53
4 tuần trôi qua nhanh chóng..
Nhưng cũng đủ làm tôi thay đổi khá nhiều
Tôi gầy đi nhiều
Tôi luôn mất ngủ
Và, tôi không muốn nở nụ cười
Em muốn được ở bên anh, Brian
Nhìn vào ngôi mộ của anh, em muốn được ở cạnh anh. Em muốn được ở cùng với anh.
Em thực sự xin lỗi. Chúng ta sẽ được ở bên nhau ngay thôi. Em hứa
Tôi bước về căn hộ quen thuộc. Vừa mở cửa ra, tôi thấy mảnh thuỷ tinh vỡ và giấy tờ ở khắp mọi nơi. Tôi tìm điện thoại, check xem có cuộc gọi thoại nào được gửi tới... Tất cả đều từ anh ấy
Em không thể sống nổi nữa, Brian. Em đến với anh đây.Tôi bước vào nhà tắm, tự nhìn lại bản thân trong gương. EM vô dụng thật đấy
Em đổ đầy nước vào bồn.
Em bước vào, xoã mái tóc ra, khẽ khép lại đôi mắt nhưng vẫn biết mình còn sống
Khoảng trống vô định...
Em bắt đầu ngừng thở, nhưng vẫn ở trong một phần nào đó của cuộc đời
Vòng tròn ấy hiện ra và to dần lên. Em nhìn thấy một vài linh vật bước ra
"Ta chính là chúa trời"
"Gì cơ? Tôi đang ở đâu"
"Đây là trưa. Đây chính là nơi con quyết định số phận cuối cùng của đời mình. Con có thể đi qua 3 cổng chính. Nơi thiên đường, vui vẻ hạnh phúc là "ban ngày"; nơi địa ngục, khó khăn nhục nhã là "cuối ngày""
"Cái thứ ba là gì?"
"Thời gian trong ngày"
Tôi trở nên bối rối =_=
"Để ta chỉ cho con"
Ông ta bắt đầu nhảy một vũ đạo kì quặc nào đó (!?), tôi chìm trong ảo ảnh và biến mất. Tất cả chợt dừng lại, tôi thấy Brian đứng đối diện nhà mình. Tôi mơ hồ nhìn anh,
Tôi nhận ra, anh ấy đang mỉm cười
Nước mắt tôi lại rơi xuống, nhẹ nhàng lướt trên gò má
Tôi tiếp tục được chuyển tới một khoảng thời gian khác. Tôi nhận ra, Brian đã cố gắng thế nào để đến bên tôi trong thời gian đó, để cứu lấy tôi.
Chúng tôi đi tiếp... Tôi nhận ra rằng, anh đã dành cả thanh xuân của mình, chỉ để tôi mỉm cười
Tôi chưa từng quan tâm anh ấy đã hi sinh vì tôi nhiều như thế nào...
"EunJi, đây là cảnh cuối con có thể thấy..."
Chúng tôi dừng lại ở căn phòng trống. Tôi nhìn xung quanh. Đây là đâu!? Tôi chậm rãi bước đi, và thấy một đốm sáng nhỏ. Bước tới gần hơn, tôi nhận ra đó là cái đèn, cạnh bàn học. Tôi thấy người đang nằm sõng soài trên mặt phẳng....
Nhìn gần hơn, tôi nhận ra đó là Brian
Anh đã lau khô nước mắt, nhưng vẫn giống như anh ấy đã chật vật rất nhiều. Tôi nhìn xung quanh một chút, thấy một cái áo nhuốm máu đỏ tươi trên sàn nhà
"Dừng lại"
"Cướp lấy cái áo đi"
"Không..." Tôi không thể điều khiển được tay của mình, nó túm lấy cái áo, hoàn tàn nằm ngoài sự điều khiển của tôi. Vừa chạm vào nó, tôi lại nghĩ tới ác mộng hàng đêm, Brian nằm trên vũng máu đỏ thẫm...
"Dừng lại!!!!"
Tôi cố gắng nhắm thật chặt đôi mắt, đấm thật mạnh vào ngực mình. Tôi ngã lăn ra trên sàn và im lặng.
Một lúc sau, tôi mở mắt, nhận ra mình đang ngồi trên ghế, trong một căn phòng trống
Chúa trời bước tới
"Thời gian trong ngày là khi ta có sức mạnh đưa ngươi về một thời gian nhất định để sửa chữa tất cả những gì ngươi đã gây ra.. như vậy, ngươi muốn bước vào cánh cổng nào?"
"Thời gian trong ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro