EXTRA 1
Lợi ích của một nhóm nhạc mà một nửa thành viên là người ngoại quốc là có thể lần lượt đón tất cả các ngày lễ lớn nhỏ ở cả hai bán cầu đông tây. Con đường trở thành siêu sao này rất hiếm khi có thời gian rảnh dành cho bọn họ để nghỉ xả hơi, cho nên bọn họ càng nâng niu những ngày nghỉ lễ trân quý hiếm có này hơn so với những người khác. Đặc biệt là đứa trẻ lớn lên trong sự lãng mạn của phương Tây và sự nhiệt tình của vùng Đông Nam Á như Doãn Hạo Vũ. Em từ tháng mười một đã bắt đầu đếm ngược từng ngày tới Giáng sinh, cuốn lịch để bàn cũng bị em gạch loạn cả lên. Giống như các cụ hay bảo, trẻ con ngây thơ thích đón Tết náo nhiệt, trẻ nhỏ ở Trung Quốc chỉ mong được mở những món quà và bao lì xì lớn rồi đốt pháo hoa đêm Giao thừa thì trẻ nhỏ ở Đức cũng luôn mong nhớ đến món nướng nóng hổi và xúc xích cà ri vào đêm Giáng sinh.
Cách sắp xếp mà công ty thông báo rất đơn giản, trang trí vài dây màu cùng với mấy quả bóng bay, để tất cả mọi người cùng nhau quay một video tụ tập. Nói dễ nghe chút thì là các thành viên Trung Quốc và ngoại quốc cùng nhau đón lễ, trên thực tế thì chỉ là để mua vài cái hotsearch lướt chơi chơi. Tuy nhiên bữa tụ họp Giáng sinh đầy tính hình thức này lại vừa khéo trúng ý của Doãn Hạo Vũ, em mới không thèm quan tâm gà trên bàn là gà nướng phô mai hay gà quay Đạo Khẩu, gà Trung Quốc hay gà Đức, gà có thể làm no bụng thì chính là gà ngon. Cần nghi thức cảm thì cứ làm cho có nghi thức là được, còn những cái khác không quan trọng.
Tất nhiên cũng có một việc mà thành viên ngoại quốc bây giờ mới có thể hiểu rõ. Sau khi debut bọn họ từng đi xem concert của tiền bối, khi kết thúc thì thấy fans hô "Wajijiwa phá sản đi!". Lúc đó Doãn Hạo Vũ còn quay sang hỏi Châu Kha Vũ đây là văn hóa tiếp ứng của tinh cầu nào, Châu Kha Vũ cũng không tiện giải thích, chỉ nói với em là sau này em sẽ hiểu. Doãn Hạo Vũ lúc đơ còn không để tâm lắm, nhưng bây giờ coi như đã lĩnh ngộ một cách sâu sắc rồi. Công ty cho nhóm nghỉ tạm thời, chính là vì để phối hợp với các lịch trình cuối năm, Giáng sinh cũng chỉ cho nghỉ hai ngày, sau đó thì lịch trình cả tháng đều kín. Nói một cách khác thì bữa tiệc Giáng sinh mà Doãn Hạo Vũ mong ngóng hai tháng nay đổ sông rồi, ngày nghỉ lễ sau đó cũng đổ bể rồi.
Wajijiwa phá sản đi, Doãn Hạo Vũ mười tám tuổi cuối cùng cũng hiểu được câu nói này rồi.
Lúc Châu Kha Vũ thu âm xong xuống dưới thì những người khác đã tan làm hết rồi.
"Để bé đợi lâu rồi, có muốn đi ăn bữa khuya không?" Châu Kha Vũ vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi đáp không muốn ăn, với lấy chiếc áo chiếc áo len cởi ra lúc luyện tập rồi chui đầu vào. Cổ áo len nhỏ, Doãn Hạo Vũ lại đang đeo kính đen nên em chui cả nửa ngày mà đầu vẫn không lọt qua được. Châu Kha Vũ nhìn thấy em chật vật dưới đất liền thấy buồn cười, thò tay từ dưới vạt áo lên giúp em tháo kính ra rồi kéo áo xuống.
"Tâm tình không tốt hả? Ai chọc bé, nói với anh trai, anh trai giúp em xử hắn."
Doãn Hạo Vũ cũng không buồn đáp lời, lấy điện thoại ra lướt đến thông báo của công ty đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đọc xong liền thấy vui vẻ, được nghỉ phép tốt mà, anh thích nhất là được nghỉ phép đấy. Anh vòng tay qua khoác vai Doãn Hạo Vũ đang mặt cau này có, "Xem ra là tin tốt lành hiếm có này chọc em tức giận hả? Được nghỉ phép không tốt sao, qua rồi là không biết bao giờ được nghỉ tiếp đâu."
Doãn Hạo Vũ vẫn là không vui, vừa rồi khi thông báo vừa được gửi đến có mấy thành viên tràn đầy năng lượng đã lên lịch đi thành phố khác chơi vài ngày, còn lại ai đọc sách thì đọc sách, ai chơi nhạc cụ thì chơi nhạc cụ, căn bản không ai để ý tới còn có một bé em út đáng thương đang mong chờ được đón lễ Giáng sinh.
"Lúc trước đến ngày lễ em thường cùng bố mẹ ăn một bữa tiệc lớn, còn được tặng quà nữa." Doãn Hạo Vũ đưa tay ra nghịch khóa áo khoác của Châu Kha Vũ, "Năm nay thì không còn nữa, không vui chút nào." Em vừa giận lên là lại lấy tay chọt chọt vào cơ bụng của Châu Kha Vũ.
"Vậy thì em đón lễ cùng anh nè, chúng mình gọi cả Oscar cùng đón lễ."
"Có cơm để ăn không ạ?"
"Tất nhiên là phải có rồi, anh bảo anh Hùng mời em ăn một bữa lớn luôn."
Vừa nghe thấy được ăn tâm tình của Doãn Hạo Vũ liền tốt trở lại, vui vẻ đáp một tiếng "Được ạ.", tay em từ chọc trở thành mở. Ông trời cũng thật là không công bằng, Châu Kha Vũ nhìn gầy nhom vậy mà lại có cơ bụng, một lớp cơ gầy gầy nạc nạc phủ trên xương cốt khi sờ tay vào liền mang tới sự mượt mà rất đã tay. Giải quyết xong vấn đề tâm tình của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nghịch nghịch tay em, tay kia nhắn tin cho Oscar.
"Man, chú mày còn nợ anh một bữa, tính sao đây?" Đối phương nhanh chóng trả lời.
"Cứ nói với Patrick là anh mời, quẹt thẻ của em." Châu Kha Vũ vẫn có một nguyên nhân cảm thấy rất hài lòng với vị quân sư đầu não Vương Chính Hùng này chính là đạo đức kính nghiệp, nói giữ bí mật thì sẽ tuyệt đối bảo mật, một từ cũng không làm lộ ra.
Nhưng khi Châu Kha Vũ ngồi trên chỗ ngồi trong nhà hàng có góc ngắm cảnh đêm đẹp nhất nhì Bắc Kinh rồi bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào, cậu cảm thấy tuần sau hình như là nên nhờ người quản lý giúp cậu sắp xếp một buổi livestream thương vụ rồi đây.
Không phải, sao sự tình lại biến thành như bây giờ rồi? Ai có thể nói cho cậu biết tại sao Mã Khánh Liên, Cốc Liễu Lâm, Lăng Tiêu lại có mặt ở đây không?
Châu Kha Vũ thầm tính nhẩm trong đầu, bốn người trước mặt cậu bây giờ, có Mã Khánh Liên ăn tốt tính thành hai khẩu phần, thêm cậu một phần, Doãn Hạo Vũ một mình có thể cân được cả bốn người, vậy là chỉ một bữa tối đã làm bay mất của anh số tiền năm chữ số. Tiền thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng mà bốn người tám con mắt kia cứ như cái đèn quét qua quét lại giữa cậu và Doãn Hạo Vũ, thế này thì làm sao nuốt nổi cơm cũng là một vấn đề.
Cậu muốn trao đổi qua ánh mắt với Doãn Hạo Vũ một chút xem nên ứng phó với trường hợp này như thế nào, nhưng Doãn Hạo Vũ thì đã hào hứng cắt miếng beefsteak tomahawk, trong miệng đã đầy thịt tôm hùm còn không quên phải cảm ơn Oscar, hoàn toàn coi Châu Kha Vũ là người vô hình. Oscar một bên ân cần nhắc em ăn từ từ, không đủ thì gọi thêm, một bên nhẹ nhàng di chuyển mũi giày dưới bàn bị Châu Kha Vũ giẫm cho bẩn hết cả ra chỗ khác.
Một người có thể ăn bằng cả một đội quân, ai bảo tự mình tìm về một bé người yêu tim còn lớn hơn trời, thấy đồ ăn là sáng mắt lên cơ chứ.
Oscar cầm con dao trên bàn ăn lên xoay như xoay bút, ánh sáng trên dao làm phản chiếu ánh mắt của Châu Kha Vũ.
"Hôm nay sở dĩ chúng ta tụ tập ở đây là vì--"
"Bởi vì là Christmas!" Mã Khánh Liên đang ăn cùng Doãn Hạo Vũ tiếp lời của Oscar, cậu vô cùng hài lòng với beefsteak của nhà hàng này.
"Không sai không sai, Hôm nay dreamteam chúng mình tụ tập, thuận tiện cùng hai người bạn ngoại quốc đón lễ, nào nào nào, cụng ly, cụng ly." Châu Kha Vũ nắm bắt cơ hội kiểm soát tình hình, sáu người họ đưa ly lên cụng một cái. Oscar nhìn ra Châu Kha Vũ dường như không có ý định công khai mối quan hệ của cậu và Doãn Hạo Vũ nên cũng bỏ qua, tiện mồm nói ra vài tin bát quái trong doanh, thế là một cuộc tám nhảm về đảo Hải Hoa bắt đầu, dần dần hứng thú của mọi người cũng tăng lên. Tám từ sân khấu đầu tiên đến công diễn đầu tiên, Mã Khánh Liên còn học theo meme gọi điện thoại của Oscar, Oscar không thể không cảm thán một chút. Sáu người mà một năm trước còn đang lưu lạc ở khắp mọi nơi trên thế giới sau này lại trở thành đoàn đội tốt nhất và những người bạn thân thiết nhất, sau khi rời khỏi chương trình nửa năm vẫn còn có thể tụ tập lại với nhau, cuộc sống mà, nhiều lúc kì diệu đến khó tin.
"Nhớ lúc đó cái kĩ thuật ném bóng dở tệ đó của hai đứa, nếu không phải may mắn gặp được người có trình độ còn gà hơn thì lúc đó người phải đánh Túy quyền chính là Daniel rồi." Cốc Liễu Lâm trêu đùa hai người họ.
"Hai đứa cũng là có duyên, hợp tác nhiều sân khấu vậy rồi cuối cùng còn cùng nhau debut, đúng thật là chưa từng thấy hai đứa rời xa nhau thực sự bao giờ."
"Kha Vũ, Hạo Vũ, người Trung Quốc tin vào duyên phận, nếu như đã có duyên thì phải trân trọng đấy nhé." Lăng Tiêu đột nhiên nói một câu.
Châu Kha Vũ còn đang bận gắp thêm đồ ăn cho Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ thì đang lấy khăn ướt giúp Châu Kha Vũ lau chút nước sốt dính trên khóe miệng, cả hai đều không nghe thấy lời mà Lăng Tiêu nói.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Sau khi bị Châu Kha Vũ trừng mắt ám thị cả chục lần thì cuối cùng Oscar cũng nhặt lại được lương tâm của mình, giả vờ xem đồng hồ rồi nói với cả bọn đã muộn rồi, nên giải tán thôi.
"Cảm ơn anh Oscar đã mời bọn em ăn nhiều như vậy, em rất là vui luôn á." Doãn Hạo Vũ hài lòng xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã no căng của mình.
Mã Khánh Liên bên cạnh luôn miệng hô "dreamteam forever" rồi hô hào mọi người lại chụp ảnh. Mã Khánh Liên dùng điện thoại của mình chụp đủ kiểu nhưng vẫn không hài lòng, nghĩ bụng điện thoại của người Trung Quốc chắc sẽ có nhiều app chụp ảnh cho nên lấy điện thoại của Oscar ra chụp thêm một lượt. Oscar cũng đã quen với kiểu này của cậu nên cũng không nói gì, tìm Châu Kha Vũ ra một chỗ để lấy thẻ đi thanh toán. Nhưng còn chưa rời đi thì đã nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.
“oh my gosh whaaaaaat the f*** is this! Daniel and Patrick what are you guys doing? ? ? You- kkkkkissed? ? ?”
(MẸ VÃI CẢ CHƯỞNG HAI ĐỨA MÀY VỪA HÔN NHAU ĐẤY À?)
Oscar động não một chút, toi rồi, mấy tấm hình trong máy còn chưa xóa!
Con đường về nhà không dài, thế nên hai người quyết định đi bộ về, thuận tiện tiêu hóa thức ăn. Châu Kha Vũ hoảng loạn đi bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Ăn một bữa cơm ăn đến mức làm bại lộ cả một bí mật lớn, Mã Khánh Liên vô tình phát hiện bức ảnh hai người hôn nhau ở ban công hôm đó, Châu Kha Vũ nhìn anh cầm lấy chai rượu lên hùng hổ đe dọa,"Hôm nay em mà không nói rõ ràng từng chút về tin lá cải này thì anh sẽ uống cạn với hai đứa thì thôi đấy.", nên chỉ có thể chính thức công khai với bốn người bọn họ.
Châu Kha Vũ bây giờ đang cảm thấy rất thấp thỏm, dù sao thì tháng trước Doãn Hạo Vũ còn từng lên lớp một buổi rất bài bản với anh rằng bây giờ không thích hợp để công khai, đến bây giờ trong nhóm cũng chỉ có Lưu Chương bị Doãn Hạo Vũ dùng bữa sáng một tháng mua chuộc là biết, những người còn lại còn chưa biết hai người họ đã ở bên nhau. Đến cuối cùng vẫn là để tâm tâm trạng của người thương, cho dù là được bao quanh bởi lời chúc của những người bạn tốt nhất, Châu Kha Vũ vẫn lo rằng Doãn Hạo Vũ sẽ vì chuyện này mà cảm thấy không vui.
Nhưng hình như Doãn Hạo Vũ không bị ảnh hưởng gì nhiều, em rất ít khi tới những con đường mua sắm vào tối muộn, con phố dài rực rỡ ánh đèn, những cửa tiệm nhỏ được thắp sáng những ánh đèn ấm áp, những gánh hàng rong dựng quầy đem theo với những chào mời đậm chất Bắc Kinh đã xua tan đi cái lạnh. Doãn Hạo Vũ thấy gánh xe bán khoai lang bên đường liền kéo Châu Kha Vũ tới mua. Em bẻ đôi củ khoai còn nóng hổi ra, một nửa cho Châu Kha Vũ, một nửa em vừa đi vừa ăn. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào hai gò má đang liên tục nhấp nhô của em, hệ tiêu hóa của cái người này có phải khác với người thường hay không vậy, sau lượng ăn lại có thể lớn như vậy được.
Doãn Hạo Vũ xử xong nửa củ khoai lang thì đưa tay sang lau trên tay áo của Châu Kha Vũ như một thói quen, thấy anh ngẫn ngơ cầm nửa củ khoai lang trên tay thì liền hỏi : "Anh không ăn sao, này ngon lắm á."
"Tổ tông của anh ơi, bữa cơm vừa rồi chúng ta ăn trong bốn tiếng đồng hồ đấy, anh no muốn chết rồi." Châu Kha Vũ đưa tay lên nhéo mũi em, "Chuyện bức ảnh, còn cả chuyện tối nay anh đều đã dặn mọi người rồi, họ sẽ không nói ra đâu." Châu Kha Vũ thấy tâm trạng Doãn Hạo Vũ không tồi liền thấy yên tâm hơn một chút.
"À không có sau đâu, Dreamteam đều là những người bạn tốt nhất, có thể để họ biết mà." Doãn Hạo Vũ cầm lấy nửa củ khoai lang còn lại trên tay Châu Kha Vũ tiếp tục ăn.
Châu Kha Vũ nghĩ đến biểu cảm của Mã Khánh Liên lúc nhìn thấy bức ảnh cằm sắp rớt xuống đấy cũng thấy buồn cười. Lúc đó hiện trường rất loạn, Oscar nhanh chân đi xa giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Mã Khánh Liên bị dọa đến hét lên trong hoảng loạn suýt chút dọa đến bàn bên, Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng lại chỉ có thể ngây ngốc trốn sau lưng Châu Kha Vũ. Lăng Tiêu và Liễu Lâm thì lại không có phản ứng gì, ánh mắt mà hai người nhìn Mã Khánh Liên tựa hồ như còn mang theo chút đồng tình.
"Ủa có mình tôi là không biết hả? Mấy người đều biết hết rồi?" Mã Khánh Liên túm lấy áo của Lăng Tiêu và Liễu Lâm hỏi.
"Nên nói là cả thế giới này đều có thể nhìn ra, chỉ có đồ hâm nhà em." Oscar thanh toán về thấy Mã Khánh Liên còn chưa thoát khỏi cơn sốc liền nhấc gáy cậu lên rồi ném sang một bên.
"Không không, ý em là, em biết hai đứa nó, nhưng mà không biết hai đứa nó… kiểu là… em đang muốn gì ấy nhờ… oh my god, my OTP finally become true... whatever, congratulations my best friends!" (Vì Chúa, OTP của em cuối cùng cũng thành thật đấy à... Sao cũng được, chúc mừng chúc mừng) Mã Khánh Liên vừa nói nhăng nói cuội vừa lau nước mắt, cuộc đời hai mươi mốt năm của cậu không phải là đang đu nhóm nhạc nữ thì là đang xem phim, trước giờ chưa từng cách tình yêu chân chính gần như vậy.
"Sorry man, lỗi anh, bữa này tính cho anh đi. Nhưng vẫn phải chúc mừng em, lâu vậy rồi cuối cùng cũng thành công, không dễ dàng gì mà." Oscar vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, còn quay ra bĩu môi với Doãn Hạo Vũ hai tai đỏ bừng trốn sau lưng Châu Kha Vũ.
"Thank you Oscar, best man." (Cảm ơn Oscar, anh là tuyệt nhất đấy!) Châu Kha Vũ cười một cái, vỗ lại tay của Oscar rồi ghé vào tai anh thì thầm, "AK chụp bao nhiêu tấm gửi hết qua cho em nhé."
"Nhưng mà Daniel, chúng mình lộ liễu lắm hả? Vì sao anh Lăng và thầy Cốc đều không ngạc nhiên gì thế?" Doãn Hạo Vũ giải quyết xong nửa củ khoai còn lại, nhảy nhót trên hàng gạch bao quanh bồn hoa cao hơn mặt đất, vừa đi vừa nhảy học theo đám trẻ con đi cầu độc mộc. Châu Kha Vũ dắt tay em bảo em cẩn thận chút, ngã hỏng thì không ai đền nổi đâu.
Anh lại nhớ tới lần đầu tiên cùng Doãn Hạo Vũ nói chuyện ở canteen, Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh nghe hai người họ bắn một tràng tiếng Anh, nó từ gia đình tới tính cách, đang giao bản thân mình ra đồng thời cũng đang tiếp nhận đối phương. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, cậu bé mang dòng máu lai trông có vẻ rất đẹp nhưng lại rất ngốc nghếch này đã đi vào trong tim anh rồi. Người bên cạnh thì đã nhìn thấu, duy chỉ có bản thân là tốn thêm chút thời gian để phân biệt giữa em trai và anh em bạn bè.
Nhưng cũng vẫn may là chưa quá muộn.
"Daniel, hôm nay là lễ Giáng sinh." Doãn Hạo Vũ dừng bước, em xoay người sang đối mặt với Châu Kha Vũ, vì đang đứng trên bồn hoa nên em cao hơn anh một chút, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt ôn nhu đến mức không nói nên lời. Nhìn giống như một chú cún con ngoan ngoãn vậy, Doãn Hạo Vũ không kiềm được đưa tay ra nựng cằm anh, "Ở Đức bọn em sẽ trao đổi quà, nhưng người Trung Quốc các anh không đón Giáng sinh, cho nên hôm nay có em tặng anh thôi." Nói xong liền cúi đầu xuống, cách lớp khẩu trang khẽ hôn lên môi Châu Kha Vũ.
"Your present is a free kiss! (Quà của anh chính là một nụ hôn miễn phí đó!)" Hôn xong lại thấy xấu hổ, Doãn Hạo Vũ bỏ lại Châu Kha Vũ, tự mình tiếp tục nhảy nhót trên cầu độc mộc.
Châu Kha Vũ bất lực, mau chóng chạy theo nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, "Từ từ thôi, anh dắt em đi."
Về đến kí túc, Châu Kha Vũ gặp Mika vừa tập thể hình xong, cậu chào anh một tiếng rồi chuẩn bị lên tầng thì bị anh cản lại.
"Kha Vũ, u see that? Caelan is so strange." (Kha Vũ, em thấy chưa? Caelan kỳ lạ thật đấy.) Anh giơ điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ, bài đăng đầu tiên trên vòng bạn bè là của Mã Khánh Liên đăng cách đây không lâu "When my dream came true." (Khi ước mơ của tui thành hiện thực) cùng với tấm meme thỏ hồng không biết kiếm ở đâu ra.
"What does it mean?" (Cái này có nghĩa là gì thế?) Người đàn ông Hawaii không hiểu mấy từ tiếng Trung trên hình, bối rối gãi đầu. Châu Kha Vĩ nhìn ba từ "Ship được rồi" to lù lù trên meme, thở dài một hơi, mấy người bạn ngoại quốc này rốt cuộc từ sáng đến tối đều đã học được những gì từ cư dân mạng thế này.
Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, Mã Khánh Liên ship được hay không liên quan gì đến Châu Kha Vũ cậu, bé yêu nhà cậu ăn nhiều khoai lang quá giờ đang ôm bồn cầu nôn rồi kia kìa, Châu Kha Vũ thầm nghĩ rời bỏ người đàn ông đang vò đầu bứt tai kia lại rồi chạy lên tầng.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro