3
sau khi beomgyu rời đi, soobin bần thần ngồi lên giường rồi nhìn vào con mèo đen đang liếm bi ở kia, yeonjun. cậu thở dài, trên đời này vẫn có thể độc ác nguyền rủa con người ta một cách vô tình như vậy sao.
yeonjun đi đến bên soobin, ngồi vào lòng cậu cuộn tròn. "ấy có muốn ăn gì không?" soobin vừa xoa đầu mèo, hỏi.
yeonjun kêu lên meo meo. câu trả lời đó dù có hay không thì soobin vẫn đứng dậy đi vào bếp. cậu dường như đang lục tung cái nhà lên để tìm đồ ăn cho yeonjun, chắc người được làm từ mèo thì ăn vẫn giống người bình thường thôi nhỉ. cậu đưa cho mèo yeonjun một mẩu bánh mì.
con mèo đó vẫn ngồi chễm chệ trên sofa, ngoảnh mặt nơi khác mà không chịu di dời đến chỗ đồ ăn soobin để ở bếp, soobin thấy hôm nay nó không chạy đến như hôm qua thì cậu cũng đành đi tới đút cho nó ăn với dáng vẻ như bị hút hết sinh khí. yeonjun, con mèo chảnh chọe chỉ ăn những món được đặt trước mặt nó một cách gọn gàng, thanh lịch thôi.
+x+
khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc ngày mới bắt đầu, soobin với lối sống chuẩn với đồng hồ sinh học của mình thức dậy sau khi mặt trời chiếu vào mặt cậu, và nhìn thấy yeonjun có vẻ khá thoải mái trong bộ quần áo của mình. CỦA MÌNH?
đồng tử soobin dường như giãn đến khô cả mắt, giật mình một phen làm liên luỵ yeonjun tỉnh giấc. "x-xin lỗi vì tự tiện lấy quần áo của cậu, tại tôi chỉ có một bộ quần áo mà bộ đó lại dơ mất rồi.." yeonjun hiểu tại sao soobin lại trố mắt ra nhìn anh nên vội vàng giải thích.
"à k-không sao đâu." soobin lắc đầu cho qua. "mà ấy nghĩ có cách nào để phá bỏ cái lời nguyền đó không?" cậu đột nhiên đổi chủ đề.
yeonjun nghĩ nghĩ một hồi. "có, người đó nói với tôi là phải tìm được tình yêu của đời mình á, mà đích thực mới được."
"ồ? vậy giờ ấy có đang thích ai không? kiểu như nhóm bạn của ấy? có thể tôi sẽ giúp được ấy không chừng?"
"không. họ chỉ là bạn, không hơn không kém." yeonjun lắc đầu.
"à à, vậy thì phải nghĩ cách khác rồi."
soobin lại nhận được một cái gật đầu bất lực từ yeonjun.
sắp tới có vẻ nhằn đây. mặc dù cậu nói cậu sẽ tìm cách để giúp, nhưng mà thật thì nó khó, rất khó.
cậu vẫn chưa tìm ra được người phù hợp để cậu yên tâm giao yeonjun cho người đó. dù có tìm được thì làm sao cậu có thể cho người đó tin rằng tối nào yeonjun cũng sẽ biến thành mèo cơ chứ?
trời ơi, khó nuốt dữ vậy?!
ê. khoan.
kai.
thằng đó có thể giúp.
gặp ai nó cũng làm bạn được hết mà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro