Chapter 1
"Tao ghét cái này," Atsumu nói, chỉ tự lẩm bẩm một mình, trong khi mắt dán vào cánh cửa trước của một quán bar trông thì bình thường nhưng thực ra lại là sòng bạc trá hình. Hơn một tiếng đã trôi qua. Chân anh tê rần, bức tường gạch sau lưng lạnh dần, và nhìn những kẻ say rượu lảo đảo bước ra chỉ khiến anh càng thèm một ly hơn. Atsumu nghĩ đến chuyện đi vào gọi một cốc, lấy cớ là để quan sát mục tiêu gần hơn.
Từ đâu đó trên mấy tầng cao, Osamu biết chính xác Atsumu đang nghĩ gì.
"Mày thử làm coi." Giọng Osamu vang bên tai anh rõ ràng, không chút tạp âm. Atsumu ghét điều này nữa.
"Cút đi," Atsumu làu bàu, đủ nhỏ để ba cô gái vừa đi ngang, rõ là đã quét sạch cả quầy mỹ phẩm vào đầu ngày, không nghe thấy. "Đáng lẽ mày mới là đứa phải ở dưới này. Tới lượt mày đó."
"Mày thua oẳn tù tì."
"Chúng ta vốn chẳng nên chơi cái đó vì rõ ràng là tới lượt mày mà."
"Không nghe mày nói gì hết, đường truyền nhiễu quá," Osamu nói, giọng vẫn rõ mồn một. "Ngậm mồm lại và tập trung đi."
"Tao đang tập trung đây!" Atsumu gắt lên. Một gã ngà ngà say ngoái đầu lại nhìn anh, nhưng ánh mắt hung tợn của Atsumu khiến hắn vội quay đi. "Đéo có gì xảy ra hết. Tao nghĩ tên khốn đó tiêu tiền ở chỗ khác rồi."
"Suna bảo tối thứ Bảy nào hắn ta cũng ở đây."
"Có khi Suna sai rồi."
"Không hề."
"Ờ, tại vì Suna lúc nào cũng hoàn hảo ấy nhỉ," Atsumu nói. Anh đảo mắt, và dù Osamu không thể nhìn thấy, Atsumu vẫn hy vọng cậu cảm nhận được. "Sao mày không đi làm việc chung với nó thay vì tao luôn đi?"
"Ý hay đấy," Osamu nói. "Để tao hỏi Kita-san xem sao."
"Mẹ mày, cái đồ- Khoan, khỉ thật, hắn ra rồi." Atsumu bật thẳng người, ánh nhìn sắc bén. "Hắn vừa đi ra. Một mình. Quần tối màu, áo sơ mi trắng, đang gọi điện thoại. Đồng hồ đắt tiền. Mày thấy chưa?"
"Thấy rồi." Hơi thở Osamu vang bên tai anh, và Atsumu chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang chuẩn bị gì. "Có một cô gái mặc váy ngắn cản tầm nhìn. Ba giây."
Atsumu nín thở và bắt đầu đếm ngược trong đầu. Anh dõi theo người đàn ông bước đi thong dong trên vỉa hè, vừa vung tay vừa nói. Hắn chuyển động, vẫn còn sống. Nhưng chẳng bao lâu.
Ba...
Hai...
Osamu thở ra, dài và nặng nề, và Atsumu bất giác làm theo.
Một.
Một tiếng bụp vang lên, nhỏ đến mức có lẽ Atsumu có thể đã bỏ lỡ nếu anh không chờ sẵn. Nòng giảm thanh mới đắt đỏ nhưng quả thực đáng tiền vãi.
Máu phụt ra, đỏ rực. Bắn lên tường, loang xuống đất, vấy lên cả gấu váy người phụ nữ đi ngang. Người đàn ông gục xuống tức thì, cú rơi nặng nề chứng tỏ hắn chết trước cả khi chạm đất. Không gian tĩnh lặng, và mùi thuốc súng thoang thoảng trong miệng Atsumu.
Người phụ nữ hét thất thanh, đám đông trên phố quay phắt lại xem chuyện gì vừa xảy ra, và khung cảnh hỗn loạn bùng nổ trông thật tuyệt mỹ.
"Mày thấy phát bắn chuẩn đến từng li đó chứ?" Osamu hỏi, giọng nói xen lẫn nhịp di chuyển mơ hồ. "Chuẩn hơn mày nhiều."
"Câm giùm. Tao bắn chuẩn hơn, mày biết rõ điều đó."
"Cứ ảo tưởng tiếp đi." Tiếng cạch lớn vang lên ở phía sau. "Gặp lại hai mươi phút nữa."
Máy liên lạc kêu tiếng tách vì Osamu ngắt kết nối. Atsumu nhàn nhã rút nó khỏi tai, nhét vào túi. Anh tiếp tục quan sát hiện trường, ghi chú từng gương mặt bước ra khỏi quán bar để xem chuyện gì vừa xảy ra, đặc biệt là những kẻ tỏ ra hoảng loạn nhất. Thứ đó sau này sẽ hữu ích. Trò cờ bạc ngầm này không hề được Kita cho phép, và Atsumu chắc chắn anh sẽ còn bị sai quay lại, để giải quyết bằng bạo lực hay gì đó, cho đến khi nó bị xóa sổ hẳn.
Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, cả tá người. Họ căng dây phong tỏa hiện trường, gom nhân chứng lại một góc xa thi thể, và tìm cách trấn an những kẻ hoảng loạn xung quanh. Cô gái có váy dính máu là thảm nhất, khóc đến nỗi ngã quỵ và phải có người đến đỡ dậy.
Atsumu bật cười khẽ và trầm nơi lồng ngực.
Một viên cảnh sát nhìn thấy anh, chiếc mặt nạ chuyên nghiệp được mài giũa cẩn thận nhanh chóng biến thành nét mặt gì đó như khinh bỉ khi tiến lại gần. "Miya."
Atsumu giơ hai ngón tay chạm thái dương trong kiểu chào chế nhạo. "Sĩ quan. Đêm nay trời đẹp ha?"
Người sĩ quan túm lấy tay Atsumu và lôi khỏi bức tường. "Để tay lên chỗ tao có thể nhìn thấy."
Atsumu làm theo, giơ tay ngang vai và cười toe trong khi viên cảnh sát lục áo khoác anh để kiểm tra. "Đêm nay anh hơi thích động chạm ha? Ngay giữa đường luôn. Ít nhất thì cũng nên mời tôi về nhà trước chứ."
"Câm mồm, Miya. Thằng anh em mày đâu?"
"Tôi có cả đại gia đình, anh phải nói rõ hơn chứ."
Viên cảnh sát lướt tay quanh thắt lưng Atsumu và cúi xuống kiểm tra cổ chân anh trong khi Atsumu vẫn cúi đầu cười. "Mày biết rõ tao đang nói đến ai."
"Tôi đâu biết chính xác mấy anh em của tôi đang ở đâu đâu," Atsumu đáp, khi viên cảnh sát đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn. "Họ có thể ở bất kỳ đâu. Có người vừa chuyển xuống Wakayama mấy tháng trước. Có người lại đến Nara một thời gian."
Một bàn tay chụp lấy cổ áo Atsumu và ép mạnh anh vào tường. Nụ cười anh thoáng lung lay, tia khó chịu đầu tiên lóe lên ẩn sau vẻ thích thú. Dù đã chuẩn bị sẵn cho cảnh này, nhưng anh vẫn không thích bị đẩy như thế, nhất là với bọn cảnh sát.
"Tao và mày đều biết mày chỉ có một người anh em," viên cảnh sát gằn giọng. "Nó ở đâu?"
"Thật lòng? Không chắc nữa, nhưng tôi đoán nó đang đi 'mây mưa' đâu đó. Mà đó cũng là dự định của tôi trước khi tôi chứng kiến một vụ giết người. Anh còn muốn hỏi gì nữa không hay tôi có thể đi tiếp?"
"Tao biết mày là người làm, Miya."
"Thế à? Sao hay vậy? Tôi biết tôi mạnh thật, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể ném được viên đạn đủ mạnh để xuyên qua sọ một người đâu, như anh vừa lục rồi đó, tôi có mang súng đâu. Tôi chả làm quái gì cả. Giờ tôi đi được chưa?"
Viên cảnh sát lùi nửa bước. Trông hắn có vẻ muốn bẻ cổ Atsumu hơn là nhìn mặt anh thêm một giây nữa.
"Anh không thể giữ tôi lại," Atsumu nói, nhún vai. "Anh biết anh không thể mà."
Hắn phải biết. Bởi vì họ đã từng lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện giống như này nhiều đến mức Atsumu chẳng buồn đếm. Atsumu hiểu rõ cảnh sát cần bao nhiêu chứng cứ mới nhốt giam được anh, và viên sĩ quan cũng biết là anh hiểu điều đó. Đứng ở góc phố sai thời điểm không đủ để bắt giữ, và ai cũng biết tống một Miya vào phòng thẩm vấn chỉ tổ phí thời gian.
"Biến đi cho khuất mắt tao," viên cảnh sát nói, đẩy Atsumu ra. "Rồi mày sẽ phải trả giá. Cả hai đứa bây." Hắn hùng hổ quay lại bên kia đường, kéo theo hai đồng nghiệp. Hàng loạt ánh mắt sắc lẹm và điệu bộ chỉ trỏ hướng về phía Atsumu rồi tản đi ngay sau đó.
Chúng đang tản ra để truy lùng Osamu. Không sao. Chúng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.
Atsumu phẩy tay vẫy chào kiểu giễu cợt với mấy tên sĩ quan, nhét tay vào túi, bước đi thản nhiên như mọi người. Anh biết thể nào cũng có một tên cảnh sát bám theo, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao. Atsumu gọi một chiếc taxi cách đó vài con phố, trèo lên, rồi giơ ngón giữa ra cửa sổ phía sau cho tên cảnh sát đang bám đuôi khi xe lăn bánh.
Atsumu ghét cảnh sát, ghét hơn bất cứ thứ gì, nhưng anh đã học cách đối phó với chúng. Học bằng cách thử và phạm lỗi, khi còn trẻ anh đã trải nghiệm góc nhìn bên trong song sắt nhiều hơn một lần, thường là cùng Osamu. Nhưng họ chưa bao giờ phải ở lại lâu. Kita luôn lo liệu chuyện đó.
Lần này dễ dàng hơn hẳn so với thường lệ. Kể cả khi bọn họ có moi đủ chứng cứ để đổ tội giết người lên Osamu – mà chắc chắn là không thể – thì tay cảnh sát vừa dí Atsumu vào tường cũng chẳng chứng minh nổi đó là Miya nào. Hắn không hề hỏi tên, không yêu cầu giấy tờ tùy thân, thậm chí còn chẳng nhắc thẳng tên Osamu khi hỏi về cậu. Không ai có thể khẳng định rằng người đứng ở đó không phải Osamu, không vũ khí và trông vô tội.
Đáng ra bọn cớm phải biết điều này từ lâu rồi mới đúng.
"Cho tôi xuống đây," Atsumu bảo tài xế vài phút sau đó. Xe dừng, anh đưa tiền rồi bước xuống lề đường. Anh dạo bước trên vỉa hè, chắc chắn rằng cảnh sát không lần ra được mình, rồi bình thản leo lên chiếc xe chẳng có gì nổi bật đang đậu cuối phố.
Osamu liếc nhìn, một khuỷu tay tì lên bảng điều khiển và điếu thuốc nơi khóe môi. "Lâu vãi."
"Bị giữ lại chút," Atsumu đáp. Anh thò tay xuống dưới ghế lấy khẩu súng, rồi trượt người về phía trước để nhét nó vào sau lưng quần. Không phải chỗ cất an toàn nhất, và anh thường tránh mang theo kiểu đó ít nhất có thể, nhưng nếu vừa rồi đeo bao súng thì chắc chắn sẽ bị lộ lúc cảnh sát lục soát. "Đm lũ cảnh sát."
Osamu hừm một tiếng rồi khởi động xe. Cậu rít một hơi, gõ nhẹ điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi nhả khói qua mũi. "Ổn cả chứ?"
"Ổn chứ sao, tao còn ngồi đây mà, đúng không?"
"Xui-vl-nhỉ."
"Vậy ha. Mày nhớ tao chứ gì." Atsumu ngả ghế ra hết cỡ và tựa lên, duỗi thẳng chân gác lên bảng điều khiển chỉ bởi vì anh biết Osamu ghét điều đó. "Muốn tao lái không?"
"Để mày lái cho suýt chết cả hai đứa như lần trước á? Thôi khỏi, cảm ơn."
"Mẹ mày. Tao lái giỏi vãi." Đó là lời nói dối, và cả hai đều biết. Atsumu tuyệt đối không đáng tin khi cầm vô lăng với bất kỳ lý do gì. Xác suất chết giữa đường gần như ngang bằng, thậm chí cao hơn so với khả năng tới đích an toàn.
Công bằng mà nói thì Osamu cũng chỉ nhỉnh hơn chút, bằng chứng là cậu vừa lái xe tạt đầu một chiếc taxi, khiến tên tài xế tức giận phải bóp còi inh ỏi. Cậu thò tay ra cửa sổ giơ ngón giữa rồi tiếp tục chạy như không có gì.
Kita chỉ giao xe cho họ với một lý do duy nhất là để họ có chỗ an toàn cất khẩu súng bắn tỉa mà Osamu chắc đã nhét gọn trong cốp ngay sau vụ bắn. Nó được giấu trong một chiếc hộp trông cũng tạm kín đáo, nhưng nếu vác nó nhảy lên nhầm chiếc taxi nào đó thì cảnh sát sẽ có lý do hoàn hảo để tống cổ cả hai về đồn. Atsumu đã không bị còng tay gần hai năm rồi, anh không muốn phá hỏng chuỗi kỷ lục đó.
Atsumu thở dài, ngả người ra sau, nhắm mắt để khỏi phải chứng kiến kỹ năng lái xe có vấn đề của Osamu. "Lần sau đến lượt mày, không có oẳn tù tì gì hết."
"Để coi đã."
Họ gọi Kita trên đường về. Atsumu bật loa ngoài rồi để điện thoại giữa cả hai, vừa kể lại nhiệm vụ vừa giành lộ liễu hết công lao về phía mình. Thỉnh thoảng Osamu lại liếc sang, mỗi lần như vậy xe cũng chệch qua làn đường một cái.
"Rồi cảnh sát nói – mẹ mày, 'Samu, nhìn đường đi – bọn chúng nói là rồi sẽ tới lượt tụi em, hăm dọa đủ kiểu. Toàn nhảm thôi, chúng chẳng có cái gì trong tay cả. Mọi chuyện đều suôn sẻ."
"Nghe vậy thì tốt," Kita trả lời, giọng vẫn đều đều trầm ổn như mọi khi. "Cảm ơn hai đứa vì công việc hôm nay."
Atsumu cười rạng rỡ. Osamu liếc anh với ánh mắt phẳng lặng, suýt nữa tông vào chiếc xe đậu ven đường.
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp để bàn về bước kế tiếp," Kita nói. Ở đầu dây có tiếng động, tiếng kim loại cọ vào nhau mà Atsumu không đoán ra được là tiếng gì. "Hai đứa nghỉ ngơi đi."
"Vâng," Atsumu nói. "Mai gặp lại, Kita-san."
"Tạm biệt, Kita-san," Osamu nói.
Atsumu cúp máy, ngả người xuống ghế lần nữa, vẫn cười toe toét. "Anh ấy nghĩ tao làm tốt đó."
"Lạ nhỉ. Chắc hai mình nghe nhầm cuộc gọi khác rồi."
"Mẹ mày."
Atsumu đã sống trong cùng một căn hộ gần năm năm. Anh và Osamu thuê chung, bởi dù cà khịa nhau suốt ngày, hai người chưa bao giờ sống tách rời và cũng chẳng thấy cần phải thay đổi. Hầu hết công việc họ đều làm chung, nên ở chung cũng tiện. Chẳng có mấy người trong thành phố này sẽ không đặt câu hỏi khi thấy Atsumu về nhà lúc nửa đêm với quần áo dính đầy máu của kẻ khác.
Chuyện đó chỉ xảy ra vài lần, nhưng cũng thật thoải mái khi có bạn cùng phòng không lập tức gọi cảnh sát.
Họ sống ở căn hộ đủ lâu để Atsumu ngày càng thấy thoải mái, đến mức có thể di chuyển khi đang nhắm mắt, biết từng ổ cắm, từng công tắc đèn ở đâu mà không cần nhìn. Đây là nơi trú ẩn hiếm hoi với một người hiếm khi cảm thấy an toàn.
Vì vậy khi Atsumu tỉnh dậy vào rạng sáng, bật thẳng dậy với nhịp tim đập loạn trong lồng ngực như con thú mắc bẫy, anh lập tức cảnh giác cao độ.
Anh ngồi thẳng và nín thở lắng nghe.
Chẳng có gì ngoài không gian tĩnh lặng.
Atsumu thở ra thật khẽ, trừng mắt nhìn trong bóng tối hoàn toàn không thấy được gì.
Anh không biết thứ gì đã đánh thức mình. Anh không nghĩ là mình nghe thấy tiếng động nào đó, và cửa phòng vẫn đóng chặt. Osamu không vào. Mà cậu cũng chẳng bao giờ làm thế, nhất là vào nửa đêm. Atsumu liếc nhìn điện thoại. Màn hình tối om.
Có lẽ là dư âm từ cái kết rách nát của một cơn ác mộng mà Atsumu không nhớ nổi. Đôi khi anh vẫn gặp mấy cơn như thế, nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận. Nhưng thường là tỉnh dậy với tiếng hét còn vang trong đầu và những vệt máu loang trước mắt. Nhưng lần này khác. Không phải ác mộng, chỉ là cảm giác.
Anh đưa tay xuống dưới gối, chạm vào hơi lạnh của kim loại.
Atsumu giữ hơi thở chậm và đều, mặc cho tim đập cuồng loạn. Anh quyết định đứng dậy, kiểm tra căn hộ để yên tâm mà ngủ lại.
Một chân vừa trượt khỏi mép giường, anh đông cứng trở lại.
Nắm cửa phòng khẽ xoay, phát ra tiếng tách rồi im bặt.
Tim Atsumu nghẹn ngay cổ. Vị chua loét của hoảng loạn lan lên lưỡi, anh cố nuốt xuống. Anh đã từng nhiều lần đối diện với nòng súng tử thần, đến mức lẽ ra chẳng còn gì có thể khiến anh sợ hãi. Phần lớn thì đúng là anh không hề.
Nhưng lao vào chém nhau bằng dao giữa đường thì khác hẳn so với việc có thứ gì đó mờ mịt rón rén tiến lại trong bóng tối.
Cánh cửa khẽ di chuyển chậm rãi, lặng lẽ. Khi nó hé nửa thì có một chuyển động, một bóng người mang hình dáng một người đàn ông. Bóng tối dày đặc đến mức Atsumu không thể nhìn rõ khuôn mặt. Có thể là bất kỳ ai. Có thể là Osamu.
Atsumu giơ súng lên và bóp cò.
Có một tia chớp, một tiếng ho bị bóp nghẹt bởi ống giảm thanh, một cú giật lùi nảy vào lòng bàn tay Atsumu.
Bóng người gục xuống và Atsumu lăn ra sàn, vừa kịp tránh đạn lạc bắn toạc giường mình.
Tấm thảm cọ xát vào khuỷu tay Atsumu khi anh trụ tay và xả đạn từ tư thế nằm, hạ gục thêm một bóng nữa rồi cái bóng phía sau. Lại có tiếng súng vọng từ chỗ xa hơn, tất cả đều bị giảm thanh, có lẽ là tĩnh lặng đối với những người hàng xóm không biết gì của họ.
Tiếng lớn nhất trong căn hộ là giọng khàn khàn của Atsumu khi anh hét "'Samu!"
Atsumu bật dậy và chạy như tên. Anh khéo léo né đồ đạc trong chưa tới một giây và nhảy qua ba xác chết nằm trước ngưỡng cửa phòng ngủ mình.
Cánh cửa chính mở toang. Có một bóng người đứng ở khung cửa và Atsumu bắn chúng khi lao đến, không dừng lại. Anh nhảy qua đầu ghế sofa, lao xuống hành lang, và trượt dừng lại trước phòng Osamu đúng lúc ánh đèn trong phòng bật sáng chói đủ khiến Atsumu phải nheo mắt.
Osamu chớp mắt nhìn anh qua nòng súng. Cũng có ba cái xác đang gục trước cửa phòng cậu.
"Vãi cứt," Atsumu nói, thở hổn hển.
"Ờ," Osamu gật gù. "Vãi cứt."
Atsumu hạ súng xuống. Hơi nóng áp vào đùi anh. "Ổn không?"
"Ờ. Còn mày?"
"Ổn." Atsumu lần theo lối đi trở lại cửa chính, bước qua đống thi thể để nhìn ra ngoài. Hành lang bên ngoài trống trơn. Anh kéo xác người chết vào trong và đóng cửa lại sau lưng mình, để lại một vệt máu trên then khóa cửa khi anh chốt lại. Atsumu kê bàn chân dưới vai xác và lật ngửa chúng lại. Anh không nhận ra mặt họ. "Mấy thằng này là mấy thằng đéo nào vậy?"
"Không biết," Osamu nói. Cậu bước về phòng Atsumu, như để kiểm tra những cái xác ở đó.
Có người đi phía sau cậu.
Súng của Atsumu đã được nâng trở lại, nhắm vào một phát ngay đầu hoàn hảo, trước khi anh kịp nhận ra người đó là ai. Anh thở ra một tiếng và buông tay súng khi thấy Suna đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt tẻ nhạt.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" Atsumu hỏi.
Suna nhún vai. Trên người hắn mặc một chiếc áo phông trong diện tình nghi là áo của Osamu. "Chắc là xem một vụ ám sát lúc nửa đêm. Lần này mày chọc phải ai vậy?"
"Lần này?" Atsumu lặp lại, hoài nghi . "Từ trước đến nay chưa từng có ai cố giết tụi tao! Dù sao thì cũng không giống thế này. Ở ngoài đường thì, có, nhưng thế này..." Anh liếc xuống cái xác đang nằm dưới chân.
Nếu Atsumu không tỉnh dậy, anh đã là một cái xác đầy lỗ đạn trên chính chiếc giường của mình. Suy nghĩ đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
"Tao không biết tụi nó là ai," Osamu nói, nhập bọn lại với họ. "Không phải là những người tụi mình từng đối phó trước đây."
"Chúng muốn gì vậy nhỉ?" Atsumu hỏi, đá vào xương sườn của cái xác. Chúng giật một cái rồi nằm im. Máu từ từ loang ra trên sàn.
"Khá chắc là họ muốn giết mày," Suna nói thản nhiên.
"Không phải đm. Ý tao là tại sao?"
"Là do mày? Lý do thì hàng trăm." Suna liếc nhìn Osamu. "Nếu là cả hai người? Chẳng rõ. Có thể là một băng yakuza khác nổi máu liều?"
"Đây không phải việc yakuza sẽ làm," Osamu đáp. "Chúng ta không phải mấy kẻ hèn mà rình giết người giữa đêm."
"Inarizaki thì không phải," Suna nói. "Không thể nói thay cho tất cả được."
"Phải gọi Kita-san thôi." Atsumu với tay tìm điện thoại và nhận ra nó không còn trong túi. Anh bước qua thi thể và phớt lờ máu loang lổ dưới chân. Dọn đống này sẽ là một cơn ác mộng.
"Có lẽ tụi mình nên đi chỗ khác," Osamu nói. "Chúng có thể đang theo dõi, xem mấy thằng này có sống sót không. Lỡ chúng gửi thêm người nữa thì sao?"
"Cứ để chúng," Atsumu đáp khi đá đống xác ra khỏi cửa phòng ngủ. "Để bọn chúng chết hết ở đây cho rồi."
"Xin lỗi đã gây rắc rối, Kita-san."
Atsumu và Osamu đồng loạt cúi đầu y hệt nhau. Chỉ đến lúc đó Atsumu mới nhận ra có những vệt máu khô giây loang lổ ở gấu quần thể thao của mình. Anh chỉ hy vọng Kita không để ý.
"Không cần xin lỗi. Vào đi."
Atsumu có cảm giác như mình đang bước vào một ngôi đền khi anh bước qua ngưỡng cửa nhà Kita. Anh từng đến đây trước đó, nhưng chỉ trong những dịp hiếm hoi và đặc biệt. Chưa bao giờ là lúc nửa đêm, trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm và mái tóc rối bù.
"Cảm ơn đã đưa họ đến, Aran," Kita nói, trong khi Ojirou khẽ gật đầu rồi quay lại xe nơi Suna đang đợi.
"Tụi em tự đến được mà," Atsumu nói. "Không cần vệ sĩ đâu."
Osamu huých cùi chỏ vào anh. "Cảm ơn vì sự chu đáo, Kita-san."
"Nếu có kẻ nào cả gan tấn công các cậu thế này, rất có thể chúng vẫn đang theo dõi," Kita bình thản đáp. Anh phất tay ra hiệu họ đi sâu vào trong và dẫn đường đến ngôi nhà. Mọi thứ đều giữ nguyên phong cách truyền thống, từ chiếc bàn kotatsu mà họ đi ngang trong gian phòng chính đến sự đàn hồi của cái chiếu tatami dưới chân Atsumu khi Kita dẫn họ tới phòng khách. Atsumu thầm mừng vì đã kịp lột đôi tất đẫm máu trước khi Ojirou hộ tống họ rời khỏi căn hộ. "Đệm futon xếp ở góc đó. Nghỉ ngơi vài tiếng đi. Dù các cậu có đang bị theo dõi thì ở đây vẫn an toàn."
Kita không nói như một lời đe dọa, nhưng cũng chẳng cần thiết. Cho dù có ai đó ngu ngốc đến mức đột nhập vào căn hộ nhà Miya lúc nửa đêm, thì chẳng một kẻ nào có đầu óc lại dám bén mảng tới địa bàn của Kita. Ai cũng biết đến Kita Shinsuke, và dù là người đàn ông được kính trọng bởi sự điềm đạm và lễ độ, nhưng anh cũng có thể chém một kẻ thành từng mảnh mà không màng chớp mắt lấy một cái.
"Cảm ơn, Kita-san," Osamu nói.
"Vâng, cảm ơn anh," Atsumu thêm vào.
"Không có gì. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào sáng mai." Kita lùi ra khỏi phòng và kéo cửa lại.
Atsumu và Osamu đứng cạnh nhau, cùng lúc thở phào.
"Đúng là xui xẻo," Osamu nói.
"Tự mày thấy vậy thôi. Tao thì luôn muốn được ngủ trong nhà Kita-san."
Osamu thúc vai anh. "Ý mày là trên giường anh ấy thì có." Cậu tiến đến đống futon, ném một cái cho Atsumu rồi mở cái của mình. "Tao đang nói tới chuyện tụi mình suýt chết."
"À. Ừ, cái đó thì xui thật."
"Mày nghĩ sao?"
"Tao chả biết. Mà gần đây tụi mình cũng đâu có giết ai mấy đâu. Ít hơn bình thường nữa là."
Osamu phát ra một tiếng tán đồng khe khẽ. Cậu duỗi thẳng tấm futon ra và nằm phịch xuống, duỗi người cùng một tiếng thở dài. "Tắt đèn đi."
Atsumu đảo mắt, nhưng vẫn trải futon rồi làm theo lời Osamu. Căn phòng không hẳn tối, dù không còn đèn. Khác với căn hộ của họ, nhà của Kita nằm ở rìa thành phố, xa đến mức mà ánh sáng ngoài cửa sổ là từ ánh trăng chứ không phải đèn đường nhân tạo.
Lúc đầu Atsumu không thích điều đó. Anh nghĩ sống một mình ở đây không an toàn cho Kita, lỡ có ai đột nhập tấn công anh như đã từng làm với căn hộ của Miya thì sao.
Nhưng rồi anh tận mắt chứng kiến khả năng thực sự của Kita, và từ đó anh không còn bận tâm nữa.
Không khí lặng xuống. Atsumu nhìn lên trần, hoàn toàn không có chút mệt mỏi. Anh liếc sang Osamu và phát hiện thằng em anh cũng y như thế.
"Này," Atsumu lên tiếng. "Mày có muốn nói gì về chuyện tại sao Suna lại ngủ trong phòng mày không?"
"Không hứng lắm."
"Cái áo nó mặc phải của mày không?"
"Không biết. Tao chả để ý."
"Tao là anh mày đó, 'Samu. Nếu mày qua lại với ai trong Inarizaki, tao phải là người đầu tiên mày nói chứ."
"Mày là người cuối cùng tao muốn kể bất cứ chuyện gì." Osamu xoay lưng về phía Atsumu. "Ngủ ngon."
"Thế ra đây là cách tao phát hiện mày thích đàn ông hả? Sau ngần ấy năm mày toàn khịa tao vụ đó?"
"Chưa bao giờ tao để ý chuyện mày thích đàn ông, tao chỉ chê cái gu của mày thôi. Tao thấy hết mấy thằng mày từng hẹn hò rồi."
"Xong mày chọn Suna ?"
"Ngủ ngon."
Atsumu khịt mũi, cũng xoay sang một bên. Anh nhìn vào bức tường thay vì trần nhà. Nghĩ đến cảnh Osamu lén lút qua lại với Suna cũng là một cách hay để làm bản thân phân tâm, nhưng khi không nghĩ đến nó, hình ảnh vài tiếng trước hiện lên trong tâm trí khi anh nằm bắn loạn xạ trên sàn phòng ngủ để giữ lấy mạng sống.
Chưa bao giờ có chuyện như thế xảy đến với họ; cũng chưa từng với Inarizaki nói chung. Hyogo gần như thuộc về họ. Không ai còn nghi ngờ điều đó, trừ vài lần cảnh sát xen ngang.
Và mấy kẻ vừa tìm cách giết họ chắc chắn không phải cảnh sát.
Atsumu duỗi người thoải mái hơn, khép mắt lại. Anh cố không nghĩ về chuyện đó. Nghĩ cũng chẳng ích gì, ít nhất là đêm nay. Sáng mai tính. Kita đã nói vậy, và Kita thì lúc nào cũng đúng.
Thay vào đó, Atsumu tập trung vào hiện tại; bề mặt tấm đệm futon của Kita dưới cánh tay, ánh trăng dịu hắt qua mi mắt, sự yên bình thoát ra từ không gian của Kita. Có mùi nhang còn phảng phất, như thể đã tàn từ lâu và chỉ còn lại chút hương mờ nhạt.
Atsumu không biết chuyện gì vừa xảy ra tối nay, cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng anh biết chỉ cần còn ở đây, anh vẫn được an toàn.
Cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ, và thật may là lần này anh không mơ thấy gì.
Atsumu chậm rãi tỉnh dậy, chẳng còn chút khẩn trương nào như lúc nửa đêm khi sự bừng tỉnh kịp thời đã cứu mạng anh. Anh ngồi dậy, còn hơi ngái ngủ, rồi dụi mặt. Osamu vẫn đang say giấc, hơi thở đều đặn và nặng nề. Atsumu nghĩ đến việc đá cho cậu một cú để gọi dậy, bình thường có lẽ anh đã làm thế thật. Nhưng lần này anh lặng lẽ bước ra ngoài, để cho em trai anh thêm chút thời gian ngủ trước khi cả hai phải đối diện với chuyện tối qua.
Atsumu không đến nhà Kita đủ nhiều để biết anh thường ở đâu, nhưng một âm thanh chậm rãi, nhịp nhàng đã cho anh manh mối. Âm thanh ấy quen thuộc, và chỉ khi lần theo nó trên hành lang, Atsumu mới nhận ra đó là tiếng kim loại va chạm nhau, thứ anh từng nghe loáng thoáng qua trên điện thoại sau phi vụ. Lúc ấy anh không nghe ra đó là tiếng gì, còn bây giờ thì biết rồi.
Kita đang quỳ ngay giữa phòng, vạt áo yukata phủ xuống chiếu tatami. Anh cầm một thanh kiếm, lưỡi nó sáng lên mỗi khi lướt qua viên đá mài. Có gì đó dễ chịu khi nghe thấy tiếng kim loại trượt dài và chậm.
Atsumu cũng dùng dao đôi lần, nhưng vũ khí chính của anh vẫn là súng ngắn, như đa phần người của Inarizaki. Chẳng ai còn dùng kiếm nữa. Đó là truyền thống đã bị lãng quên trong quá khứ từ nhiều năm, trước cả thời của Kita.
Nhưng nếu có điều gì mà Kita trân trọng, thì đó chính là truyền thống.
"Chào buổi sáng, Atsumu." Kita không ngẩng đầu lên.
"Chào buổi sáng, Kita-san."
"Hy vọng cậu đã nghỉ ngơi đủ."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Cậu có thể vào."
Atsumu chần chừ. Dù đã được mời nhưng anh vẫn cảm thấy lạ lẫm khi tiến sâu vào không gian riêng của Kita. Từ trước đến giờ Atsumu luôn giữ khoảng cách với sự kính trọng.
Anh lặng lẽ bước vào và quỳ ở mép chiếu. Có cảm giác như đang quỳ trong một ngôi đền.
"Tôi đã hỏi thăm chuyện hôm qua," Kita nói. Câu nói ngắt quãng bởi một tiếng soạt dài mượt mà. "Không ai biết gì, hoặc đang che giấu. Tôi đang đợi thêm vài người báo lại, nhưng e cũng chẳng có gì hơn. Có thể sẽ mất chút thời gian."
"Vâng."
"Tôi không thể bảo đảm an toàn cho các cậu, cho đến khi tôi điều tra rõ hơn," Kita nói tiếp. Soạt. "Tốt nhất các cậu nên ở lại đây dăm hôm, trong khi ta tiếp tục tìm hiểu."
Có tiếng động sau lưng Atsumu. Anh không quay lại, cũng không cần thiết. Osamu xuất hiện, quỳ xuống cách một cánh tay với anh.
"Chúng em sẽ phải quay lại căn hộ," Osamu nói, giọng vẫn còn dính lại vì ngái ngủ nhưng cũng trầm và khẽ, như thể cũng nhận thấy sự trang nghiêm nơi đây như Atsumu. "Bọn em không mang theo gì hết. Chỉ có súng."
Soạt. "Các cậu không cần gì thêm. Ở đây sẽ có người lo liệu cho các cậu cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ."
Atsumu cúi đầu. Bên cạnh, Osamu cũng vậy. "Cảm ơn, Kita-san."
"Không cần. Với tư cách là Kumicho của các cậu, đó là trách nhiệm của tôi."
"Không đâu," Atsumu đáp. "Ngược lại mới đúng. Bổn phận của tụi em là bảo vệ anh, Kita-san."
Kita mỉm cười; không phải bằng miệng, mà chỉ bằng ánh mắt khẽ dịu lại. "Có lẽ cả hai đều đúng." Anh đưa thêm một đường cuối cùng trên đá mài, rồi ngả người ra sau, nâng lưỡi kiếm dưới ánh sáng để kiểm tra độ bén. Khi đã hài lòng, anh đứng dậy với dáng vẻ uyển chuyển đáng ngưỡng mộ, rồi treo thanh kiếm lên lại tường, bắt chéo với một thanh giống hệt. "Các cậu có thể kể chi tiết hơn về cuộc đột kích trong bữa sáng."
Anh rời phòng. Atsumu cũng muốn đứng dậy theo, nhưng Osamu đã đẩy anh ngồi xuống rồi tự mình bước ra trước. Atsumu suýt chửi thề, nhưng kiềm lại. Nói mấy lời kiểu đó ở đây, trong sự linh thiêng của nhà Kita, quả thật chẳng hợp chút nào.
Không sao. Anh sẽ có khối điều để nói với Osamu khi họ rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro