Ngày 01

Một giờ sáng, lịch trình quay chụp cho nhãn hàng của Châu Kha Vũ kết thúc, xe thương vụ xuyên qua dòng xe đông nghịt để trở về ký túc xá. Tùy ý vứt chiếc túi tote màu đen suốt nửa năm nay được sử dụng không dưới trăm lần lên bàn uống nước, Châu Kha Vũ nệm thân hình 1m88 cao ráo mảnh khảnh của mình thành một đường thẳng, nặng nề ngã xuống sofa. Anh tháo cặp kính xuống rồi day day mày, vì mối quan hệ với nhãn hàng mà mấy ngày gần đây anh đã liên tục quay chụp và đi lại quãng đường hàng ngàn km khiến huyệt thái dương trướng đau, tĩnh mạch thình thình đập. 

“Thu âm ca khúc mới, tập luyện vũ đạo, trong vòng ba ngày. Lạy trời mưu sát, đây tuyệt đối là mưu sát." Châu Kha Vũ bất lực lướt đọc tin tức vừa nhận được, một bên mắng vừa chửi lịch trình của công ty, một bên lại thuần thục trả lời người quản lý và nhân viên của đoàn đội.

"Rõ rồi ạ, các anh các chị vất vả rồi, EP đoàn tiếp theo đây mọi người cùng cố lên, chúc mọi việc thuận lợi." Châu Kha Vũ ra mắt được nửa năm đã hoàn toàn nắm giữ bí quyết sinh tồn của giới giải trí trong tay, tên nhóc thối từng cuồng vọng đứng trước ống kính mà tuyên bố đầy kiêu ngạo "Tôi sẽ không làm trò kinh doanh" bây giờ đã là một Châu Kha Vũ có thể vừa mắng những lời thô bỉ vừa thản nhiên trả lời chỉ thị như đày đọa nô lệ của lãnh đạo. 

Sống trên đời này ai mà không phải trải qua một trận luyện ngục chứ, Châu Kha Vũ nói. Cũng đành vậy thôi, không có công việc nào là khó khăn cả, chỉ có một Châu Tiểu Quỳ dũng mãnh mà thôi. Châu Tiểu Quỳ, cố lên cố lên cố lên.

Cách ngày tập hợp chỉ còn lại bảy tiếng đồng hồ đầy quý giá, nên dù có không muốn động đậy như nào chăng nữa thì Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể đầy cam chịu mà nhặt chiếc túi tote bị anh ném đến vô hình vô dạng trên mặt đất lên rồi lên tầng tẩy trang. Hàng lang không có đèn, giờ này các vị loa phường của nhà A cũng sớm đã nghỉ ngơi hết rồi. Nhưng ngược lại là nhà B, vừa rồi Châu Kha Vũ còn cố ý lướt qua đầu cầu thang nhà B, mấy người kia cũng được lắm, đã nửa nệm rồi mà đèn còn sáng chưng, chỉ còn thiếu nước đề sáu chữ "Nhà này không có người ở" in thật to rồi treo ở đầu cầu thang thôi đấy. Châu Kha Vũ nghĩ một thoáng, đột nhiên lại không muốn trở về kí túc xá của mình nữa, cứ đi được ba bước rồi lại chạy, thong dong thong dong thong dong đi về phía nhà B. 

Trở về ký túc xá để tắm rửa thì sẽ làm ồn đến bạn cùng phòng, nên hay là đi vệ sinh công cộng ở tòa nhà B, vô cùng hoàn hảo. Anh chàng đẹp trai nào lại vừa có giáo dưỡng vừa biết quan tâm đến bạn cùng phòng như vậy chứ. Châu Kha Vũ ngầm tự mãn, tự mãn đến mức bắt đầu cười ngốc.

Doãn Hạo Vũ lúc này đang ngồi xếp bằng ở cửa cho "tổ tông" của em ấy ăn, giây sau liền thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở cửa cùng nụ cười tươi trên môi. "Dan, sao anh lại chạy sang đây rồi?" Chú mèo trong lòng không ngừng cựa quậy, Doãn Hạo Vũ không thể đưa tay ra chào đón Châu Kha Vũ từ xa mà tới, đành chào hỏi qua loa một tiếng rồi lại cúi đầu bận việc trong tay.

"Mượn nhà tắm công cộng của bọn em dùng một lát, bên anh bọn họ ngủ hết rồi, sợ làm ồn đến họ." Châu Kha Vũ hoàn hảo bịa ra một lý do vừa nghĩ được, "Đêm hôm rồi sao em với Nãi Hoàng Bao còn chưa ngủ? Giờ này rồi còn cho nó ăn sao?" 

Nãi Hoàng Bao là bé mèo của Doãn Hạo Vũ, một bé mèo Anh lông ngắn bốn tháng tuổi.

"À tại em vừa về kí túc chưa bao lâu mà nó thì cứ kêu mãi, em đoán nó đói rồi nên cho nó ăn một chút." 

"Nửa đêm rồi còn ăn vặt thì sớm muộn gì cũng biến thành một bé mèo cam, em không sợ nó hận em à?"

"Hả? Nghĩa là gì cơ, anh nói chậm chút." 

"Chính là tên mập trong giới mèo, it's like… anh hồi nhỏ đó."

Châu Kha Vũ đặt chiếc túi tote đen của mình xuống, cũng học theo dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ ngồi xếp bằng xuống bên cạnh em, không gian vốn nhỏ giờ lại như càng chật thêm một chút.

"Sẽ không mập ú được đâu, Nãi Hoàng Bao còn đang lớn, phải ăn nhiều chút, ăn nhiều là một việc rất tốt." Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, đáp. Châu Kha Vũ nghiêng nhìn sang tai em, cảm thấy thật thần kì, tai của Doãn Hạo Vũ rất dễ đỏ, bên trên còn có một lớp lông tơ mỏng, nhìn nhỏ nhỏ, mềm mềm. 

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới nửa năm trước lúc còn ở trong canteen trên đảo Hải Hoa, anh cũng từng rủ rê Doãn Hạo Vũ nửa đêm lẻn trốn ra ngoài ăn bún ốc, lừa em là ăn bữa khuya. Ngày hôm sau em bị quản lý phạt không được ăn cả ba bữa, cuối cùng anh còn bị Doãn Hạo Vũ đánh đuổi vòng quanh cả canteen còn không chịu dừng lại, chọc người ta tức đến nỗi ba ngày không thèm để ý gì tới anh, tới tận lúc công diễn ba ở cùng một nhóm muốn bắt tay một cái còn không cho.

Cậu bé này thật sự rất thú vị, sao lại giống như một bé mèo vừa chọc một tí liền tức giận. 

Doãn Hạo Vũ rút khăn giấy ra, lau vụn thức ăn cho mèo vãi trên sàn nhà, thấy tay mình cũng bẩn lem luốc liền cười toe toét, nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp chùi tay lên chiếc áo len Balenciaga đắt đỏ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lúc nào còn đang chìm đắm trong mùa hè ở đảo Hải Hoa đột nhiên bị người ta bôi một lớp vụn thức ăn đầy dầu mỡ lên người thì hồn liền bay về, quay sang thấy Doãn Hạo Vũ đang nở nụ cười vô tội, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi uy hiếp em.

"Doãn Hạo Vũ em cái này…" Tặng kèm thêm một ngón cái giơ lên.

"Bởi vì Daniel là đồ ngốc đó!" Doãn Hạo Vũ bật cười rồi nhanh tay đưa bé mèo Nãi Hoàng Bao vừa ăn no uống đủ liền bắt đầu buồn ngủ nhét vào lòng Châu Kha Vũ, đứng dậy rồi liền quay mình chạy vào nhà vệ sinh, bám lấy cánh cửa rồi nhe bốn cái răng nanh ra cười đầy đắc ý với Châu Kha Vũ.

"Em phải đi tắm rồi, anh xếp sau em, mau đi chơi với nó trong phòng em trước đi." 

"Em làm phản đấy à Patri…" 

Cửa nhà vệ sinh đã đóng lại rồi. Okay, tôi buồn lắm, trái tim tim tan nát rồi, cực kì khó chịu đây.

Châu Kha Vũ lại lần nữa xách chiếc túi tote của mình lên, bế theo bé mèo đã bắt đầu gật gù vào phòng của Doãn Hạo Vũ. Nơi này của Doãn Hạo Vũ anh rất quen thuộc, chỉ cần rảnh một cái là anh sẽ chạy đến đây. Có lúc là cùng nhau ngồi dưới sàn nhà xem phim, có lúc là đang dạy em viết chữ Hán, đôi khi lại chẳng làm gì cả, hai người mệt đến nỗi không còn hơi sức đâu mà nói chuyện nằm dài trên giường nghe album mới của Justin. Mỗi lần Doãn Hạo Vũ hỏi anh sao nửa đêm rồi còn chạy đến nhà B, Châu Kha Vũ đều sẽ viện ra 7749 cái cớ như: Vì nhà A ồn lắm, vì mấy người kia đang tổng vệ sinh, vì mọi người đều ngủ rồi, vì không có ai nghe nhạc cùng anh. Mấy cái lí do vớ vẩn này thế mà lúc nào cũng làm Doãn Hạo Vũ mơ hồ tin sái cổ, sau đó lại nhe bốn chiếc răng nanh ra rồi mang thanh long đã cắt sẵn đưa tới tận miệng anh mỉm cười mà nói "Mời Daniel ăn."

Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao bản thân chỉ muốn đến tìm Doãn Hạo Vũ. Anh quy ra rằng đó là vì cảm giác an toàn mà căn phòng của Doãn Hạo Vũ mang tới cho mình. Lúc đầu Doãn Hạo Vũ bị phân tới căn phòng này, em còn không chấp nhận nổi việc xúi quẩy là bản thân phải sống trong căn nhà ma u ám kiểu Thái này, đề ra một loạt yêu cầu cải tạo với nhà thiết kế mà công ty mời đến nên mới có thể đổi được cái rèm cửa diêm dúa và chiếc giường ngủ kiểu Thái đi. Sự u ám ban đầu cũng đã được thay thế bằng ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng. Sau đó lại nuôi thêm mèo, liền hào phóng chi một khoản lớn mua thêm rất nhiều nệm với thảm, làm căn phòng bị nhét chật kín, nhìn vào lại trông giống một tổ ấm.

Tất nhiên, đến cuối cùng người thường xuyên nằm trên tấm nệm êm ái kia là Châu Kha Vũ chứ không phải bé mèo.

"Daniel phòng anh cũng có thảm mà, anh có thể ở đấy ngủ, ở phòng của anh đó." Doãn Hạo Vũ thường xuyên không thể hiểu nổi tại sao một thanh niên khỏe mạnh sắp cao đến 2m mà lại suốt ngày đi giành địa bàn với một con mèo.

"Thảm trong phòng anh là dùng để giẫm, còn chỗ này của em thoải mái lắm." Tên cao lớn kia dường như không kém miếng nào, hơn nữa còn phản khách làm chủ. "Mấy cái này đều là anh dạy em cách mua qua mạng mà em còn không để anh nằm tí à, đồ vong ân phụ nghĩa. Còn nữa, em đến bây giờ vẫn chưa sắp xếp đúng thứ tự từ, là "ngủ ở phòng anh", đúng là làm mất mặt sư môn mà." 

"Xin chào, sao anh cứ luôn hung dữ với bé vậy, anh biến ra ngoài đi, bé không muốn anh "ngủ ở phòng bé"." Doãn Hạo Vũ phồng má lên lấy gối đánh Châu Kha Vũ. 

Mấy cuộc chí chóe kiểu này tựa hồ như mỗi ngày đều diễn ra, trong lúc chí chóe Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mình như đang ở trong một ngôi nhà trên cây, luôn có những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa, luôn được bao bọc trong sự thoải mái nhẹ nhàng.

Doãn Hạo Vũ lau tóc đi vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm lấy Nãi Hoàng Bao nằm trên nệm nhung mê man ngủ, em chỉ có thể vỗ vỗ vào người để làm anh tỉnh dậy.

"Dan, dậy đi tắm nào, anh còn chưa tẩy trang nữa, da sẽ trở nên rất xấu đó." 

Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt của em, kí ức lại lần nữa bị gió thổi về Hải Hoa đảo. Có vài lần luyện tập đến nỗi mệt rã rời, anh nằm trên chiếc ghế sofa lười ngủ thiếp đi, cũng là bị khuôn mặt này nhẹ nhàng đánh thức.

Một khuôn mặt rất diễm lệ, khiến người ta khó mà quên được.

Châu Kha Vũ trở mình, lầm bầm nói: "Muộn quá rồi, tắm xong anh sẽ ngủ ở đây luôn, giờ về phiền phức lắm." 

"Vậy anh ngủ trên nệm đi, Nãi hoàng bao ngủ cùng em, để em lấy thêm cho anh cái chăn."

Doãn Hạo Vũ như thường lệ lấy chiếc chăn bông ra rồi ném lên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc bò dậy, anh đường đường là tôn nghiêm của một người cao 1m88 thế mà lại bị một con mèo giẫm dưới chân á? Anh rất không vui rồi, anh nổi giận rồi. 

"Hôm nay anh phải ngủ trên giường của em." 

"Vậy nó ngủ đâu?" Doãn Hạo Vũ cạn lời, đã mấy giờ rồi mà còn ở đây làm loạn không biết.

"Nó thích ngủ ở đâu thì ngủ, dù sao thì hôm nay anh cũng phải ngủ trên giường của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro