2
vào buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau, khi soobin vừa tỉnh giấc, tay cậu đã mò mẫm tìm kiếm bé mèo cuộn trong lòng mình vào đêm hôm qua, với đôi mắt nhắm nghiền.
đâu rồi nhỉ? à, nó đây. ấm quá! da nó ấm như da người vậy. gì? DA NGƯỜI???
cậu giật mình trố mắt, hét toáng lên. kinh khủng. hết sức kinh khủng.
mắt cậu mở to hơn cả lòng đỏ trứng gà vì nhìn thấy một chàng trai đang yên giấc trong lòng mình, hơi thở vẫn đều đều. cái người đó nằm đúng cái nơi cục bông nhỏ tối qua nằm.
"hét cỡ đó mà thằng cha đó vẫn ngủ được hả trời?" soobin tự kỷ.
à không, cái người đó giật mình thức rồi. cái người đó ngồi dậy, cái người đó dụi dụi mắt nhìn cậu.
"ồ hi.." chàng trai lên tiếng chào chủ nhà. nhưng tiếc là chủ nhà bây giờ đã hóa đá. "cậu... đừng sợ tôi nha?"
"k-không... nhưng mà sao anh.." chữ trong đầu soobin dường như đã ngừng chạy, nó đã bít tắc từ khi cậu chạm vào da cơ thể của người con trai đã ngủ cạnh cậu tối qua.
"ưm... cho tôi xin lỗi. tôi có thể giải thích.." "nhưng mà phải tin tôi nha?" cái người đó dè dặt mở lời.
"được."
anh chàng đó bắt đầu kể lý do tại sao mình có thể ngủ bên cạnh soobin một cách tự nhiên như vậy. "ờ, ừm, thì, chuyện đó, kiểu, ờm, ba năm trước... tao.. tôi với mấy đứa bạn sau khi đi quẩy về thì trời lúc đó cũng tối, tôi vô tình gặp một tai nạn nhỏ, kiểu như giẫm lên đuôi của con mèo á. thì không biết sao, nhưng mà lúc nhìn lại thì có thấy một thực thể gì đó không xác định đứng ở chỗ tôi giẫm lên đuôi mèo, trời ơi giờ kể lại vẫn sợ nha.. nói chung thì tôi bị dính lời nguyền rồi hóa thành mèo, cho đến khi có người nhặt tôi về thì lời nguyền sẽ được trọng giảm, đó là chỉ biến thành mèo vào ban đêm, là tôi bây giờ được cậu cưu mang nè. với lại thứ đó có nói với tôi, nếu tôi không tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì tôi sẽ trở thành một con mèo meo meo mãi mãi."
soobin nhìn chăm chăm vào anh chàng đó. há hốc mồm, cậu hứa sẽ tin nhưng mặt cậu lúc đó đơ lắm. "c-chuyện này cũng xảy ra được nữa hả?"
"thì tôi cũng đang tìm câu trả lời cho đến tận bây giờ nè. mà vẫn không biết nó là sao."
cậu cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. "vậy tên của ấy là gì?" cậu buộc phải mở lòng để mở lời cho cuộc trò chuyện này.
"yeonjun. choi yeonjun."
"tôi là choi soobin."
"uầy tôi với cậu cùng họ nè." yeonjun lầm bầm.
+x+
"tao thề với mày luôn, tao không có xỉn, nhưng mà cái lồng gì vậy beomgyu?" soobin gọi beomgyu la hét inh ỏi.
"tao thấy mày nói chuyện không khác gì mấy thằng bợm, mấy chuyện mày kể chỉ có đầu óc lâng lâng mới nghĩ ra thôi." beomgyu rú lên bực dọc.
"nếu mày không tin thì sang đây." chỉ còn cách đó là chứng minh soobin trong sạch.
+x+
"mày chắc là cái ông anh ngon cỡ này không phải là bạn trai mày hay cái gì khác không?" beomgyu thì thầm.
"không mà đm."
"chào.." beomgyu vẫy tay với yeonjun. yeonjun nhìn thằng nhóc đầu nấm đang chào rồi ngớ người hoang mang.
"cậu là ai?" yeonjun hỏi.
"thằng này là bạn của tôi. tên là beomgyu." soobin vội vàng giới thiệu với yeonjun, có vẻ như anh đã yên tâm vẫy tay chào và cười lại với hai người họ.
"vậy anh không phải là bạn trai của soobin thật hả?" beomgyu buột miệng tuông ra câu hỏi như cái cách soobin buộc phải tung ra cú đấm của mình.
yeonjun cười khúc khích. "tất nhiên là không rồi. tôi nghĩ là cậu ấy đã kể hết với cậu rồi chứ nhỉ."
beomgyu ngại ngại gật đầu. "dạ rồi, nhưng mà em không có tin lắm.."
"vậy thì đợi đến lúc mặt trời lặn đi, rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi."
"ok, đợi."
+x+
đúng vào thời điểm mặt trời vừa khuất bóng, yeonjun, chàng trai lạ lẫm đối với hai người trước mặt đang tỏa ra luồng ánh sáng chói lọi, chốc chốc chỗ yeonjun vừa ngồi được thay vào đó là một chú mèo đen nhỏ như đêm qua soobin ôm về.
beomgyu, dù sốc nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, nó sốc đến mức đóng băng mất rồi. "anh... mấy cái anh kể là thật hết hả?"
yeonjun, người đã trở thành mèo, chỉ có thể kêu, meow hồi đáp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro