Ngày 07
Lưu Chương xin thề rằng anh thực sự chỉ là vô tình vô ý phát hiện ra bí mật của Châu Kha Vũ.
Trời sắp vào đông rồi, anh định mua trước vài chiếc áo khoác lông dày trên mạng, Bắc Kinh không thể như đảo Hải Hoa, ở đây vừa nhiều gió lại vừa khô vừa lạnh. Lại không may là gần đây tài khoản của anh xảy ra vấn đề, không thể đăng nhập được, cho nên khi mua đồ trên mạng đều là mua trên điện thoại của người khác. Hôm nay chỉ có mình anh và Châu Kha Vũ là đi làm ca chiều, Lưu Chương quyết định lên tầng tìm Châu Kha Vũ mượn tài khoản, sẵn tiện để cậu nghe bản demo mà anh mới viết.
Cửa phòng của Châu Kha Vũ đang mở, thanh niên dáng người cao ráo đang nằm trên giường ngắm album ảnh, trên người mặc chiếc áo ba lỗ đen cùng với chiếc quần lửng màu đỏ sọc kẻ xanh lá mà trước đây anh chưa từng thấy qua. Cậu vừa vuốt màn hình điện thoại, vừa vuốt lông cho bé mèo ở bên cạnh, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu rồi quay sang nhìn bé mèo hỏi : "Ca ca hát có hay không nè."
Lưu Chương cảm thấy cảnh tượng này có chút ngại ngùng, còn ngại ngùng ở đâu thì không nói rõ được. Anh không thường tới nhà B, chỉ biết Doãn Hạo Vũ từ chỗ nhãn hàng bế một bé mèo về nuôi trong phòng em ấy, lần này mới thấy bé mèo trông thật đáng yêu, nằm bên cạnh Châu Kha Vũ rồi hai mắt cứ chuyển động theo màn hình của cậu.
"Em trai, cho mượn tài khoản của em tí được không, alipay của anh bị khóa rồi không đăng nhập được." Lưu Chương vỗ vỗ Châu Kha Vũ, tỏ ý có người tới. Châu Kha Vũ thấy người tới là Lưu Chương cũng không lấy làm xa lạ, tháo tai nghe vứt xuống giường, đưa điện thoại cho anh rồi xoay người sang tiếp tục chơi với mèo.
Châu Kha Vũ không tắt album đi, nhưng Lưu Chương cũng không phải thích nhiều chuyện. Anh chuyển sang app mua hàng chọn bốn, năm chiếc áo khoác lông rồi chuyển khoản. Sau khi check thông tin đơn hàng xong, anh vô tình nhìn thấy một đơn hàng được đặt từ tháng trước.
"Ấy, sao chú mày lại mua máy ảnh đắt tiền vậy, cũng chưa thấy mày dùng qua mà, tận ba vạn tệ, có thể mua được mấy chiếc máy thu âm chất lượng tốt rồi." Lưu Chương thấy khó hiểu, Châu Kha Vũ đâu có thích chụp ảnh, anh nhớ là có lần vì bảng xếp hạng gì đó mà quản lý bắt cậu up ảnh liên tục trong vòng một tháng, tháng đấy suýt là lấy mạng cậu, suốt ngày nhắn trong nhóm "vạn người mê" xem ai còn ảnh tồn kho gửi cho cậu mấy tấm với.
"Cái đấy à, mua lúc sinh nhật Pat...trick, Patrick, quà sinh nhật cho em ấy." Châu Kha Vũ cầm lấy máy ghi âm mà Lưu Chương mang tới, bắt đầu nghe bản demo của anh.
"Anh bảo mà, em làm sao mà lại có hướng thú đi nghiên cứu mấy cái này được." Lưu Chương vừa gửi đơn hàng sang weixin của mình vừa bốc phốt cậu, "So với quà của mày quà anh tặng quả thực không thấm vào đâu, mày cũng chịu chi thật đấy."
"Cũng đâu thể nói thế được, quà nhẹ nhưng tình nghĩa sâu mà." Châu Kha Vũ cầm máy ghi âm của Lưu Chương trên tay, tay kia không ngừng đi véo véo tai của Nãi Hoàng Bao, sau một hồi lại không hài lòng liền đi gãi bụng. Bé mèo bị anh trêu lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, để lại một mảng ga giường toàn là lông mèo. Châu Kha Vũ bị nói chọc cho cười lớn một trận, lấy điện thoại quay lại vài đoạn video rồi lại mở weixin ra nhập chữ nhanh như chớp, cũng không biết là nhắn với ai.
Lưu Chương cảm thấy rất kì lạ, Châu Kha Vũ có bệnh sạch sẽ nhẹ ai cũng biết, bình thường tóc bị rụng vài sợi trên áo khoác còn bị cậu giáo huấn cho cả nửa ngày, con mèo này sắp rụng hết lông lên giường rồi mà cậu còn cười được? Anh hỏi Châu Kha Vũ, "Mèo của Doãn Hạo Vũ sao lại ở chỗ em?", Châu Kha Vũ chỉ mải cười ngốc, qua loa trả lời, "Vì Doãn Hạo Vũ không có ở nhà."
Lưu Chương lại càng mơ hồ hơn, cái gì mà linh tinh lung tinh thế, hai câu đối thoại này có mối quan hệ nguyên nhân kết quả nào đâu? Thôi kệ vậy, mua xong áo khoác rồi, có thể quay về tiếp tục viết nhạc rồi.
Lưu Chương xoay người định rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi cậu : "Demo của anh nếu chú có ý kiến gì mang tính đóng góp xây dựng thì cứ việc nói, sau này hoàn thành ở mục biên khúc sẽ ghi tên chú."
"Rất hay, em nghe qua lâu rồi, đoạn dạo đầu có thể thêm chút drumbeat."
"Drumbeat sao? Được, đợi anh về sẽ suy nghĩ, cảm ơn nhé em trai."
Mua được áo khoác lại nhận được những lời góp ý quý giá, Lưu Chương rời đi với tâm tình cực tốt, anh cầm ly trà chanh mát lạnh trên tay rồi ngồi xuống ghế sofa, chọn vài tấm selfie rồi chuẩn bị đăng Weibo.
Lưu Chương cứ lật qua lật lại vài tấm ảnh bỗng nhiên cảm thấy có gì đấy không đúng lắm.
Không bình thường chút nào, thực sự quá là không bình thường chút nào.
Nếu như anh không nhìn nhầm thì trong album của Châu Kha Vũ có một tệp ảnh tiêu đề là hai trái tim màu hồng với màu trắng, bìa là ảnh chụp chung cùng Doãn Hạo Vũ.
Đây là một mùi vị ghê gớm gì vậy, Lưu Chương nổi hết cả da gà.
Trau mày nhấp một ngụm trà, anh cuối cùng cũng biết vì sao mình cứ cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay không đúng ở chỗ nào rồi. Cái quần mà cậu ấy đang mặc kia là quần của Doãn Hạo Vũ, hồi trong doanh em ấy từng mặc rất nhiều lần. Doãn Hạo Vũ mặc chiếc quần tông màu Giáng sinh đấy nửa đêm không ngủ mà lén ra cangteen ăn đồ ăn, còn bị quản lý bắt được phạt chống đẩy trước mặt mọi người.
Hèn gì Châu Kha Vũ mặc vào nhìn giống quần lửng. Nhưng cái người này bị làm sao vậy, chẳng nhẽ nghèo đến mức phải lấy quần ngủ của người khác mặc rồi ư?
Tự chữa lành lại tâm hồn, Lưu Chương lại nhớ đến một chuyện. Hôm sinh nhật Doãn Hạo Vũ rõ ràng là Châu Kha Vũ không tặng quà, còn bảo tại bận quá quên mất. Doãn Hạo Vũ cũng rất kỳ quái, khi tặng quà cho em còn dặn dò kĩ lưỡng là phải làm tốt công tác bảo mật cho bản demo của bài hát mới. Khi đấy Doãn Hạo Vũ vâng vâng dạ dạ đồng ý, nhưng giờ xem ra em đã đưa cho Châu Kha Vũ nghe từ đời nào rồi.
Lưu Chương nắm lấy "lông vịt" của mình, bắt đầu nghĩ xem mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên một trực nam chính hiệu mà dù Thiên vương lão tử tới cũng sẽ không thay đổi như anh đã không phụ sự kỳ vọng của quần chúng khi chẳng hiểu được đang có chuyện gì. Nghĩ cả nửa ngày trời anh mới quyết định trước mắt cứ theo dõi một khoảng thời gian đã, Châu Kha Vũ đầy khác thường làm anh cảm thấy sợ hãi một cách không có lí do.
Kha Vũ, em trai ngoan của anh, mày đừng dọa anh nữa, rốt cuộc là mày bị làm sao đấy?
Thời điểm cuối năm đang đến gần, trọng tâm sự nghiệp của INTO1 đặt ở các buổi trình diễn. Hôm nay lại là một buổi biểu diễn công ích, nhóm mới chưa có danh tiếng gì lớn bị xếp diễn ở phần sau chương trình, bây giờ họ đang ở chỗ nghỉ ngơi tranh thủ làm nóng người. Doãn Hạo Vũ đang dựa vào bàn để ép chân vừa quay đầu lại đã không chút đề phòng mà bị Lưu Chương dọa một trận.
"Patrick, nhẫn đẹp đấy, Cody phối cho em hả?" Lưu Chương nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Doãn Hạo Vũ, chiếc nhẫn do ba vòng tạo thành, hôm đó anh từng thấy ở đầu giường của Châu Kha Vũ.
"Cái này ạ, bạn em tặng á." Doãn Hạo Vũ quay người đi, tay phải khẽ xoay chiếc nhẫn ba vòng nổi bật trên tay xoay vào trong. Doãn Hạo Vũ trút ra một hơi, lặng lẽ quay chiếc nhẫn lại.
"Chà, gu tốt đấy, hôm nào nhờ bạn em chọn giúp anh với nhé." Đôi tai đỏ ửng và động tác tay của Doãn Hạo Vũ đã lọt vào tầm nhìn của anh, Lưu Chương gật gù, lúc này có phải là anh nên rời đi rồi không?
Châu Kha Vũ mệt đến choáng đầu váng óc, lần biểu diễn công ích này đến tận 12 giờ mới coi như là kết thúc, độ tuổi trung bình của fan nhóm cậu trên cơ bản đều là học sinh, ban ngày còn phải đi học, còn ai nửa đêm còn thức xem biểu diễn nữa? Khó khăn lắm mới về đến kí túc xá, chậm chạp tẩy trang gội đầu, vừa chợp mắt được một lát lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cửa phòng cậu không đóng, một chỏm lông vàng thò vào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đấy là Lưu Chương. Châu Tử bị quấy rầy giấc ngủ long nhan đại nộ, với lấy chiếc gối trên giường ném ra, giây sau gối liền bị ném về trên giường.
Được đấy, ném đi một cái boomerang.
"Bật đèn lên, có chuyện cần hỏi em."
Châu Kha Vũ nghe cái giọng điệu như đi thẩm vấn phạm nhân, cậu không biết mình đã đắc tội với Lưu Chương chỗ nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy bật đèn trên đầu giường lên.
Chiếc nhẫn giống y hệt chiếc của Doãn Hạo Vũ vẫn để trên bàn đầu giường, Lưu Chương kéo ghế qua ngồi xuống, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.
"Bạn cùng phòng của chú mày đâu?"
"Em biết thế nào được, chắc đang làm gì đấy dưới tầng." Giọng điệu của Châu Kha Vũ không tốt lắm, "Anh dựng em dậy chỉ để hỏi cái này?", Châu Kha Vũ trợn mắt một cái rồi định nằm xuống thì cánh tay đã bị Lưu Chương giữ lại.
"Nói đi, chú mày với Doãn Hạo Vũ, chuyện gì đấy hả?" Lưu Chương cầm chiếc nhẫn giơ lên trước mắt Châu Kha Vũ, "Doãn Hạo Vũ cũng có một cái y hệt này nhỉ?"
"Cùng kiểu không được à?" Châu Kha Vũ chẳng mấy tử tế đáp lời.
"Bro, em ấy đeo cả một tuần lận, còn đeo ở ngón áp út tay phải."
"Đấy... chứng minh là nhẫn rất đẹp, anh cũng không phải không biết con người em ấy, hay lưu luyến lắm." Châu Kha Vũ úp mặt xuống gối âm thầm chảy mồ hôi.
"Vẫn còn giả vờ với anh à? Hôm nay hai đứa còn âm thầm giở động tác nhỏ gì với nhau hả? Livestream sau khi diễn ca khúc chủ đề mắt còn nháy nháy chớp chớp gì với nhau? Sao nào, mắt hai đứa còn xảy ra vấn đề cùng lúc à?" Lưu Chương lôi chiếc gối trong lòng Châu Kha Vũ ra, véo hai cái lên chân cậu, "Đấy là livestream của đêm hội đấy, bảy màn hình lớn đều cùng phát, hai đứa đang làm cái khỉ gì đấy?"
Châu Kha Vũ không nói gì nữa, hiếm khi thấy mặt cậu đỏ ửng lên như vậy.
"Nói đi chứ, giả câm cái gì. Hai đứa không lẽ là...?"
"Ở mức nào đó thì coi như là vậy, ở mức nào đó lại không coi là vậy."
Lần này thì đến lượt Lưu Chương trầm mặc, anh lại lần nữa bắt đầu hoài nghi EQ của bản thân có phải không xứng với học lực lắm, sao mà lần nào nói chuyện với Châu Kha Vũ anh cũng nghe chẳng hiểu gì thế.
"Nói chuyện với mày mệt não thật đấy, thế này đi, anh hỏi mày đáp, đồng ý hay không đồng ý?"
Châu Kha Vũ đưa ngón cái lên thể hiện sự đồng ý.
"Chú mày thích Doãn Hạo Vũ?"
"...Chắc là vậy."
"Doãn Hạo Vũ cũng thích chú mày?"
"Em không biết, nói là không ghét, nhưng cũng chẳng nói là thích."
"Không ghét thì chính là thích rồi. Chú mày bây giờ đã đến bước nào rồi?"
"Cắn đối phương rồi."
"????????"
"Anh nghĩ đi đâu đấy, là nghĩa đen ý, lần trước cãi nhau suýt chút nữa thì đánh nhau."
"Phương thức cãi nhau của hai đứa cũng độc đáo thật đấy." Lưu Chương cạn lời rồi, anh thật sự không thể hiểu nổi 10x, trẻ con ngày nay đều mạnh bạo thế sao?
"Anh còn mặt mũi mà nói hả, lần trước chính anh là người buôn tin giả cho em bảo em ấy đang yêu đương làm em nổi cáu, cuống cuồng cả lên nên mới không kiềm chế được." Châu Kha Vũ ủy khuất đòi lại gối về kê dưới cằm, miệng lưỡi lanh lợi.
"Mày đừng đổ cho anh, Patrick người ta chỉ tùy ý hỏi thôi mà mày đã lo lắng vấn đề tình cảm này hơn cả ba má người ta rồi." Lưu Chương dùng lỗ mũi trừng lại Châu Kha Vũ.
"Nhẫn là chú mày tặng?"
"Ừm, tại thấy nó đẹp nên mua một cái giống vậy thặng em ấy."
"Em nó biết đeo ở ngón áp út có nghĩa là gì không?"
"Em lừa em ấy rằng đeo ở ngón áp úng nghĩa là độc thân, em ấy tin rồi.'
Tay Lưu Chương khẽ run, Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng lượn lờ trước mắt anh khoe khoang bản thân thông minh cỡ nào mà ngay đến những điều mà học sinh tiểu học cũng biết mà em ấy lại không biết?
"... Có phải em nó đọc nhiều sách quá đọc đến ngốc rồi không? Này cũng tin? Mày cũng tâm cơ quá đấy, biết em nó đơn thuần rồi còn gạt."
"Thế em còn không được tìm chút lợi cho bản thân à? Mua cũng mua rồi, không đeo trên ngón áp út thì tiếc biết mấy." Châu Kha Vũ cúi đầu cắn móng tay, cậu đã quen với kiểu ngạc nhiên bất ngờ của Lưu Chương từ lâu.
"Anh bảo thật đấy nếu mày thích thì trực tiếp nói với em ấy là được, lề mà lề mề có còn là đàn ông không đấy?" Lưu Chương lật tay cậu ra, đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, anh không hiểu những tâm tư rối ren này, nhưng thà gỡ một ngôi đền còn hơn phá một cuộc hôn nhân, tranh thủ cơ hội này tích chút đức cho bản thân.
Nhưng chủ yếu vẫn là muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng.
Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trong tay, cậu quả thực chưa từng bày tỏ ý nguyện muốn ở bên nhau hay không một cách rõ ràng với Doãn Hạo Vũ, nụ hôn kia cũng chỉ là làm tăng thêm sự quan tâm mập mờ trong lòng của hai bên mà thôi. Từ sau hôm đó những lần tiếp xúc thân thiết hữu ý vô ý đều rất ấm áp, giữa hai người chỉ còn cách một lớp giấy trên cửa sổ, chỉ là chưa có ai nguyện ý xuyên qua nó trước mà thôi.
"Gì mà có phải đàn ông hay không, Doãn Hạo Vũ cũng là một người đàn ông đấy thôi? Sao không phải là em ấy tỏ tình với em trước?" Châu Kha Vũ càu nhàu, trong đầu bắt đầu hiện lên 180 chiêu tỏ tình trong tiểu thuyết bá tổng mà trước đây cậu từng đọc.
"Người ta là thỏ trắng nhỏ, nào có giống nhau được."
"Thỏ trắng nhỏ cũng phân biệt nam nữ à, thế em còn là chó nghiệp vụ đây."
"Rồi rồi rồi, anh nói không lại mày, mày tự xem mà làm đi." Lưu Chương vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, "Thành đôi rồi thì nhớ mời anh mày bữa cơm, thịt bò Nhật nhé."
"Đám rapper vô liêm sỉ các anh ai ai cũng đều muốn tới móc ví em." Châu Kha Vũ cay đắng nằm xuống. Doãn Hạo Vũ sau này chúng mình mà về một nhà rồi em phải giúp anh trả một nửa số tiền ăn này đấy, chuyện này không còn gì phải thương lượng thêm.
Có điều sao một trực nam đến trang điểm cũng không biết như Lưu Chương sao lại có thể nhìn ra được? Lộ liễu thế sao? Châu Kha Vũ trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không thể nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro