Ngày 06
Hai người đội mũ áo hoodie lên che đầu rồi một trước một sau ra ngoài, lén lén lút lút bắt một chiếc taxi bên đường. Dọc đường không ai lên tiếng. Doãn Hạo Vũ cúi đầu xem những tin nhắn chúc mừng sinh nhật vừa nãy chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ mở màn hình điện thoại lên, xong lại khóa lại, lại mở lên, rồi lại khóa lại. Không gian trong xe taxi lớn như vậy nhưng cả hai hận không thể đem mình dán lên cửa xe.
Đến địa điểm đã hẹn, Doãn Hạo Vũ chạy lên trước trao cho Oscar một chiếc ôm lớn, sau đó bắt đầu kéo anh đi tìm góc chụp ảnh. Châu Kha Vũ giống như một người ngoài cuộc vậy, tay chân dài ngoằng không biết nên để ở đây, trông rõ là đáng thương. Oscar một bên bị Doãn Hạo Vũ kéo đi bày đủ kiểu tư thế chụp ảnh, một bên liếc mắt với Châu Kha Vũ, một hán tử Bắc Kinh cao lớn nhìn giống như một chú cún con hai mắt rưng rưng, đầy đáng thương thè lưỡi ra. Ngoài sự đồng tình ra còn không tránh khỏi thấy buồn cười.
Ta nói tình cảm đúng là thứ dày vò con người mà, Oscar khẽ lắc đầu.
Nơi tư nhân vào lúc nửa đêm người cũng ít, phạm vi kinh doanh cũng chỉ có vài món đồ uống và đồ ngọt, ông chủ nơi đây là bạn nối khố của Oscar, đặc biệt dành một phòng bao riêng ở cuối hành lang cho mấy vị tiểu idol.
Oscar gọi cho Doãn Hạo Vũ một phần bánh kem và đồ uống, ba người ngồi giữa bầu không khí quỷ dị này vẫn cứ tỏ ra như thường nhật. Về cơ bản thì Doãn Hạo Vũ và Oscar nói chuyện, Châu Kha Vũ trầm mặc, Châu Kha Vũ và Oscar nói chuyện, Doãn Hạo Vũ trầm mặc. Oscar không ngừng giới thiệu cho Doãn Hạo Vũ các thể loại trang sức, túi xách, còn dưới gầm bàn thì không thương tiếc giẫm lên đôi giày Prada hơn tám vạn tệ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cứ mười phút lại nhìn đồng hồ một lần, đã một tiếng trôi qua rồi mà Oscar vẫn đang nói về mấy bộ đồ xu hướng mà anh ấy vừa mua, dường như còn sẵn sàng nói đến khi trời sáng.
Man, em biết anh là fashion icon của Chuang rồi, nhưng làm ơn có thể nào hiểu rõ cục diện hiện nay căng thẳng như nào rồi không?
Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như này được, nhét điện thoại di động vào trong túi quần, nhướng mày nhìn Oscar ho nhẹ một tiếng: "Em đi nhà vệ sinh, hai người cứ nói chuyện đi." Sau đó đi đến góc hành lang và gửi một tin nhắn cho Oscar.
"Nhanh chút!"
Oscar thấy màn hình điện trong túi quần sáng lên, chầm chậm nhấp môi một ngụm cocktail trong ly, haiz, người trẻ tuổi vẫn là không thể nhịn lâu được. Anh sắp xếp lại câu từ trong đầu rồi lại sát lại gần Doãn Hạo Vũ.
"Em với Daniel làm sao đấy? Vừa nãy hai đứa có gì đấy sai sai?"
"Đâu có ạ, anh đừng nghĩ nhiều."
Sự phủ nhận trong chớp nhoáng này làm Oscar không kịp đề phòng, anh coi như đã hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại gấp gáp như vậy rồi. Doãn Hạo Vũ một đứa trẻ thật thà như vậy thì ra cũng rất cứng đầu cứng cổ.
"Đừng nói dối anh, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra giữa hai đứa có vấn đề." Oscar nghiêm mặt lại, đối phó với những đứa trẻ cố chấp như này chỉ có thể cứng miệng mà thôi.
Doãn Hạo Vũ trầm mặc, em cúi đầu nhìn miếng bánh Black Forest vốn rất ngon miệng trên đĩa bị em đảo thành một mớ hỗn lộn. Lúc Oscar không cười thật sự rất đáng sợ, nhất là với những đứa trẻ nhát gan như Doãn Hạo Vũ mà nói.
"Patrick, ở đây không phải đảo Hải Hoa, em phải học được cách điều chỉnh cảm xúc của mình, vì tốt cho em, cũng là vì tốt cho đồng đội." Oscar nhớ lần chiến tranh lạnh hồi công diễn thứ ba đó cũng như vậy, Doãn Hạo Vũ tức Châu Kha Vũ miệng thiếu đòn thích trêu chọc người khác, Châu Kha Vũ lại như một "nương nương" đỏng đảnh ngại ngùng không chịu mở miệng xin lỗi, cuối cùng vẫn là anh đứng giữa hai đứa nó chuyển lời, dỗ dành cả nửa ngày mới dỗ được hai vị tổ tông. Khoảng thời gian đó anh quả thực là khổ mà không than được, trong một tuần ngắn ngủi phải tập hai bài rồi thì chứ, lại còn phải đứng giữa hai ông lớn làm người hòa giải, ai hiểu được nỗi khổ này của Hùng chứ?
Thực ra anh cũng không phải ngại làm người hòa giải, chỉ là nếu tình cảm cứ mơ mơ hồ hồ như vậy thì làm sao mà vượt qua được những khó khăn gian khổ?
"Em biết, chỉ là em… không biết nên nói như thế nào, không biết nên đối mặt như thế nào…"
"Đối với mặt Daniel khó lắm sao? Nguyên nhân là gì? Là em ghét nó, hay là thích nó?"
Doãn Hạo Vũ nhíu mày, ghét ư? Chắc chắn không phải. Em thích nhất là bám theo phía sau Châu Kha Vũ gọi anh trai thúi này, anh trai thúi nọ để trêu chọc anh, nếu không phải là hôm đó nói với Bá Viễn về tình cảm thì mọi cũng đâu biến thành như bây giờ.
"Không phải là ghét…"
"Không phải là ghét, vậy thì chính là thích." Oscar dậm một cái thật mạnh xuống đất làm cho rượu trong ly xém chút đổ ra ngoài, cũng dọa Doãn Hạo Vũ một trận.
"Patrick, lúc đó khi em viết thư nặc danh cho Daniel, anh chính là người đứng phía sau em đó. Anh nhìn thấy em thầm khóc rồi."
"Bây giờ em có dám nói với anh là em viết bức thư đó chỉ là vì muốn an ủi Daniel khi bị rớt hạng, chỉ là thấy thương em ấy bị mắng lên hotsearch, ngay bây giờ em nói anh nghe là em không có tình cảm gì khác với em ấy, em dám không?"
Oscar nói một cách đầy bình tĩnh, cuối cùng thì hai hàng nước mắt mà Doãn Hạo Vũ nín nhịn cả tuần nay cũng rơi xuống. Dưới sự thẩm vấn như thể đe dọa này của Oscar, em cuối cùng cũng chịu nhớ lại những hồi ức đó ở đảo Hải Hoa. Từng chút từng chút ghép lại làm chia ra tình cảm của em dành cho Châu Kha Vũ và dành cho mọi người.
Vì sao lúc viết thư nặc danh em lại khóc thế, em cũng không biết nữa. Viết mãi viết mãi rồi nước mắt cứ thứ rơi xuống mà thôi. Khi đó em đem theo tâm trạng cực kì bi tráng mà viết, từ trước đến giờ chưa lần nào em sợ phải chia xa với Châu Kha Vũ như vậy.
Những nỗi đau mà Châu Kha Vũ giấu kín trước camera em đều nhìn thấy, Châu Kha Vũ tự nhốt mình ở trong nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ vì scandal, em cũng cầm hộp khăn giấy đứng chân chân ngoài nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ không rời đi. Em còn từng cầu nguyện với trời cao rằng, nếu như chỉ được giữ lại một người, thì xin hãy giữ lại Châu Kha Vũ. Sau khi debut thành công mỗi ngày em đều cảm thấy, may mắn rằng đó là Châu Kha Vũ, may mắn rằng có Châu Kha Vũ.
Đó là loại tình cảm mà chỉ cần có anh, cho nên loại tình cảm làm em thấy đau đớn như vậy rốt cuộc là gì?
Oscar không ngờ rằng một câu nói của mình lại có thể làm Doãn Hạo Vũ khóc, anh vừa hoang mang hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho em, vừa quan sát phản ứng của em. Có lẽ đó là những tâm sự được giấu kín trong tim của Doãn Hạo Vũ sau khi debut. Oscar cũng không rõ những giọt nước mắt đột ngột tới này, nhưng xem tình hình này thì có vẻ như nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành được kha khá rồi.
Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra chuyện Châu Kha Vũ cái tên đại ngốc kia đã nói rằng Doãn Hạo Vũ muốn yêu đương. Hiểu lầm này đúng là một một sai lầm lớn đó em trai ạ.
"Oscar anh mau nói em nghe em nên làm như nào đây?" Khuôn mặt buồn bã của Doãn Hạo Vũ ướt đẫm nước mắt, mắt sưng hết cả lên, mũi đỏ ửng, nhìn cực kỳ đáng thương. Nhìn giống như một chú cún con vừa bị ngâm trong nước xong vậy.
"Anh hy vọng hai đứa sẽ luôn tốt với nhau, bất kể là thân phận gì, friends or couple."
"Dù em có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy nói với Daniel, thằng nhóc đấy sẽ rất vui đấy."
"Không cần phải sợ hãi điều gì, gọi một cuộc anh đến ngay… ý anh là - anh Hùng sẽ bảo kê em."
Oscar lấy một miếng bánh bị em em chọc thành một đống lộn xộn nhét vào miệng em rồi xoay người che đi tầm nhìn của em, lén lút báo tin cho Châu Kha Vũ.
"Cũng được kha khá rồi, Black Pearl hay là Michelin, thời gian địa điểm tùy mày đặt, anh không kén chọn đâu."
"Em ấy đã khai ra là yêu đương với ai chưa?" Đối phương trả lời trong giây lát, có thể thấy được Châu Kha Vũ đang lấp ló bên ngoài, lo lắng bồn chồn chờ "chiến báo" mới nhất.
"Không nói, anh cũng không biết, mày tự đi mà hỏi."
Oscar cười trộm, anh quyết định tìm chút thú vui cho mình. Ai bảo Châu Kha Vũ đang yên đang lành đi gây sự rồi kéo anh đi làm việc khổ nhọc như này cơ chứ.
Lúc bắt xe về kí túc xá, Châu Kha Vũ cố tình bảo tài xế dừng cách kí túc xá một đoạn. Khuôn mặt tài xế đầy vẻ không tình nguyện, đêm hôm rồi còn ra đường kiếm tiền nuôi gia đình thì ai mà chả muốn kiếm thêm vài đồng.
Hai người sánh vai đi trên con đường nhỏ vắng người, gió từ bốn phía thổi mát rười rượi. Đã mấy ngày không nói chuyện với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cảm thấy dây thanh quản của mình dường như có vấn đề rồi, em ậm ừ cả nửa ngày mới thốt ra được một từ.
"Patrick..."
"Daniel em…"
Hai người đều rất ăn ý mà mở miệng gọi, cũng rất ăn ý mà ngậm miệng lại.
"Hôm đó là lỗi của anh, xin lỗi em." Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ tai trái của em, tai của Doãn Hạo Vũ mềm như bông, như tơ vậy, dái tai em mềm mại nên khi sờ vào thấy rất thoải mái. Quả nhiên là người nuôi mèo, tai cũng càng ngày càng giống mèo rồi. Tai của Doãn Hạo Vũ bị bàn tay của Doãn Hạo Vũ xoa xoa, vết chai mỏng trên tay anh xoa tới làm tai em có chút tê dại mà rùng mình một cái.
"Là em sai với anh trước, xin lỗi cánh tay của anh, em cũng xin lỗi anh."
Riêng câu này thôi đã làm xoa dịu tất cả.
Châu Kha Vũ ngắm nhìn khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ dưới ánh đèn đường, không biết từ lúc nào mà em đã bỏ khẩu trang xuống. Em không trang điểm nên càng có thể thấy rõ một vài cục mụn nổi lên do chăm sóc da không cẩn thận và do hôm nào cũng thức khuya để chạy lịch trình. Doãn Hạo Vũ đội chiếc mũ của áo hoodie, dây mũ lộn xộn bị vứt sang một bên, đáng yêu chết mất. Châu Kha Vũ cảm thấy em như vậy rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả hình nộm xinh đẹp trong hộp nhạc.
"Patrick, nói anh nghe gần đây em đang nghĩ về điều gì? Falling in love or…?" Châu Kha Vũ xoa xoa hai bàn tay, cảm thấy mùa thu ở Bắc Kinh quả thực khá lạnh, chính anh cũng không biết là vì do lạnh hay căng thẳng mà đôi chân dài 1m2 của mình lại đang run cầm cập.
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, tuy rằng nửa năm nay đã cao lên không ít nhưng vẫn là thấp hơn Châu Kha Vũ một khoảng, lúc nhìn anh vẫn phải ngẩng đầu ngước mắt. Châu Kha Vũ mím môi, không còn vô cảm như mấy ngày trước, nhưng cũng không nhìn ra được là biểu cảm gì.
"Nói sự thật với anh đi." Giọng điệu của Châu Kha Vũ mang theo sự khẩn cầu. Oscar này thật là làm người ta phiền lòng, nói chuyện nói có một nửa làm người ta thật khó chịu.
"Điều em muốn nói không phải cái này, Daniel." Doãn Hạo Vũ đưa tay lên nhặt vài chiếc lá rơi trên vai anh, "Mấy lời hôm đó không phải ý của em, em chỉ là sợ."
"Daniel, em vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ anh, từ khi còn trong doanh tới nay, em chưa từng ghét bỏ anh."
"Anh rất tốt, trong mười một người, trong chín mươi mấy người thì anh là tốt nhăt."
"Anh có chuẩn bị quà, món quà đã mua cho em từ lâu rồi." Doãn Hạo Vũ đưa tay ra nhận lấy, em muốn mở nó ra ngay nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn lại, bảo em về rồi hẵng mở.
"Ú ù, rất nặng, chắc là rất đắt nhỉ, anh trai thúi tốt quá." Doãn Hạo Vũ nhìn một cái rồi cười tươi rói, sau đó cất món quà trong túi của mình.
"Nỡ gọi anh như thế rồi đấy à? Bao lâu rồi mới nghe thấy em gọi anh trai thúi, anh còn sắp quên mất ba từ này đọc như nào rồi đấy." Châu Kha Vũ không thể yếu thế được, nhịn bao nhiêu ngày rồi nên anh cũng phải xả mấy lời "ác độc" này ra.
Hai tai Doãn Hạo Vũ đỏ ửng, ấu trĩ quá đi, mấy người cao cao đều ấu trĩ thế này sao?
Châu Kha Vũ lắc lắc bàn tay đầy mô hôi của mình, cẩn thận tháo khẩu trang của mình xuống, anh kéo dây mũ của Doãn Hạo Vũ, mượn lực đưa em tới trước mặt mình rồi cúi xuống đặt một nụ hôn trên vành tai trái đỏ ửng của Doãn Hạo Vũ.
.
"Em trai thúi, còn lời nào muốn nói không?"
"Em…"
"Em rốt cuộc có mấy cái dạ dày vậy hả, một ngày sinh nhật ăn năm bữa."
"Thế anh có ăn không? Không ăn thì đi về, em tự mình đi ăn."
"Em biết đường không mà đòi tự đi, đợi anh tí nào, em đi nhanh thế…"
"Đừng có đá em, Daniel, anh bị thần kinh sao?"
"Cái tốt thì không học đi học cái xấu, mấy cái này em học từ ai thế hả… Em làm sao, này, em đi chậm chút Doãn Hạo Vũ."
"Anh nói AK hư, em phải mách anh ấy."
"Đấy, anh biết ngay là AK mà, anh đã bảo em rồi miệng anh ấy nghiệp lắm… Qua đường cẩn thận chút, đã lớn rồi mà sao còn như vậy hả…"
"Bây giờ là năm giờ sáng, lấy đâu ra xe, Châu Kha Vũ anh là đồ càm ràm, cứ như mấy cụ già ý."
"Ừm… chuyện đó…"
"Ừ?"
"Trời sắp sáng rồi, ăn xong bữa sáng rồi về nhé? Ăn cái mà lần trước ăn...bánh bao?"
Không có xe thì sao, không có xe thì anh không thể dắt tay em trai thúi qua đường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro