|15| Lost
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Bác sĩ hỏi và đưa cho Seokjin một mảnh giấy.
Ổn.
"Cổ họng không bị đau à?" Người đàn ông lớn tuổi nhìn vào Seokjin khi anh đang viết.
Không ạ.
"Vậy những chỗ khác thì sao?"
Seokjin căng thẳng trong giây lát. Thứ duy nhất đang đau chính là tim anh. Nhưng không có ích gì nếu chia sẻ điều đó với bác sĩ đúng không?
Không. Đây là chuyện tình cảm và nó thì chẳng liên quan gì đến bệnh tật cả.
"Có câu hỏi nào không?" Vị bác sĩ gõ gì đó trên bàn phim, in ra một số thông tin.
Khi nào tôi sẽ nói lại được?
Ông thở dài, nhìn vào mắt Seokjin, "Có thể là một tuần, một tháng hoặc không bao giờ, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố."
Vô nghĩa. Seokjin đứng bật dậy và lao ra khỏi phòng.
"Kim Seokjin, đợi đã!" Anh nghe thấy tiếng hét của bác sĩ nhưng hoàn toàn phớt lờ nó. Seokjin chạy ra khỏi bệnh viện, anh cứ cắm đầu chạy mặc dù chẳng thể xác định điểm dừng chận.
Bệnh viện được xây dựng gần một khu rừng nên thỉnh thoảng có vài bệnh nhân sẽ đến đây để tận hưởng bầu không khí trong lành. Seokjin chạy đến đó với đôi mắt ướt đẫm, hoàn toàn không nhớ đến việc phải thông báo vị trí của mình với những người khác.
Không bao giờ nói chuyện được nữa?
Seokjin lang thang trong rừng không biết đã bao lâu. Nghĩ đến chuyện mình sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại được giọng nói nữa, anh không để ý rằng mặt trời đang dần lặn xuống. Trời đã sập tối, Seokjin bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
"Jin hyung! Anh đang ở đâu vậy!? Bọn em đã tìm anh khắp nơi rồi!" Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Hoseok phía bên kia đầu dây. Anh ngắt điện thoại sau đó kiểm tra lại tin nhắn.
__
Anh đang ở trong khu rừng gần bệnh viện
HoseokBigHit
Gì chứ hyung??
Sao lại...???
seen
__
Seokjin nhận thức được giờ đã là quá trễ và anh quyết định sẽ quay trở về nhà. Đó quả là một ý kiến sáng suốt nhưng vấn đề là anh không nhớ mình đã vào đây theo đường nào cả.
Bên trái?
Bên Phải?
Seokjin chọn đi bên trái với hy vọng rằng các thành viên sẽ tìm thấy anh. Anh sợ hãi và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Âm thanh sột soạt phát ra từ bụi rậm gần đó khiến anh bắt đầu lo lắng cho an nguy của bản thân.
Lỡ như có ai đó định bắt cóc anh thì sao? Tệ hơn thì là giết người? Hoặc thậm chí là điều gì đó kinh khủng hơn?
"Hyung!" Seokjin nhìn lại và thấy các thành viên khác đang chạy về phía mình.
"Sao anh lại chạy đến đây chứ?! Anh có biết chuyện gì có thể xảy ra nếu anh ở đây một mình không?!" Namjoon lớn giọng trách móc khiến Seokjin cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
Anh, người lớn tuổi nhất, chạy vào rừng như một đứa nhóc, và không thông báo cho bất kì ai cả. Anh thực sự hổ thẹn và mọi người đều nhận thấy điều đó.
"Không sao đâu hyung, về nhà thôi." Hoseok vòng tay qua cơ thể lạnh cóng của Seokjin và dắt anh về phía xe.
"Em xin lỗi hyung. Là do em quá lo lắng nên..." Namjoon thì thầm với người lớn hơn khi họ ngồi xuống xe. Seokjin trong tình trạng thiếu tỉnh táo gật đầu với trưởng nhóm sau đó liền nhắm mắt lại. Đầu anh từ từ gục xuống vai Hoseok, Seokjin hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Hoseok và những người khác âu yếm nhìn anh cả của họ trong suốt quãng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro