Ngày 03

Doãn Hạo Vũ gần đây có gì đó không đúng lắm. EP đoàn gấp rút chuẩn bị, thời gian nghỉ ngơi mọi người đều túm năm tụm ba lại chụp ảnh để đăng weibo doanh nghiệp, chỉ có một mình Doãn Hạo Vũ ngồi ngẩn người ra trước gương, cứ giống như người mất hồn vậy. Lúc bình thường còn coi ổn, nhưng hễ tan làm là em lại chui vào góc trong cùng của xe thương vụ, một khi đeo tai nghe lên là không quan tâm gì tới ai hết. Điều khó hiểu nhất ở đây là, cái người này vậy mà lại ba lần bảy lượt từ chối lời mời của Châu Kha Vũ, giữa đi ăn bánh kê hấp cuộn và ở nhà học lời bài hát thế mà em lại chọn vế sau.

Làm ơn đó, có mỗi hai câu hát đó bây giờ đọc ngược lại cũng trơn tru luôn rồi chứ. Một Doãn Hạo Vũ từ chối đi ăn mà bình thường sao? Thế giới này còn ổn không vậy? Tình huống kỳ quái này kéo dài đến bốn, năm ngày, Châu Kha Vũ không thể ngồi yên được nữa rồi.

Lưu Chương đang ngồi dưới đất cúi đầu thu dọn vạt áo len dính dầu khi đang ăn lẩu, một lon cà phê bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Châu Kha Vũ giả vờ nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng, sau khi Lưu Chương nhận cà phê lúc nào không biết, đặt mông ngồi ở bên cạnh anh.

Lưu Chương lắc lắc lon cafe trong tay, mặt mày ngơ ngác. "Em trai", "Em ra nhiều mồ hôi thật đấy, thấy thương ghê." Châu Kha Vũ ngồi nghịch mấy món đồ trang sức trên tay một cách không tự nhiên, mắt ngó sang trái rồi lại ngó sang phải, hết lần này đến lần khác ngó tới Doãn Hạo Vũ đang đeo tai nghe ngồi ở phía xa kia.

"Lo lắng chết anh mất, sắp quay MV rồi mà anh còn chưa thuần thục vũ đạo, em nói xem một người chuyên về rap như anh đã tạo nghiệp gì cơ chứ…" 

"Hỏi anh cái này nhé, Patrick gần đây sao có vẻ không bình thường lắm…" Châu Kha Vũ ngắt lời Lưu Chương để hỏi,  giọng điệu cũng khá là nghiêm chỉnh đứng đắn, không mang theo dáng vẻ cầu xin hỏi han.

Lưu Chương sững người ra, vấn đề quái quỷ gì đây? Doãn Hạo Vũ có bình thường hay không anh làm sao mà biết được chứ.

"Không phải khá là bình thường đó sao? Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ tập luyện, đúng giờ tan làm. Có vấn đề gì đâu?" Lưu Chương bật nắp lon cafe, uống một ngụm thật lớn. 

"Anh không thấy là dạo này em ấy hay như mất hồn sao? Tâm thần không ổn định, hay là do áp lực quá lớn nên tinh thần có chút khác thường…" 

"Anh mày không có thói quen tìm hiểu nghiên cứu tâm tình của người khác, hơn nữa nếu muốn nói đến quan hệ thì không phải mày còn thân với em ấy hơn à, sao lại nghĩ đến việc đi hỏi anh thế? Dạo gần đây thấy hai đứa khá dính nhau mà…" 

"Mày đi hỏi thẳng em ấy không phải là được rồi sao? So với Doãn Hạo Vũ thì anh thấy mày còn không bình thường hơn đó." Lưu Chương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Châu Kha Vũ, cafe cũng không nuốt nổi nữa rồi, anh chỉ là một con vịt ở ngoài cuộc thôi, làm sao mà biết được bọn trẻ 10x bây giờ nghĩ cái gì.

"Anh nhỏ giọng tí đi ơ? Anh sợ em ấy không nghe thấy à? Em đây không phải là sợ em ấy da mặt mỏng không chịu mở lời sao." Châu Kha Vũ hạ giọng đầy bất mãn, ở chỗ Lưu Chương không hỏi ra được thứ gì có ích cả, đúng là phí tiền mua một lon cafe mà. 

"Trả đây cho em, anh hết giá trị lợi dụng rồi." Châu Kha Vũ một đòi lấy lại lon cafe chỉ còn lại một nửa trong tay Lưu Chương, tranh thủ lúc anh chưa cáu lên chuồn nhanh. 

Lưu Chương bị loạt thao tác không thể hiểu nổi này làm cho rối tinh rối mù, chỉ có thể lớn tiếng hét về phía bóng lưng tiêu sái kia : "...Châu Kha Vũ em bị hâm à?"

Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó. "Nhưng mà hôm trước anh nghe Bá Viễn nói, Patrick hỏi anh ấy rằng yêu đương là cảm giác như thế nào, điều này hơi kỳ lạ thật. Trẻ nhỏ đang yên đang lành đi hỏi cái này làm quái gì nhỉ?" 

Bóng lưng tiêu sái kia đột nhiên đông cứng lại, Châu Kha Vũ sửng sốt một hồi, tay bóp chặt lon cà phê.

.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình sắp bị phiền chết rồi, mà nguồn gốc của phiền não này lại đến từ bữa cơm hôm nọ em đi ăn cùng Bá Viễn. Thật ra cũng không được coi là chuyện lớn gì, chỉ là hôm nọ khi đang cùng Bá Viễn ăn cơm em có nhắc đến việc Châu Kha Vũ thường xuyên tới phòng em tá túc, nhận được một câu trêu đùa vô ý của Bá Viễn.

"Hai tên thanh niên suốt ngày ngủ cùng với nhau, ai không biết còn tưởng hai đứa đang yêu nhau đấy." 

Doãn Hạo Vũ nghe xong mà đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa đến đũa cũng không cầm vững, từ cổ đến đầu đỏ ửng lên chỉ sau một giây, "Anh nói gì vậy chứ, yêu đương gì ở đây." Em gấp gáp lúng túng giải thích, trong khi đó chỉ là một câu đùa vô ý của Bá Viễn.

"Giống lắm a, em xem hai đứa cùng nhau ăn sáng xem phim chơi game, bây giờ còn ngủ chung một giường, Kha Vũ còn hay giúp em cho mèo ăn, cái này nếu đổi thành một đôi nam nữ minh tinh nào thì đã sớm bị paparazzi lật tẩy rồi treo lên hotsearch rồi." Bá Viễn không để ý rằng người bên cạnh mặt đã đỏ như bị muỗi đốt rồi, ngấu nghiến đống thịt luộc trong bát.

"Em là em trai, nên anh ấy mới chăm sóc em, bọn em là siêu bạn thân." Doãn Hạo Vũ nghịch đôi đũa trong tay, hai tay ướt đẫm mồ hôi, cơm trong bát bị đảo bừa hết cả lên. 

"Dù sao cũng không phải chỉ mình em nhỏ hơn em ấy mà, cùng không thấy em ấy đối xử với người khác như vậy. Hơn nữa em ấy còn chưa được 20 tuổi, làm sao biết được chăm sóc là cái gì chứ." 

Tháng 10 ở Bắc Kinh sao mà cũng nóng thế này cơ chứ? Doãn Hạo Vũ cảm thấy dạ dày và cả lồng ngực của em đều bị thiêu đốt cả rồi, tay đưa lên sờ tai trong hoảng loạn, "Cái gì cơ chứ… Anh đang nói gì vậy."

"Đùa em chút thôi, biết là hai đứa quan hệ tốt rồi. Mau chóng ăn đi lát còn luyện tập."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, lát thịt lợn luộc trong bát trở nên nguội lạnh, em gắp một lát cho vào miệng, hình như đã  không còn ngon như trước nữa rồi. Ăn xong một bữa cơm, Bá Viễn ăn một cách sảng khoái, cay đến mức đã đời, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chỉ ăn được hai miếng. Những lời mà Bá Viền vừa nói như thể pháo hoa mà người Trung Quốc thường hay nổ lúc ăn Tết mà trước đây em thấy qua, không ngừng nổ tanh bành trong đầu em. 

"Cái đó, Viễn ca, thích, yêu đương, rốt cuộc là cảm giác như thế nào ạ…"

Châu Kha Vũ thực sự rất không hiểu nổi, đứa em trai mà cùng anh ăn cơm cùng anh đi dạo sao đột nhiên lại muốn yêu đương rồi? 

Tuy pháp luật không hề quy định rằng trẻ vị thành niên thì không được yêu đương, nhưng em ấy còn là idol nước ngoài mới ra mắt được nửa năm, cái này cũng quá là không ổn rồi. Thảo nào mấy hôm trước nếu không phải đang ngơ ngẩn cả người ra thì là đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì ra là trong lòng đang nghĩ đến cô gái nhỏ kia à. Chắc không phải nuôi mèo cũng là vì muốn dỗ con gái nhà người ta vui đâu chứ? Em ấy quen biết với con gái khi nào chứ hả, là nghệ sĩ nào hợp tác trên show tống nghệ sao, còn làm công tác bảo mật tốt như vậy, đến người anh trai này còn không nguyện ý tiết lộ, được lắm. Ơ không đúng, em ấy căn bản là không có cơ hội tiếp xúc nào tiếp xúc với con gái, không phải là yêu đương với người con trai nào đấy chứ? Pháp luật cũng không quy định trẻ vị thành niên thì không được yêu đương với con trai, đặc biệt còn là người Thái lai Âu, tư tưởng của người ta thoáng lắm. Vậy thì sẽ là ai cơ chứ, là người Nhật Bản hay là người Thái Lan, là người Trung Quốc, hay là người Hawaii, chết tiệt, thế này thì đoán làm sao được?

.

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng tức, hùng hùng hổ hổ quay về biệt thự để mang Doãn Hạo Vũ ra hỏi tội. Tìm một vòng, phát hiện ra em không có ở trong phòng, Nãi Hoàng Bao bình thường chạy nhảy khắp nơi cũng không thấy đâu. Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi rồi xoay người đi về phía vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự. 

Vườn hoa không lớn, một vòng tròn hàng rào sắt bao quanh một mảnh đất màu xanh. Trong vườn trồng vài ba chậu hoa hồng, rải rác vài ba cái ghế đẩu vuông, một bên còn có vài ba ngôi nhà gỗ tinh xảo, ở bên trong là đàn gà mà Lâm Mặc nuôi. Châu Kha Vũ mở cửa sau đi vào, Doãn Hạo Vũ đang ngồi ngây người trên ghế, túi thức ăn cho mèo trong tay sắp bị đổ hết ra ngoài em cũng không phát hiện ra, Nãi hoàng bao ở bên này đang nhiệt tình đánh nhau với gà của Lâm Mặc. 

"Để tâm một chút, sắp trào hết ra ngoài rồi." Châu Kha Vũ tay đút túi quần đi tới, đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào, ánh mắt thẫn thờ xa xăm kia của em làm anh thấy phiền lòng. 

"Daniel, what's up?" Doãn Hạo Vũ thu hồn về, giữ chắc túi thức ăn cho mèo, giậm chân rồi bế Nãi Hoàng Bao rời xa chiến trường.

"Thị sát công việc, thăm hỏi dân tình." Châu Kha Vũ ngồi xuống, chiếc ghế rất thấp, làm đôi chân dài ngoằng phải gập lại có chút khó chịu.

Hai người đều không ai lên tiếng. Mùa thu trời tối sớm, những làn gió mát rượt thổi qua mặt thực sự rất dễ chịu. 

"Gần đây em làm sao vậy? Vẫn đang lo cho EP?" Châu Kha Vũ mở miệng trước, tuy rằng anh biết nguyên nhân làm trạng thái tình cảm của em thay đổi không phải vì điều này. 

"EP? No, much better, lần trước sau khi nói chuyện cùng anh xong thì bây giờ chỉ còn căng thẳng một chút chút thôi." Doãn Hạo Vũ nhìn anh rồi cười, cúi người xuống cho Nãi hoàng bao ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào sợi lông tơ trên tai Doãn Hạo Vũ, anh đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách để chỉ điểm những vấn đề tình cảm cá nhân của Doãn Hạo Vũ, anh không phải đội trưởng, cũng không phải là người lớn tuổi nhất, mấy loại chuyện như thế này thì không đến lượt anh lo. 

Nhưng anh lại cảm thấy rất tức giận. Giống như cái thạch rau câu mà hồi nhỏ trân quý nhất bị đứa trẻ hư nhà hàng xóm cướp mất vậy, thực sự rất ủy khuất.

"Patrick, trước đây em từng yêu ai chưa? Trước khi thành idol ấy." 

"Trước đó sao? Lúc còn ở cao trung thì có, rất ngắn, sau đó khi em thành diễn viên liền chia tay rồi." 

"Là bị ép phải chia tay, hay là hết tình cảm nên chia tay?" 

"Maybe. Mới đầu thì cũng có thích một chút, sau đó không còn cảm thấy cảm nắng người ta nữa, hơn nữa công ty cũng nói không thể có mấy thứ lãng mạn, cho nên chia tay. Em cũng không hiểu trong một đoạn tình cảm thì ta nên có những cảm xúc thế nào nữa."

"Xì, em còn chưa thành niên đâu đấy, hiểu cái rắm." Châu Kha Vũ trong lòng vui mừng, lấy chân đùa nghịch với Nãi Hoàng Bao, thuận tiện dẹp đám gà của Lâm Mặc sang một bên.

"Dan, anh hay đến tìm em, cùng nhau ăn cơm là vì chúng ta thân thiết với nhau, đúng chứ?" Doãn Hạo Vũ khẽ cắn lấy môi dưới, một cảm giác đau đớn dâng lên vì môi bị răng nanh cắn vào. 

"Phải…thế không nhỉ…, chúng ta không phải trước giờ luôn thân thiết sao? Haha, sao lại hỏi anh như vậy?" Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng lưỡi của mình lại bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy của não, hễ khi nào bị thẩm vấn là lại bệnh cũ lắp ba lắp bắp lại tái phát.

"Nhưng mà... sao anh không tìm những người khác, anh cũng nên thân với họ mà." Sợ bị lộ tẩy điều gì đó, Doãn Hạo Vũ nắm lấy góc áo, lại bổ sung, "Ý em là... anh cần ở chung với những người khác nhiều hơn, cùng họ đi chơi, cùng họ nói chuyện, ăn cơm, cứ ở mãi với em như vậy, không hay lắm." 

Lúc Châu Kha Vũ nghe được lời chất vấn này từ Doãn Hạo Vũ tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Anh coi Doãn Hạo Vũ là người thân thiết nhất, trên SNS anh cũng thường xuyên phớt lờ mấy lời âm dương quái khí của fans, ngày nào cũng đăng "đây là em trai mình", đưa em vào những con hẻm của Bắc Kinh xưa, ăn những món đồ ăn ven đường nóng hổi, múa tay để chọc em vui, cùng em đi mua tất, giúp em hầu hạ bé mèo của em, ngay cả phân mèo mấy hôm trước cũng là anh giúp em hót đi. Doãn Hạo Vũ khi vui vẻ sẽ chạy qua chạy lại, cầm lấy cánh tay anh lắc lắc gọi "super Dan", đôi mắt sáng lấp lánh giống như những hạt thủy tinh trong cửa tiệm trang sức. Anh mê đắm trong kiểu việc cho đi và nhận lại như thế này này, vui vẻ khi đuổi theo Doãn Hạo Vũ, cũng rất vui vẻ khi Doãn Hạo Vũ đuổi theo mình.

Vậy hiện tại là như nào đây? Là muốn yêu đương rồi nên muốn giữ khoảng cách với anh sao? Yêu đương không báo cáo với bà chủ chả nhẽ cũng không báo cáo với người anh trai thân thiết nhất sao? Gì mà thân với không thân, đây không phải là đang lo anh cản trở đấy sao?

Trong lòng Châu Kha Vũ nổi ngàn cơn sóng, khắc chế sự kích động của bản thân để không ra tay đánh người, khóe miệng khẽ nhúc nhích.

"Vậy à, nếu em không thích thì anh có thể tránh em xa một chút."

"Không, ý em không phải vậy mà…" 

Châu Kha Vũ trong lòng nổ ra một cơn thịnh nộ, anh đứng lên, trên mặt vẫn không gợn sóng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu : "Không sao cả, tùy ý em."

Doãn Hạo Vũ không quay đầu, vạt áo bị em nắm thành một mớ nhăn nhúm, đầu óc cứ như bị dính keo vậy, sự hoảng loạn vô căn cứ khiến anh đau lòng không nói nên lời, nhưng hiện tại anh không thể níu kéo được nhiều như vậy nữa rồi.

Hôm đó Bá Viễn nói với em rằng yêu đương chính là sự đặc biệt hóa dành cho một người, giống như là một nhóm người gọi đồ cho bạn, tất cả mọi người đều gọi món chay, duy chỉ có người đó gọi cho bạn một bàn toàn là thịt. Vì thế nên thích ở cùng người ấy nhiều hơn, muốn cùng người ấy làm rất nhiều điều, những điều mà em và những người khác cả đời này đề sẽ không làm cùng nhau ấy.

Doãn Hạo Vũ tuy nghe vào có chút mơ hồ, nhưng vẫn là hiểu ý mà Bá Viễn nói. Em bất tri bất giác phát hiện, Châu Kha Vũ đã xâm nhập vào cuộc sống của em một cách toàn diện. Tất cả mọi người gọi em là Patrick, chỉ có Châu Kha Vũ gọi em là Pat, người khác chê bộ đồ luyện tập ướt đẫm mồ hôi của em, còn Châu Kha Vũ mặc lại chiếc áo phông second-hand mà em tặng đi làm. Đồng đội đều phàn nàn rằng tiếng ngáy của em có thể xuyên qua cả cửa, Châu Kha Vũ lại giúp em biện bạch trước đồng đội rằng "Mấy anh hiểu gì chứ, mệt thì mới ngáy, mấy anh không ngáy chứng minh rằng mấy anh luyện không đủ nỗ lực."

Điều đáng sợ hơn nữa là hình như không chỉ Châu Kha Vũ làm như vậy. Gọi nhũ danh của anh, một ngày nhắn cho anh hơn một trăm cái tin nhắn, viết tên của mình lên ngực áo và gối quần của anh, lúc xem phim mà khóc sẽ chùi nước mắt lên cánh tay anh, đây đều là những điều mà em cho là đương nhiên. "Đặc biệt hóa" - ba từ này đập thật mạnh vào trán em, đập mạnh đến mức làm em cảm thấy choáng váng.

Châu Kha Vũ trở về phòng, ném món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho em từ tháng trước đi, "Không cần thì bỏ đi, lại không thiếu một người em trai là em." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro