Ngày 02
Châu Kha Vũ ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, là mùi của tuyết tùng được dung hòa cùng cam quýt, rất tươi mát. Anh nghiêng đầu, trong bóng tối không nhĩn rõ khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ mà chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.
"Đại minh tinh Doãn Hạo Vũ đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Ngủ rồi còn nói chuyện?"
"Nói mơ."
"Học được cả từ 'nói mơ' rồi cơ đấy, ai dạy em?"
"Hằng Hằng, có một khoảng thời gian lúc mới tới CHUANG vì luyện tập quá mệt nên em có nói mơ."
"Em xịt nước hoa đấy à?" Châu Kha Vũ trở mình, cả người hướng về phía Doãn Hạo Vũ, dùng tay chống cả người nhổm dậy, mái tóc mượt mà vừa gội rũ xuống hướng về phía Doãn Hạo Vũ đang nhắm chặt hai mắt mà ngửi trái ngửi phải.
"Of course, anh biết là em có thói quen xịt nước hoa trên giường mà."
Châu Kha Vũ bĩu môi một cái, cái người này tuổi thì không lớn mà thói quen lại có không ít, trước đây lúc tá túc ở phòng em cũng thường ngửi thấy mùi nước hoa, chỉ là trước đây vẫn luôn là mùi mà nhãn hàng tặng, hôm nay tựa hồ như là đã đổi một mùi hương khác, là mùi hương quen thuộc mà đã lâu không ngửi thấy, là mùi hương của Doãn Hạo Vũ ở Hải Hoa đảo.
"I mean. Em đổi nước hoa rồi sao, đổi thành mùi nước hoa của ba em rồi?”
Doãn Hạo Vũ không trả lời, em trở mình lại đối diện với anh. Trong bóng tối, đôi mắt sáng lấp lánh của Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm về phía em, Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới chú chó cỡ lớn mà người hàng xóm ở Đức của em nuôi khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ như đang vẫy đuôi vậy, Doãn Hạo Vũ nghĩ.
"Daniel, thành thật mà nói thì em cảm thấy sợ lắm. Đây là lần đầu tiên em làm một album, em rất sợ sẽ làm không tốt, sẽ bị mắng." Chiếc chăn bị em túm lấy trở nên nhăn nhúm và ướt đẫm mồ hôi, "Em từng nói là mùi hương này có thể khiến em an tâm, cảm thấy như là ba đang ở bên cạnh em vậy, như vậy có thể động viên được em đôi chút."
Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi tuyết tùng trong không khí, anh biết miêu tả cảm giác này như thế nào. Kì thực nhóm nhạc này khác với những gì anh tưởng tượng từ đầu, sau khi ốm đau bệnh tật lại trở thành trò cười để mọi người bàn tán sau bữa tối, khi lưu lượng cao nhất thì hot search xấu lại được treo trên bảng ba ngày. Ai biết được rằng lần này nhóm ra mắt album mới sẽ lại dẫn tới yêu ma quỷ quái gì chứ.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết sợ hãi là cảm giác như thế nào. Anh từng bị người ta đào bới đời tư, vết thương vì gia đình bị xát muối một cách tàn bạo. Mũi tên rút từ phía sau ra vẫn là sẽ để lại vết máu và vết sẹo trên da. Trong những ngày tháng hỗn loạn, anh không ngừng nói với chính mình rằng Châu Kha Vũ, mày là một đại nam nhân Bắc Kinh, đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, đừng rơi lệ kẻ xấu sẽ cười, nhưng vẫn là không thể kìm được mà vùi mặt vào gối nghĩ về anh trai mình, âm thầm rơi nước mắt trước tấm hình cũ của chú chó Corgi mập ú ở nhà.
Châu Kha Vũ không muốn để Doãn Hạo Vũ rơi vào tâm trạng tồi tệ như vậy, huống hồ là sinh nhật của em chính là vào cuối tháng này, là sinh nhật đầu tiên em ấy đón ở Trung Quốc. Trong tháng sinh nhật, người sinh nhật sao có thể không vui cơ chứ.
"Em không phải là rất phản nghịch sao, lúc trong doanh buông lời dõng dạc lắm mà, 'Em chính là thích cuộc sống khó khăn, em chính là thích thử thách bản thân, em không sợ đâu! Tới đây đi!'. " Anh nhướng cổ học theo giọng điệu mềm mại của Doãn Hạo Vũ, kỳ kỳ quái quái nói với em, "Soái ca đây nửa đêm canh ba tốt bụng cùng em nói chuyện, Trung Quốc có câu làm người phải biết thỏa mãn, nghe chưa hả?"
Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng, giả vờ như không nhìn thấy cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Châu Kha Vũ, lắc đầu phản kích.
"Soái ca? Ai cơ? Không có mà."
"Còn có thể là ai nữa, anh đây chứ ai."
"Anh lừa người thì có, mười người của INTO1 đều là đẹp trai hơn anh. "
Khóe miệng Châu Kha Vũ giật giật, đưa tay vào chọc lét Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bị chọc lét cũng không phản kháng, để mặc cho Châu Kha Vũ trêu chọc mình, còn đắc ý vì bản thân vừa chọc quê lại được Châu Kha Vũ, tâm trạng tồi tệ trước đây cũng đã bớt đi rất nhiều rồi.
“Ngủ đi ngủ đi, mai đi làm nếu có quầng thâm mắt, fans lại gọi em là đồ lừa đảo đó." Châu Kha Vũ đùa nghịch xong cảm rất thoải mái, anh giũ chăn bông, nằm quay lưng về phía Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng xoay người sang một bên, hai người quay lưng về phía sau, sống lưng dính chặt vào nhau, khe hở nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
"À đúng rồi, mèo nhà em ấm quá, mùa đông này anh chốt đơn nó trước rồi nhé."
"Là ý gì hả?"
"Em không để ý đến à? Nó đang nằm cạnh chân anh, anh dùng nó để sưởi ấm chân."
"Anh phiền quá đi mất!"
Doãn Hạo Vũ hậm hực tức giận, thề rằng sẽ không bao giờ để ý đến anh trai ngốc nghếch kia nữa. Châu Kha Vũ vén chăn, mắt nhắm miệng cười. Mùi hương của tuyết tùng và đàn hương thực sự làm người ta rất an tâm, anh dần chìm vào giấc mơ, trong giấc mơ của anh là chiếc áo sơ mi hoa cùng đôi tất sáng mang màu sắc khác nhau trên du thuyền, cùng những khuôn mặt xinh đẹp đó. Trong đêm cuối thu mát mẻ ở Bắc Kinh, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp ôn nhu từ sống lưng tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy em.
“I know what you mean, thank you for that, Daniel."
Ngủ ngon nhé.
Nãi Hoàng Bao được mang về vào tháng Bảy. Đơn giản mà nói thì là sau khi Doãn Hão Vũ trở thành người đại diện của hãng thức ăn mèo thì mỗi tháng đều phải livestream với mèo để hoàn thành KPI, "đối tác" livestream của em ấy trong thời gian nghỉ ngơi đã hạ sinh một ổ mèo con, nhân viên công tác của hãng hàng xuất phát từ ý tốt đề ra chú ý tặng cho em một con để em nuôi. Ban đầu Doãn Hạo Vũ còn do dự, dù sao em cũng chỉ là một nghệ sĩ thành đoàn chưa lâu, lịch trình bận rộn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, thêm vào đó công ty dường như không có ý định thuê bảo mẫu cho họ. Nuôi một vật sống ở kí túc xá thật sự là làm khó một idol nhỏ vừa mới bước vào giới mà.
Châu Kha Vũ sau khi nghe về việc này liền có biểu hiện vô cùng kì quái. Anh không ngừng thuyết trình về 101 lợi ích của việc nuôi mèo bằng cách kết hợp cả tiếng Trung và tiếng Anh cho Doãn Hạo Vũ nghe. Nói đến phấn khích cả lên còn lướt lại bài Weibo mình đã từng đăng trước đây, chỉ cho Doãn Hạo Vũ xem bức selca năm đó của chú chó.
"Em thấy chưa, mấy người trên đây đều nói với chúng ta rằng nuôi mấy bé động vật nhỏ hạnh phúc biết bao, nuôi mèo lại càng tốt hơn, không cần phải giữ ấm cả ngày."
"Em biết mà, em có nuôi hai bé cún ở Thái Lan, nhưng mà giờ chúng ta bận lắm, không thể take care of them every moment, vậy phải làm như nào?" Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại của Châu Kha Vũ qua, say sưa thích thú ngắm nhìn của chú Corgi mập ú nhà anh cùng với mấy cây hành lá Sơn Đông cao ngang khung cửa bên cạnh.
"Vậy chúng ta cùng nuôi, khi nào em không có thời gian rảnh thì anh có thể cố gắng gượng tới giúp em chăm sóc nó." Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói, trong lòng thì đang ngầm sung sướng, lần này thì có lý do để qua đây thường xuyên rồi đây, kế hoạch đã thông qua.
Doãn Hạo Vũ thì vẫn không cho rằng mình đủ năng lực nuôi mèo. Dù sao đó cũng không phải hoa hoa cỏ cỏ gì mà là một vật sống, đến lúc đó căn biệt thự 2000 vạn bị một bé thư cưng bốn chân lông vàng nghịch phá thì người xui xẻo sẽ là bản thân em. Nhưng tại sao sau đó em lại thay đổi chủ ý? Đó là vì Châu Kha Vũ.
"Nuôi đi, nuôi một bé mèo có thể giúp em bớt nhớ nhà đó." Đây là lí do cuối cùng mà Châu Kha Vũ đưa ra cho em ngày hôm đó.
Khi Doãn Hạo Vũ mang bé mèo Anh lông vàng vừa tròn một tháng về nhà, Châu Kha Vũ vừa quay xong một show tống nghệ, đang mặc áo ba lỗ nằm trên sofa hưởng những cơn gió mát từ điều hòa. Những người bạn Thái Lan đã ở trên đường xích đạo nhiều năm cũng không thể chịu được nhiệt độ cao của Bắc Kinh vào mùa hè, Doãn Hạo Vũ mồ hôi đầy đầu, vừa bước vào đã đã lớn tiếng càu nhàu "Daniel! Bận chết mất! Nóng chết em mất!"
Châu Kha Vũ đang hát lệch nhịp theo một bài hát ballad, anh tới đón lấy mấy bao thức ăn cho mèo trên tay Doãn Hạo Vũ, nhìn lướt qua nhúm lông vàng trong lòng em rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nóng và mái tóc đen bị gió thổi loạn của em, rất nhanh đưa ra kết luận.
"Có ai nói em và bé mèo này rất giống nhau chưa?"
"Why? Anh là người đầu tiên đấy."
"Anh cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy nó rất giống với em, nhỏ nhỏ tròn tròn, lông mềm mềm."
"Maybe, em cũng cảm thấy anh với bé cún nhà anh rất giống nhau."
"Ồ? Có phải là nó cũng đẹp trai y như anh phải không?"
"Nó giống như anh hồi nhỏ ấy, chubby, mập."
"Doãn Hạo Vũ, nếu một ngày nào đó em bị người ta đánh thì nhất định là vì thất đức." Châu Kha Vũ ăn phải một bụng tức, tức đến mắng người.
Doãn Hạo Vui vui muốn chết, chọc giận Châu Kha Vũ là trò vui thứ hai gần đây của em. Trò thứ nhất đương nhiên là sai Châu Kha Vũ làm việc này việc kia rồi. Em nhét bé mèo trên tay vào lòng Châu Kha Vũ, đổi đôi dép rồi hai tay đút vào túi quần, trừng trừng mắt với anh rồi chuẩn bị lên tầng. Châu Kha Vũ lề mề đi theo sau Doãn Hạo Vũ, mang theo dáng vẻ không tình nguyện gì nhưng cũng không thể không trở thành nhân viên khuân vác của em.
"Bé nhỏ này tên là gì?" Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ móc hai chân trước của con mèo, sau đó ngón tay mềm mại ôm lấy con mèo, cảm giác lông tơ cũng không tồi.
"Em chẳng có ý tưởng gì cả, anh nghĩ đi." Tiết trời quá nóng rồi, Doãn Hạo Vũ không muốn động não, giờ đây Doãn Hạo Vũ không có não nữa rồi.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Doãn Hạo Vũ, cái người này sao mà đâu cũng thấy tròn tròn thế nhỉ, tai tròn, tóc tròn, sau đầu tròn và não cũng tròn, thật sự thành mèo rồi.
"Này có gì khó, bé con nhỏ lông vàng, gọi là Nãi Hoàng Bao là được."
"Được đó, Nãi Hoàng Bao rất hay, em thích."
Châu thiếu gia nhận được chấp thuận thì mặt mày hớn hở, nhặt thức ăn cho mèo còn lại rồi đi theo Doãn Hạo Vũ lên cầu thang, nhét Nãi Hoàng Bao vào mũ áo của Doãn Hạo Vũ.
“Tiểu Hoàng Mao (lông vàng nhỏ), ngồi trong mũ của daddy nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro