Chapter 2
Atsumu tưởng anh sẽ chỉ ở nhà Kita thêm một đêm nữa, cùng lắm là hai đêm.
Ba ngày trôi qua, họ vẫn chưa biết ai muốn giết mình.
"Có khi chỉ là vụ trộm hụt thôi," Osamu nói lần thứ mười tám. Cậu nằm duỗi ra trên hiên sau nhà Kita, mặt bị che bóng bởi cái cây cao mảnh mọc giữa khoảng sân nhỏ.
Atsumu ngồi gần đó, lưng tựa vào tường khiến cảm giác nhói nơi sống lưng, mắt vô định nhìn về hư không. "Với đống súng thế à? Đám du côn ngoài đường thường làm gì có súng xịn cỡ này."
"Còn gì được nữa? Nếu là yakuza thì giờ ta đã tìm được manh mối rồi. Kita chỗ nào chả có quan hệ."
"Không biết." Atsumu đã nói câu đó ít nhất một trăm lần trong bảy-mươi-hai giờ vừa qua. Anh linh cảm mình sẽ còn nói từ đó nhiều hơn thế nữa. "Có khi không bao giờ biết được. Nên về nhà thôi. Biết đâu ta chỉ đang lo lắng viển vông."
"Tao với mày suýt chết đấy, 'Tsumu."
"Ừ, nhưng vẫn chưa."
Osamu thở dài rồi nhắm mắt né ánh nắng chập chờn. "Tao ghét phải thừa nhận, nhưng... Có lẽ mày nói đúng."
"Tất nhiên là tao đúng, tao lúc nào cũng đúng."
"Câu xạo xự nhất tao từng nghe." Osamu ngồi dậy, gạt tóc khỏi mặt. Cậu vẫn đang mặc chiếc quần và áo thun hệt như lúc đến đây, nhưng đã được giặt thơm tho nhờ Kita. "Mày định làm gì tiếp? Trở về cuộc sống bình thường rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?"
"Có lẽ vậy. Còn biết làm gì nữa? Không thể suốt đời sống trong cảnh giác được."
Osamu hừm nhẹ. "Ừ. Họ có thể đã gửi người khác tới rồi. Giá mà tao biết mày đã làm gì sai."
"Câm mồm, tao có làm gì đâu. Rõ ràng là mày đụng chạm gì rồi."
Osamu đá nhẹ vào đầu gối anh, không dùng lực. "Có khi mày mướn ai tới truy tao với mày, để có cớ ngủ ké nhà Kita-san."
Atsumu đá trả mạnh hơn. "Cút đi."
Osamu khịt mũi cười khẩy nhưng nhanh chóng nghiêm lại. "Mày nghĩ anh ấy sẽ cho chúng ta đi mà không biết ai đã đứng sau á?"
"Tao không nghĩ anh ấy có lựa chọn nào khác. Tụi mình không thể ở đây mãi được."
"Các cậu đều biết là các cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào." Giọng Kita trầm, bình thản như mọi khi, nhưng vẫn khiến Atsumu giật mình như vừa chạm phải dây điện. "Tôi không ép các cậu ở lại nếu các cậu không muốn. Tôi chỉ xem đây là biện pháp đề phòng."
"Kita-san." Atsumu vội bật dậy, tự hỏi liệu Kita đã nghe cuộc nói chuyện này tới đâu. Hy vọng không phải toàn bộ. "Bọn em chỉ... đang nói chuyện thôi. Không phải tụi em không biết ơn khi được cho ở đây đâu. Tụi em thật sự trân trọng lắm."
"Tôi biết, Atsumu. Tôi hiểu." Kita bước đến hiên, đặt tay lên lan can. Anh ăn mặc chỉnh tề, trong bộ com-lê xám được cắt may chỉn chu. Hôm nay anh ra ngoài lo việc gì đó mà vẫn chưa nói với hai người họ. "Lẽ ra đến giờ tôi phải tìm ra được ai đã ra tay. Tôi xin lỗi vì chưa làm được."
Atsumu và Osamu nói cùng lúc.
"Kita-san, đừng-"
"Đó không phải-"
Họ nuốt lại những từ đang định nói, trao cho nhau ánh nhìn đầy nặng nề.
"Các cậu tự quyết định bước tiếp thế nào cũng được," Kita nói. Ánh nắng rọi trên mặt anh nhưng anh không nhăn nhó. "Tôi sẽ tiếp tục truy tìm. Nếu các cậu muốn ở lại, cứ ở. Nếu muốn đi, tôi không ngăn."
"Anh nghĩ mình sẽ tìm được gì?" Atsumu hỏi nhỏ. Anh nghĩ anh đã tự biết đáp án và không thật sự muốn nghe Kita nói ra, nhưng anh vẫn phải hỏi.
"Tôi không biết." Kita rất hiếm khi dùng chữ đó. "Tôi sẽ làm hết sức có thể. Đó là điều tôi có thể dám chắc."
Osamu nhíu mày, một hình ảnh phản chiếu của Atsumu. "Đó là điều chúng em chỉ có thể nhờ cậy vào anh, Kita-san."
Có tiếng chim hót nhỏ, xa ở đâu đó gần đây. Atsumu nói, "Chúng em phải về nhà. Tụi em sẽ cẩn thận một thời gian nhưng không thể thế này mãi được. Nếu họ muốn bắn tiếp thì cứ bắn. Chúng em xử lý được."
Kita nở nụ cười, cái kiểu cười nhưng không hoàn toàn là cười. "Tôi biết các cậu làm được."
Kita đã sai người đến căn hộ của hai anh em để xử lý đống xác, nhưng chẳng ai đụng đến những vết máu loang lổ.
"Ghê chết mẹ luôn," Atsumu càu nhàu, sau gần một tiếng rưỡi cả hai bắt tay vào cọ rửa. "Làm cái này còn gớm hơn bị bắn nữa. Ước gì có thể kéo tụi khốn đó sống lại để giết thêm lần nữa."
"Vậy thì máu gấp đôi à," Osamu nói. Cậu nghỉ tay – lần nữa – tựa người vào quầy bếp, nhìn Atsumu lau sạch máu khô ở sàn gỗ chỗ trước cửa. "Có vẻ phản tác dụng."
"Câm đi, 'Samu."
Osamu nhún vai, hớp thêm một ngụm soda.
Họ đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể làm sạch hoàn toàn. Phòng khách và hành lang tạm ổn, nhưng sàn phòng ngủ của Atsumu thì coi như bỏ. Tấm thảm thấm đẫm máu như miếng bọt biển, khô cứng, dính chặt, chỉ có nước lột cả lớp sàn và thay thảm mới. Vấn đề tệ nhất là anh phải tự làm; không thể thuê ai vào thay mà không khiến cảnh sát nghi ngờ.
Osamu đi ngủ trước, như thường lệ. Atsumu nán lại, ngồi xem tivi mà chẳng thực sự xem. Còn chẳng nghe lọt tiếng nào. Anh quá tập trung để lắng nghe tiếng động ngay lối đi trước cửa, chờ một tiếng bước chân sột soạt hay tiếng lách cách cố gắng mở ổ khóa mới họ vừa lắp hai tiếng trước. Khẩu súng nằm trên ghế, ngay bên cạnh anh, đã được nạp đạn. Atsumu chỉ mong mình không phải dùng tới.
Anh mệt lử, nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi lần nghĩ tới việc lên giường ngủ, hình ảnh tay nắm cửa xoay chậm rãi và cái bóng người len vào phòng lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí.
Miya Atsumu không phải kẻ nhát gan. Anh luôn lớn giọng khẳng định rằng mình chẳng sợ gì hết.
Vậy mà giờ, anh bước ra cửa lần thứ ba để kiểm tra chốt khóa, rồi đi về phía phòng, dừng lại trước khi đến. Anh gõ nhẹ nòng súng lên đùi, nghĩ ngợi, rối trí. Thế rồi anh đổi hướng, chần chừ, rồi gõ nhẹ cửa phòng Osamu.
Một thoáng im lặng, giọng Osamu vọng ra, "Gì?"
Atsumu hé cửa nhìn vào. Đèn đã được tắt, nhưng ánh sáng ngoài hành lang đủ để thấy Osamu không nằm trên giường. Anh mở cửa rộng hơn để thấy cậu đang nằm dưới đất, giữa chiếc giường và bức tường phía xa. "Mày đang làm đéo gì vậy?"
"Ngủ chứ sao, không thấy hay gì?"
Ít nhất là chục câu cà khịa đã chạy qua đầu Atsumu, nhưng anh chẳng nói cái nào. Anh tắt đèn hành lang, bước vào phòng Osamu và khép cửa lại. Osamu trải chăn dưới sàn, tự chế thành cái ổ vì thiếu futon, và nhích qua để chừa chỗ cho anh.
"Có gối dư không?"
"Trên giường. Đừng có chảy ke lên đó."
"Tao có bao giờ chảy ke đâu." Atsumu cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất có thể, xét đến việc anh đang nằm trên sàn nhà thay vì chiếc giường êm ái của mình cách đây hai gian. Anh nằm xuống rồi nhìn lên trần nhà tối đen của Osamu. "Mày nghĩ đêm nay tụi nó có quay lại không?"
"Không." Giọng cậu nghe chắc nịch.
Dù vậy, chính cậu cũng đang ngủ trên sàn chẳng phải không có lý do.
"Ờ, mày nói đúng," Atsumu lẩm bẩm, kéo luôn chăn của Osamu về phía mình. Anh nhét khẩu súng dưới gối, vẫn trong tầm tay, rồi khép mắt lại.
Hai anh em nằm như thế suốt đêm, và sáng hôm sau, khi Atsumu tỉnh dậy mà không thấy viên đạn bất ngờ nào ghim trong người, anh đã nghĩ đó là giấc ngủ ngon nhất bữa giờ.
Vài ngày tiếp theo, họ dần quay trở lại giờ giấc sinh hoạt bình thường. Làm mấy việc vặt hằng ngày cho Kita, chủ yếu là đi thu tiền, và ghé các quầy hàng như mọi khi. Chỉ có điều, không khí giữa họ vương một chút căng thẳng, chỉ hai người mới cảm nhận được. Không chỉ riêng Atsumu cảm thấy thế, anh cũng nhìn thấy cách vai Osamu căng cứng khi họ ở nhà, thấy trong quai hàm cậu nghiến chặt khi họ rời đi. Cậu cũng bồn chồn hơn bình thường, ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh khắp nơi khi cả hai đi trên phố. Atsumu muốn mắng cậu đừng thế nữa, nhưng không thể. Chính anh cũng làm hệt như vậy.
Anh không hẳn là sợ, và anh đoán Osamu cũng vậy. Đó là một nỗi cảnh giác mới hơn là nỗi sợ, một lời nhắc rằng bọn họ không bất tử. Atsumu không thích lời nhắc đó. Anh thích sống với quan điểm mình sẽ không bao giờ chết, nhưng thật khó mà nghĩ thế sau khi anh đã chạm mặt tử thần trong bộ đồ ngủ.
Họ vẫn còn sống. Đó là điều đáng giá sau tất cả. Anh đã thắng, Osamu cũng thắng, và nếu nó xảy ra lần nữa, thì họ vẫn sẽ thắng tiếp.
Bất khả chiến bại. Atsumu tự nhủ và cố tin tưởng vào điều đó.
"Này, ghé mua mochi không?" Osamu hỏi, lúc hai người rời khỏi chỗ cho vay nặng lãi, ôm theo một gói bọc nâu mà có vẻ như là cả một xấp tiền to. "Mày bao nhé."
"Đéo có chuyện đó, lần trước tao bao rồi. Lần này tới mày."
"Chơi oẳn tù xì đi?"
"Đéo! Tới lượt mày chứ, mắc gì tao phải chơi?"
Osamu lê chân dừng ngay góc đường, xoay sang nhìn anh, nghiêm mặt. Cậu giơ nắm đấm lên. Atsumu cau mày, cố kháng cự nhưng cuối cùng vẫn phải chơi.
Năm phút sau, Atsumu đang móc ví trả vài đồng yên cho một mớ mochi, càu nhàu về thằng em keo kiệt và lươn lẹo của mình.
Osamu, miệng đầy đồ ăn, chẳng mấy bận tâm tới mấy lời lảm nhảm đó.
"Ăn cho nghẹn đi," Atsumu nói khi họ đi hướng về phía đại lý ô tô cách vài con phố bên kia.
Osamu đáp lại gì đó nhưng miệng cậu đầy bánh mochi nên nghe lộn xộn khiến Atsumu chẳng hiểu được. Anh vẫn đảo mắt vì nghe cái tông đó thôi cũng đủ biết là lời chọc tức anh.
"Tao không biết kiếp trước tao làm gì mà phải dính phải mày," Atsumu lẩm bẩm khi đèn đường chuyển sang tín hiệu dành cho người đi bộ, cả hai hoà vào dòng người. "Chắc tao phải là một thằng khốn nạn lắm."
Osamu lảm nhảm gì đó, nhưng Atsumu cũng chẳng cần nghe cũng biết luôn cậu nói gì.
"Ừ?" Atsumu gằn. "Còn mày thì sao, dính phải tao thì kiếp trước mày cũng phải như nào? Chắc mày cũng sống như tên rác rưởi thôi. Giờ vẫn vậy."
Osamu cuối cùng cũng nuốt. "Ông Trời biết chỉ có mình tao mới chịu được thằng khốn nạn mày mà không giết mày ấy. Kiếp sau tao sẽ được thưởng khi đã chịu đựng được mày."
Atsumu đẩy nhẹ cậu. "Mong kiếp sau mày đầu thai làm trái thông, thằng khốn."
"Tao mong mày thành con kiến, để tao rớt xuống cây rồi đè chết mày."
Atsumu định đẩy thêm cái nữa, nhưng Osamu đoán trước được và né sang một bước, đẩy lại anh. Anh loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng, ngoảnh mặt buông một câu chửi.
Câu mắng dừng lại nơi đầu lưỡi khi anh bắt gặp nét mặt Osamu, mắt mở to, miệng hé ra, mắt nhìn vào thứ gì đó sau vai Atsumu. Anh bắt đầu quay người nhưng chưa kịp.
Osamu bổ vào người anh, đẩy anh về phía hàng xe đang đỗ trên đường.
Tiếng súng nổ vang ngay lúc Atsumu ngã xuống. Con phố ngay lập tức hỗn loạn. Tiếng la hét xé gió, toán người tản ra như con mồi đang chạy. Nỗi hoảng loạn tan trong miệng Atsumu, tanh nồng như máu.
Osamu ngã phịch xuống cạnh anh, và tiếng nghẹn qua răng vì đau.
Atsumu ngay lập tức bật dậy, cúi thấp, lôi Osamu vòng qua gầm xe gần nhất để núp. Anh nhìn qua vai, lại có phát súng nữa, một viên đạn sượt qua tai anh. Anh nhìn thấy được bóng hai gã đàn ông, đều có súng, đều đang nhắm thẳng vào cả hai.
Atsumu quỳ xuống, một tay với tới cây súng, tay kia lắc Osamu. "'Samu. Ê. Ngồi dậy đi, tụi mình phải bắn để có đường thoát."
Osamu phát ra tiếng gì đó thấp trong lồng ngực. Mắt cậu mở hé rồi lại nhắm lần nữa. Cậu ôm lấy vai, và máu thấm qua kẽ tay.
Atsumu đã thấy nhiều người bị bắn, nhưng chưa bao giờ là Osamu. Chưa từng là em trai anh.
Anh khom người, tựa nòng súng lên rìa mui xe mà họ đang dùng để núp, rồi xả đạn hàng loạt.
Trượt; tay anh quá run.
Kẻ bắn lén đáp trả và Atsumu lại cúi rạp xuống, khom người che cho Osamu.
"'Samu. Không sao hết." Chắc chắn phải vậy chứ. Không còn lựa chọn khác. "Đừng làm lố nữa, ngồi dậy đi."
Osamu rên lên rồi buông ra câu khô khốc, "Mẹ mày."
Atsumu nắm chặt bắp chân cậu và siết. "Lấy súng ra. Có hai tên. Chúng sẽ lẻn sang hai phía của tụi mình."
Atsumu vươn người lên nhìn qua mui xe và thấy hai tay súng chính xác là đang làm vậy. Anh bắn hai phát, để kéo dài thời gian, dù chỉ được một phút.
Osamu cố gắng di chuyển, và Atsumu nắm khuỷu tay giúp cậu. Cậu tựa vào thân xe, tay vẫn ôm vai, máu giờ đã thấm đỏ bàn tay và áo. Cậu mò mẫm cánh áo khoác bằng tay còn lại, vụng về tìm súng.
"Một tên gục rồi." Một giọng nói lạ, gần như không nghe được trong đôi tai đang ù của Atsumu và tiếng ồn trên đường. "Đúng tên đó chứ?"
"Không biết, bọn chúng giống hệt nhau." Một giọng khác. Osamu giữ súng sát ngực. Khá vô ích vì giờ đây cậu đang run rẩy tột độ. "Bắn cả hai cho chắc. Chúng ta mà giết sai thì hắn ta nổi điên lên mất."
"Má nó chứ." Atsumu rít qua kẽ răng, hít sâu một hơi để kìm lại cơn run trong tay. Giờ anh không được phép hoảng loạn, dù đang rất muốn, dù cảnh Osamu yếu ớt, máu chảy đầm đìa khiến anh nghẹn lại. Anh phải vững. Anh phải giữ mình tỉnh táo.
Miya Atsumu không được sinh ra để chết trên con phố bụi bặm của Hyogo, và Miya Osamu không được sinh ra để chết nếu anh trai cậu không cho phép điều đó.
Atsumu bắn một phát cảnh cáo qua mui xe, rồi lại khum xuống ngay khi những viên đạn được đáp trả. Anh cúi người, duỗi tay ra trước. Bọn bắn lén cách vài thước; đủ gần để Atsumu có góc bắn ngay đầu gối chúng từ dưới mui xe.
Anh lấy hơi, nín thở, cắn vào má trong để tay bớt rung. Anh nếm vị máu, và điều đó giúp anh ổn định.
Phát đầu trượt.
Phát thứ hai chính xác.
Có tiếng thét lên. Atsumu bắn lần nữa, trượt, và súng anh hết đạn. Anh bật dậy, giật lấy khẩu súng từ tay Osamu đang run rẩy, lao người qua mui xe. Có tiếng súng đáp, nhưng chỉ một loạt, và chúng bị chậm do ngỡ ngàng. Atsumu ngã xuống đất, lăn bằng vai, quỳ lên rồi bắn loạn. Mấy viên đầu bay lạc, nhưng đã đủ làm tay súng chùn bước. Atsumu tập trung, phát tiếp theo hoàn hảo. Gã gục ngay khi viên đạn ghim thẳng vào cổ họng.
Tên còn lại với đầu gối nát tươm đang nằm lưng chừng khi Atsumu tiến lại, yếu ớt cầm súng trong tay. Atsumu đá văng khẩu súng ra và dí nòng súng vào trán gã.
"Thằng đéo nào," Atsmu gằn giọng, tay siết cò súng, "muốn bọn tao chết?"
Gã chỉ trả lại bằng một cái nhìn trống rỗng, mắt đầy sợ hãi, miệng hé ra.
Atsumu ghìm súng mạnh hơn. "Nói ra mau, không thì mày chết."
Giọng gã run rẩy, yếu ớt. "Dù sao mày cũng giết tao thôi. Yakuza ai mà chả giết."
Xa xa có tiếng còi cảnh sát. Sau một cảnh tượng thế này, đội cảnh sát sẽ lao tới, mong bắt được thủ phạm. Lần này không phải Atsumu gây chuyện, nhưng họ có quan tâm đâu. Anh vẫn sẽ bị bắt, và ngay cả Kita cũng khó cứu anh lần này.
Anh có thể kéo gã đó khỏi làn đường và lẩn trốn chỗ khác cho đến khi cảnh sát xong việc. Rồi có thêm thời gian moi thông tin từ gã.
Nhưng anh không thể vừa xử lý tên này vừa lo cho Osamu, nên chẳng còn lựa chọn nào khác.
Máu phun ra sau đầu gã, văng lên bê tông. Atsumu cất súng tạm vào thắt lưng rồi lao về phía xe, quỳ xuống cạnh Osamu.
"Đi thôi, phải đi trước khi cảnh sát tới. Mày đi nổi không hay tao phải cõng?" anh hỏi.
"Kéo tao dậy."
Atsumu ôm dưới nách, kéo Osamu đứng dậy. Cậu lảo đảo nhưng vẫn đứng được. Máu vẫn không ngừng chảy; ống tay áo đã nhuốm đỏ gần tới khuỷu tay.
"Quán cà phê cuối dãy" Atsumu nói, khom người nhặt khẩu súng bị vứt lại. "Kita đã thoả thuận với họ. Họ sẽ cho tụi mình trú tạm cho tới khi an toàn."
Osamu loạng choạng bước đi về hướng đó. Atsumu lập tức chạy đến, đỡ lấy cậu, gánh bớt trọng lượng trên vai khi cả hai khập khiễng dọc theo con phố. Không một bóng người; mọi người đã chạy trốn hết sạch.
"Vào trong rồi tao sẽ gọi cho Kita-san," Atsumu nói, bước nhanh hơn khi tiếng còi hú mỗi lúc một gần. "Anh ấy sẽ cho người tới xử lý vết thương cho mày. Mày không sao đâu." Atsumu đỡ lấy Osamu khi cậu loạng choạng. Anh lặp lại, dường như là để trấn an chính bản thân hơn là Osamu, "Mày không sao hết."
Hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp với Atsumu.
Bị bắn giữa phố là một chuyện. Chuyện đó anh còn chịu được.
Nhưng nhìn người ta moi viên đạn ra khỏi vai em trai mình thì lại là chuyện khác hoàn toàn.
"Gần được rồi," Oomimi nói, chiếc nhíp trong tay anh ta lại sâu thêm một chút vào vết thương đang há miệng trên vai Osamu.
Osamu gào lên hết mức có thể trong khi hàm răng nghiến chặt lấy sợi thắt lưng da.
Atsumu vốn không dễ buồn nôn, nhưng nếu cảnh này kéo dài thêm vài phút nữa, anh nghĩ mình sẽ ói, ngất hoặc bị gì đó.
"Ren, làm ơn" anh nói, siết chặt tay Osamu chủ yếu để để bàn tay mình khỏi bị bóp nát vì sức của em trai anh.
"Tôi đang cố hết sức đây. Osamu, đừng cử động."
Osamu rít lên mấy tiếng chẳng rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải gì hay ho.
"Tôi cũng muốn xem anh ngồi yên được không khi có người đang moi móc trong cái vai chết tiệt của anh đấy," Atsumu gắt lên, thay em trai nói nốt phần còn lại. "Mẹ kiếp, anh-"
"Lấy được rồi," Oomimi bình thản cắt ngang, dẫu không khí xung quanh họ đang căng như dây đàn. Anh ta chậm rãi rút nhíp ra, và Atsumu thoáng thấy ánh sáng lóe lên trên mảnh kim loại đẫm máu.
Osamu hét lên.
Atsumu đè chặt ngực Osamu, giữ cho cậu không giãy lên, trong khi viên đạn méo mó được kéo ra cùng dòng máu mới phụt ra. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ Atsumu.
Osamu ngã vật ra, thở hổn hển như thể toàn bộ sức lực đã bị kéo đi cùng với viên đạn. Da cậu trắng bệch như giấy, mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Cậu nhổ phịch sợi dây lưng đã hằn sâu vết răng trên đó.
"Má nó chứ," Osamu khàn giọng nói, "Thà nó bắn chết tao còn hơn."
"Câm mẹ mày đi, 'Samu." Atsumu siết tay cậu một lần nữa rồi gỡ ra trước khi bàn tay anh tê dại. "Mày không sao đâu."
"Giờ chỉ cần khâu lại," Oomimi nói, lục lọi túi đồ mang theo. Đôi găng tay anh ta đỏ thẫm. "Sẽ nhanh thôi."
"Đừng có đụng vô tao nữa," Osamu thở dốc, "Kệ nó đi."
"Nếu để yên thì nó chỉ tệ thêm thôi."
"Tôi mặc kệ. Cứ để đó."
"Không được, 'Samu," Atsumu nói, dù chính anh cũng chỉ mong chuyện mau xong cho rồi. Dạ dày anh cuộn lên, và anh biết sớm muộn gì cũng sẽ nôn mất. Chỉ là không biết anh có thể nhịn được cho tới khi mọi thứ xong xuôi để Osamu không nhìn thấy hay không. "Không sao đâu, chút nữa thôi."
Oomimi rút ra một cây kim cong dài.
"Đù má." Osamu cố ngồi dậy. Atsumu đã vô thế đè lại, nhưng cũng không cần. Osamu yếu ớt đổ sập xuống bàn, cả người đẫm mồ hôi. Atsumu tự hỏi không biết cậu đã mất bao nhiêu máu rồi, một người có thể mất máu đến chừng nào vậy? Cả môi Osamu cũng tái nhợt.
"Này, Ren?" Atsumu hỏi. "Nó ổn chứ? Ý tôi là... sẽ không sao chứ?"
"Chắc là ổn," Oomimi đáp, vừa mở cuộn chỉ đen. "Tôi không phải bác sĩ, nhưng-"
"Vậy thế đéo nào Kita lại gửi anh đến?" Osamu gắt, giọng yếu xìu.
Oomimi, vẫn điềm tĩnh, tiếp tục, "Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi làm việc này nhiều lần rồi nên có thể đoán được. Cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng rồi sẽ hồi phục thôi. Chỉ là sẽ để lại vết sẹo xấu lắm. Tôi không giỏi khoảng khâu cho lắm."
Osamu rên khẽ, yếu ớt.
"Xin lỗi, tôi không mang thuốc giảm đau," Đó là lần thứ ba Oomimi nói câu ấy kể từ khi anh đến đây, tay anh luồn sợi chỉ qua cây kim cong, lơ lửng trên miệng vết thương. "Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể."
Atsumu đẩy lại dây thắt lưng vào miệng Osamu và cậu cắn chặt lấy. Những ngón tay Osamu run lên yếu ớt, và Atsumu lại nắm tay cậu. "Sắp xong rồi," anh nói, vừa cho Osamu nghe và cả chính mình nghe. "Sắp xong rồi"
Osamu kêu lên một tiếng khàn đặc, nhắm chặt mắt lại khi Oomimi bắt đầu khâu.
Vài tiếng sau, họ mới quay lại được nhà của Kita.
Atsumu không nhớ nổi anh đã từng kiệt sức đến thế này lần nào trong đời không, mà nếu bản thân anh đã mệt đến mức này, anh chẳng dám tưởng tượng Osamu phải chịu đựng ra sao nữa.
Cả hai là một mớ hỗn độn của máu khô và mồ hôi khi họ loạng choạng bước qua ngưỡng cửa nhà Kita. Bình thường, Atsumu hẳn đã lo lắng vì làm bẩn chỗ ở tươm tất của Kita, nhưng giờ anh đã mệt đến mức chẳng còn sức mà bận tâm đến nó nữa.
"Tôi đã trải sẵn futon cho cậu ấy," Kita nói, khi Atsumu đỡ Osamu dựa vào tường rồi quỳ xuống tháo giày cho cậu. "Tôi có ít thuốc giảm đau, nếu cậu cần."
"Giờ thì muộn vãi rồi," Osamu lầm bầm, giọng rã rời. Anh lảo đảo, và Atsumu vội vòng tay qua lưng, dìu cậu về phía cuối nhà, căn phòng dành cho khách mà họ từng ngủ mấy hôm trước.
"Nó sẽ uống, cảm ơn Kita-san," Atsumu đáp. "Với lại nó xin lỗi vì lỡ chửi anh. Mai nó sẽ xin lỗi đàng hoàng."
Quãng đường ngắn ấy ngỡ như cả thập kỷ. Khi họ nơi, Atsumu định giúp em trai ngồi xuống cẩn thận, nhưng Osamu chỉ khụy người xuống, khẽ rên, tay ôm lấy vai bị thương. Áo sơ mi của cậu đã nát bươm, nhưng Oomimi lấy được một cái mới từ chủ quán cà phê đã bao che cho họ để họ không gây chú ý khi lẻn ra cửa sau và lên xe đợi sẵn của Ojirou. Mấy chiếc cúc áo cài vội, hở ra những mảng da lẫn lộn; trắng tái, rồi loang lổ nét mực xăm.
Osamu cố nằm xuống, nhưng Atsumu ngăn lại.
"Đợi Kita-san mang thuốc đến đã."
"Tao cần nó từ ba tiếng trước kia kìa. Giờ cần làm mẹ gì nữa."
"Nếu mày muốn ngủ đêm nay thì mày phải uống," Atsumu nói. "Uống vô rồi mai sẽ đỡ hơn."
"Đau chết mẹ luôn, 'Tsumu."
"Tao biết. Nhưng mai sẽ ổn thôi. Để tuần sau tụi mình còn ngồi cười lại chuyện này nữa." Atsumu chẳng nghĩ nó sẽ thành thật chút nào, nhưng anh cũng chẳng biết phải nói gì khác.
Kita xuất hiện nơi khung cửa, yên lặng như một cái bóng. Anh thả hai viên thuốc vào tay Atsumu, đặt ly nước xuống sàn rồi lại biến mất.
"Uống đi," Atsumu nói, chẳng màng nhìn xem đó là thuốc gì. Chẳng sao hết. Anh tin tưởng Kita. "Lẹ lên."
Osamu uống, và Atsumu nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Anh ngồi cạnh cậu vài phút, lắng nghe từng hơi thở nặng nề của Osamu.
Rồi Atsumu bắt đầu tự hỏi tất cả có phải là lỗi của anh không, có phải họ bị truy sát vì anh đã làm gì đó? Anh không biết anh đã làm gì. Anh rà soát trong đầu danh sách những kẻ đã từng gây chuyện trong vài tháng qua. Không có gì tệ hơn bình thường, không hề có thù oán gì, chỉ là công việc của yakuza. Osamu hầu như luôn ở bên anh trong mấy vụ đó. Anh không nghĩ ra thứ gì đủ nghiêm trọng để khiến người khác trả thù tàn độc như vậy, nhưng chắc chắn là do anh. Atsumu luôn là đứa gây chuyện hơn Osamu. Nếu ai đó thù hận đến mức thuê cả toán người muốn giết cả hai, thì nguyên nhân hẳn nằm ở anh.
"Tao đi nói chuyện với Kita-san chút," Atsumu nói. "Nghỉ chút đi, nghe không? Tao quay lại liền."
Osamu chỉ khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn đáp.
Atsumu đứng dậy, bước ra hành lang, khép cửa lại. Anh tựa trán vào cánh cửa, đứng đó một lúc, đầu đặc quánh những ý nghĩ rối như tơ. Rồi đột ngột, anh quay người, lao thẳng về phía nhà tắm. Atsumu gục xuống sàn, cú va đủ mạnh khiến đầu gối anh chắc chắn sẽ bầm tím, và cuối cùng, anh để mặc cho cơn buồn nôn cuộn lên suốt ba tiếng qua trào ra ngoài.
Khi cổ họng rát buốt và ngực đau nhức vì những lần thở gấp, anh lau miệng rồi gục trở lại trên sàn. Toàn thân anh đẫm mồ hôi lạnh, và Atsumu cảm nhận được từng vệt máu khô trên da, vón cục trên lớp lông. Dạ dày anh lại cuộn lên một cái yếu ớt nữa, nhưng Atsumu không thể cử động. Anh thậm chí chẳng còn sức để nôn tiếp.
Không biết anh đã nằm đó bao lâu, mặt áp vào sàn lạnh, nhưng cuối cùng Kita nói, "Vào bếp đi. Tôi pha trà rồi."
Phản ứng của Atsumu chỉ là một tiếng rên thều thào. Khi mở mắt ra, Kita đã biến mất.
Atsumu không muốn uống trà. Anh chẳng muốn gì cả, chỉ ước có thể sống lại ngày hôm nay và làm mọi thứ tốt hơn. Nếu là người khác bảo anh đứng dậy, anh đã bảo họ cút mẹ đi cho rồi.
Nhưng vì đó là Kita, Atsumu đứng lên khỏi sàn phòng tắm, rửa mặt và tay ở bồn và di chuyển đến bếp.
Anh ngồi trên tấm chiếu trước cái bàn thấp, bắt chéo chân và nhìn chăm chăm vào tách trà Kita đặt trước mặt mình.
"Cảm ơn, Kita-san," anh nói, dù chẳng động tay tới tách trà.
Kita ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà của riêng mình. Trông anh vẫn như mọi khi. Còn Atsumu thì giống như một mớ hỗn độn.
"Tôi không thể nói gì để làm mọi chuyện khá hơn," Kita nói nhỏ. "Chỉ biết là tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra kẻ chủ mưu, và bọn chúng sẽ phải trả giá bằng máu."
Lẽ ra câu đó phải mang lại chút an ủi. Kita không phải là người hay hứa hẹn.
Nhưng Atsumu đã quá mệt mỏi.
"Giờ ta sẽ làm gì?" anh hỏi. Cổ họng vẫn còn rát. Anh nhấp một ngụm trà, cố xoa dịu lại. Vị mật ong thoang thoảng. "Ý em là, em và 'Samu."
"Tôi có một đề nghị," Kita nói. Anh xoay tách trà trong tay. "Cậu sẽ không thích."
Anh không nói rõ, và Atsumu cũng không hỏi. Hôm nay anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh nghĩ có thể để chuyện đó sang ngày mai.
Có một tiếng gõ cửa. Kita đứng dậy để đi mở, và Atsumu uống thêm một ngụm trà. Anh nhận ra, một cách vô thức, rằng tay mình đang run.
Khi Kita quay trở lại, anh không đi một mình. Suna theo sau, trông hơi lạc lõng trong ngôi nhà của Kita.
"Chào," Suna nói. Hắn nhìn Atsumu, dò xét.
"Chào."
"Cậu ấy ổn chứ?"
"Đang ngủ."
Suna nhìn ra hướng hành lang, về phía phòng cho khách, rồi quay lại Atsumu. Như thể hắn đang xin phép.
Atsumu vẫy tay và Suna liền rời đi, bước đi cẩn thận và nhẹ nhàng.
Atsumu đã gọi Suna sau vụ việc, khi Osamu đã được khâu vết thương và đang lau nước mắt. Osamu là người nhờ anh. Thực ra là bắt anh phải gọi.
Atsumu tự hỏi từ khi nào Osamu bắt đầu coi Suna không chỉ là một cá nhân thuộc Inarizaki nữa. Anh thắc mắc vì sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn.
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi," Kita nói. "Trông cậu như vừa trải qua một ngày khủng khiếp vậy."
"Đó là cách lịch sự nhất mà ai đó từng nói em đang trông như cứt," Atsumu lầm bầm. Anh lại nhấp trà. Trà ngấm vào bụng không hề dễ chịu, nhưng anh nghĩ mình vẫn uống được.
"Tôi sẽ xin lỗi Osamu tử tế vào ngày mai," Kita nói, nét bình thản nơi môi anh biết mất, thay bằng một cái cau mày nhạt. "Tôi cũng cần xin lỗi cậu. Tôi đã không bảo vệ các cậu tốt như một Kumicho nên làm. Thứ lỗi cho tôi."
"Dừng lại đi," Atsumu nói, hơi đanh hơn ý định. "Không phải lỗi của anh. Em đã kiếm chuyện ở đâu đó rồi gây thù chuốc oán. Em chỉ... không nhớ mình đã làm gì."
"Cậu không thể tự trách mình vì chuyện này, Atsumu."
"Xung quanh đâu có ai để đổ lỗi, đúng không?"
Kita thở dài, một tiếng thở nhỏ như ngân lên. "Chúng ta sẽ tìm ra. Tôi chưa chắc bằng cách nào, nhưng tôi sẽ làm được."
Atsumu nhìn vào tách trà. Gần như đã cạn. Anh định nói gì đó, rồi nuốt lại. Bằng một giọng trầm thấp, anh nói, "Em không biết mình sẽ ra sao nếu họ thật sự bắn trúng em ấy. Nếu không chỉ là ở vai."
"Đó không phải chuyện đã xảy ra," Kita đáp. "Suy nghĩ thế cũng chẳng đưa cậu đi đến đâu."
"Nhưng lần sau-"
"Sẽ không có lần sau." Giọng Kita vẫn điềm tĩnh nhưng đanh thép như những thanh kiếm của anh. "Tôi sẽ không để hai người các cậu bị thương lần nữa."
Anh nói chắc nịch.
Atsumu muốn tin anh. Anh rất muốn tin vào điều đó.
Anh nhớ lại lúc trước, khi còn tự nhủ mình là kẻ bất khả chiến bại. Giờ nghĩ lại, chuyện đó cứ như đã xảy ra từ hàng tuần, hàng tháng trước.
Atsumu không bất khả chiến bại, và Osamu cũng không, và giờ anh nhận ra điều đó rõ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro