nụ cười bừng sáng. Renjun gật đầu, lười nhác lết qua chân Jaemin để ngồi vào chỗ.

"Em muốn ngồi ở đó mà! Sao anh chẳng bao giờ hỏi em hết vậy?" Jisung rên rỉ, nhét chân mình vào hàng ghế phía sau.

"Òo, Jisungie, em biết em là em út yêu dấu của anh trong cả NCT mà. Nhưng Renjun hôm nay trông đáng yêu quá, thành ra anh phải hỏi!" Jaemin khẳng định chắc nịch và Renjun tựa trán về phía cửa sổ. Mùa hạ Seoul bên ngoài thì nóng, điều hòa trong xe lại thổi phù phù, nhưng mọi thứ đối với nó thật dễ chịu.  

Nó chìm vào giấc ngủ trước cả khi anh quản lý bị mắc kẹt trong dòng xe chật ních.


Renjun quên đi cơn đau đầu của mình, viên thuốc giảm đau đã phát huy tốt công dụng của nó. Quá trình quay phim khá vui vẻ, tổng thể là vậy. Dàn hậu cần đã đảm bảo tụi nó trông thật bảnh bao để có thể dồn hết sức vào phần vũ đạo, chuẩn xác và hoàn hảo hết mức.

Thú vị hơn nữa là những phân đoạn chuyển cảnh giữa các đoạn nhảy. Đạo diễn đưa cho họ một chủ đề và cả bọn chỉ việc phóng lao theo. Đó là những lúc mà Renjun thả lỏng mình nhất. Nó muốn người hâm mộ của mình có thể nhìn thấy tụi nó thoải mái với nhau như thế nào, để họ có thể cảm nhận niềm vui cùng tụi nó.

Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng công việc này rất mệt mỏi. Khi cả nhóm hoàn tất cảnh quay cuối cùng, trời đã quá nửa đêm. Nếu bây giờ mà còn phát sóng trực tiếp, cả đám ngoại trừ Mark đã bị quản lý hốt đi từ lâu rồi ấy chứ, nhưng tiếc là quy tắc đó không được áp dụng lên việc này. 


Chenle không có giường riêng ở ký túc xá, trong phòng cũng không quá rộng rãi, nhưng Renjun vẫn cho phép thằng bé ngủ cùng mình. Không rõ tại sao lắm nhưng điều đó khiến nó cảm thấy gần gũi với ai đó hơn, hơn cả Jisung, tên nhóc đang ngáy khò khò ở tầng giường phía trên. Chenle luôn sẵn sàng đề nghị vài cái ôm một cách vui vẻ, và Renjun chìm vào giấc ngủ yên lành, cho đến khi Ten lay bọn nó dậy vào sáng hôm sau. 


"Ê, mấy đứa! Quản lý tới rồi nè. Tiếp tục quay phim nào! Dậy mau lên!"

Renjun càu nhàu và ôm Chenle chặt hơn. 

"Nă..m ph..út n..ữa" Jisung lầm bầm từ phía trên.

"Thôi nào, dậy, dậy, dậy, We Go Up" Ten gọi. Chất giọng của Ten rất hay, nhẹ nhàng và ổn định. Chả trách tại sao Ten là người có nhiều bài hát solo như vậy.



Đến cuối cùng tụi nó vẫn phải lết mông ra khỏi giường với đầu tóc và mặt mũi tèm nhem đầy tính thách thức các chị tạo mẫu. Ten đang bận lấy nước bỏ vào bình để mang đi. Anh là một người tinh nghịch và không lúc nào cũng phàn nàn về tụi nó nhiều như các anh lớn khác, như Kun hoặc Doyoung chẳng hạn. Ảnh cũng không có cảm giác của một ông bố, giống như Johnny.

Dù vậy, Ten vẫn chăm sóc bọn nhỏ theo cách riêng của mình. Vốn dĩ ban đầu việc Ten ở chung ký túc xá cùng Dream chỉ là một giải pháp tạm thời, vì anh là thành viên duy nhất của U không vào 127 hồi đó, nhưng Ten đã sớm trở thành hình mẫu người mẹ ở ký túc xá của cả bọn.

Cơn đau đầu của Renjun không còn nữa, thay vào đó, cái mũi của nó lại quyết định không để nó thở như một người bình thường. Vui rồi, thiệt luôn chứ. 

"Giọng anh y hệt con voi vậy á, ca." Chenle châm chọc, khi Renjun vừa xin một phần cơm.

"Em nghe lạ thật đó, Renjun à. Nghẹt mũi rồi phải không?" Quản lý hỏi, hàng chân mày nhíu lại.

"Hừm, đúng rồi nhỉ. Từ lúc em ngủ dậy tới giờ." Renjun sụt sịt mũi, bỏ một muỗng cơm đầy vào miệng.

"Vậy là không ổn. Ten, em đun nước lên được không? Anh có bỏ mấy túi trà ở đâu đây..."

"Hên cho anh là tụi mình không phải hát đó." Jisung cười nhe răng. Đúng là cũng may thật, Renjun nghĩ. Thay đổi và sắp xếp lại lịch trình là cả một vấn đề. Phòng thu ở SM đã bị đặt lịch hết rồi, kể cả có quyền được hưởng ưu tiên đi chăng nữa, các nhà sản xuất luôn than phiền về điều này.

Quản lý cuối cùng cũng tìm thấy hộp trà của mình và bắt Renjun uống tận hai cốc trước khi đi làm.

Jeno ngẩng đầu lên, sau khi cậu trèo vào xe sau Chenle, người hành xử như một đứa em út ngoan ngoãn và ngồi vào hàng ghế phía sau. 

"Renjunnie, cậu nên ngồi kế bên cửa sổ đi á!" Cậu nhích người sang ghế chính giữa. Renjun nhìn Jeno chằm chằm trong vài giây trước khi quyết định bỏ qua mọi thắc mắc của bản thân để trèo qua người cậu bạn Beta. 

"Tui cảm thấy bị bỏ rơi với tư cách là người cao nhất. Tại sao anh Renjun luôn được hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ mấy anh vậy?" Jisung than thở, và bị Jaemin đẩy về hàng ghế phía sau để mình được ngồi bên cạnh Jeno với tốc độ ánh sáng.

"Thì tại vì, cậu ấy không được khỏe và cần tất cả..." Renjun xoay người lại để nhìn vào Jeno. Cậu định nói gì tiếp theo, "tình yêu của chúng ta" á? Không đâu. Đây là Jeno mà. "...sự chú ý của chúng ta." Jeno mỉm cười và Renjun đáp lại bằng một nụ cười khác.

"Ù ôi, Renjunnie, kể cả khi cậu bị bệnh, cậu vẫn thiệt là xinh xắn nè." Jaemin thốt lên. Jisung và Chenle giả vờ ôm bụng buồn nôn.

Mark và Donghyuck được Taeyong triệu tập ở cửa, chàng trưởng nhóm vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, tay bận bịu ôm gần nửa đống đồ lỉnh kỉnh của Donghyuck. Cậu bạn Omega đoán chừng vừa mới mò ra khỏi giường sát tầm hai phút trước khi xe của bọn nó đến. Donghyuck lúc nào cũng vậy, dù cậu luôn tìm được cách thoát khỏi việc bị mắng, và đương nhiên vẻ ngoài của cậu đã nói lên điều đó.

Trùm cuối của các chị tạo mẫu tóc là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro