2
Soobin càng ngày càng ám ảnh với việc làm cho Yeonjun phải đỏ mặt. Như thể không hài lòng với những gì mình đang có, gã luôn đòi hỏi nhiều hơn thế. Màu đỏ xinh đẹp lan trên gò má anh, vì gã. Đôi khi gã khao khát được chạm vào chúng, giữ lấy hơi nóng của chúng dưới đốt ngón tay. Yeonjun chưa bao giờ là không xinh đẹp, nhưng anh trở nên vạn phần đáng yêu với đôi má hồng, hệt một bức hoạ được tỉ mỉ vẽ tô.
Gã luôn làm như vậy bất kể mọi lúc gã có được cơ hội. Mỗi lúc Yeonjun trở nên quá cứng đầu, hay thả thính quá đà, Soobin chỉ cần dựa vào. Dựa vào đủ gần, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau, cuối cùng cũng khiến anh phải ngậm miệng vào, và Soobin chỉ kiên định giữ ánh nhìn. Mê muội bởi cái cách gò má tròn trịa kia thêm đỏ mỗi khi gã tiến đến gần hơn.
Rồi sẽ có ngày, gã cũng phải tò mò về màu đỏ trên đôi môi của anh.
*
Tình huống quen thuộc lại xảy ra lần nữa vào một buổi tối nọ, khi cả nhóm quây quần ở phòng khách để cùng nhau xem phim. Soobin, Yeonjun và Taehyun chen chúc nhau trên một băng ghế sofa, để Beomgyu và Huening Kai phụng phịu ngồi dưới sàn, đầu 2 đứa ngả vào chân 3 người họ.
Bộ phim đang chiếu là một bộ phim hành động, với cái tên mà Soobin không buồn nhớ, nhưng trước mắt thì thấy nội dung khá ổn. Dẫu vậy, gã vẫn cứ liên tục bị phân tâm, khi mà bàn tay đang yên vị của Yeonjun lại chuyển từ lưng lên mân mê đến dái tai, rồi đôi má của gã, anh liên tục nhéo lấy nó khi màn hình TV chiếu cảnh hai nhân vật trao nhau lời từ biệt.
"Soobinnie." Yeonjun thầm thì, trêu ghẹo. "Em yêu."
Bùm! Một lần nữa, anh thành công khiến con tim Soobin đập rộn trong lồng ngực. Gã biết rõ những thành viên còn lại đều nghe thấy theo cái cách Beomgyu ngay lập tức quay đầu về phía sau, gương mặt hiện rõ 2 chữ hóng hớt, Huening Kai lật đật làm theo ngay sau đó. Ngay cả Taehyun cũng ném cho 2 người anh lớn một cái liếc xéo, đôi mày của nó nhướn cao, luôn luôn là cái nhìn hiểu ý ấy.
Soobin xấu hổ đến mức chẳng biết phải giấu khuôn mặt đỏ như cà chua này vào đâu. Không phải là gã xấu hổ vì Yeonjun hay gì cả, chỉ là gã cảm thấy như bao nhiêu tâm tư của mình đều bị phơi bày ra ngoài một cách trần trụi. Không đời nào mà 3 thằng em trời đánh kia không nhìn ra Soobin luỵ Yeonjun biết chừng nào.
Út Kai hiểu chuyện mà né ánh nhìn sang chỗ khác và tiếp tục theo dõi diễn biến trên TV, riêng thằng em ngứa-đòn-thứ-hai-không-ai-chủ-nhật Choi Beomgyu vẫn tiếp tục nhìn, hất cằm một cách thách thức, như thể thúc giục Soobin nhanh chóng ăn miếng trả miếng với Yeonjun.
Soobin thực sự ghét điều này. Ghét cái cách Yeonjun luôn tỏ ra thoả mãn trước sự tẽn tò của Soobin, ghét cái cách anh tìm thấy niềm vui trong việc khiến Soobin trở nên ngượng ngùng như một tên ngốc.
Gã không cho phép mọi thứ diễn ra theo cách mà anh muốn. Đó cũng là lí do tại sao gã nghiêng đầu để đáp lại ánh nhìn đắc chí của anh, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch, chỉ cách nhau một làn hơi thở.
"Vâng, anh?"
Yeonjun giật mình lùi lại, lập tức rụt tay về như thể chạm vào thứ gì gây bỏng rát. Đôi mắt anh trở nên to tròn, trong vắt, ngạc nhiên. Soobin dồn anh vào trong góc sofa, dựa vào, chỉ một chút thôi, và nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong một khoảnh khắc, Soobin quên luôn bản thân mình đang ở dâu. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau, nhưng rồi Yeonjun lại là người né tránh trước. Và lần này, Soobin quyết định không để anh trốn thoát. Gã lần theo ánh nhìn của anh, thầm thì khi ánh mắt họ tiếp tục chạm nhau, với cái vẻ chòng ghẹo không khác Yeonjun vài phút trước.
"Chuyện gì vậy, bé cưng?"
Văng vẳng sau lưng là tiếng cười khúc khích khoái chí của Beomgyu, nhưng thứ duy nhất bắt trọn sự chú ý của gã là sắc màu lan rộng trên gò má của Yeonjun, màu đỏ xinh đẹp.
*
Soobin không thường nhậu nhẹt.
Nhưng một khi đã uống, gã uống cho đến khi lâng lâng như người trên mây.
Cũng chẳng phải loại cồn hảo hạng nào mà chỉ là hãng bia bày bán đầy ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Họ chỉ uống chung một chai, dẫu vậy, Soobin đã cảm thấy tuyệt như thể hàng vạn vì sau bay nhảy sau mí mắt.
Gã chính xác là một tên tửu lượng kém.
Thật ra điều đó không quá tệ khi Yeonjun cũng không khác gã là bao. Họ cùng nhau ngồi trong phòng của anh, dựa lưng vào thành giường còn đầu thì gác lên tấm nệm, 2 cặp chân duỗi ra hết chiều dài của tấm thảm. Với tư thế có chút không thoải mái, thành giường cũng rất cứng sau gáy, Soobin cảm thấy chếnh choáng như thể gã có thể làm bất cứ thứ gì trên đời.
Nhưng ngay lúc này, gã chỉ muốn tận hưởng không gian lặng yên này cùng Yeonjun.
Không ai nói một lời nào, chỉ có những tiếng thở đều đều báo hiệu sự tồn tại của đối phương. Không gian trầm tĩnh và dễ chịu. Gã lại cần nó nhiều hơn mình nghĩ, thậm chí chỉ là một vài giây phút ngắn ngủi mà thôi, nhất là sau một tuần làm việc căng thẳng mà cả 5 người họ đã phải trải qua. Soobin biết Yeonjun cũng gặp nhiều áp lực, nhưng anh luôn giỏi trong chuyện che giấu điều đó. Gã nhóm trưởng không khỏi tò mò muốn biết, mất bao lâu mới có thể nhìn thấu anh.
"Em biết đấy," Giọng nói của anh khàn khàn như một người vừa mất tiếng, một lí do nào đó khiến gã thấy nó thật quyến rũ. "Đừng hiểu nhầm. Anh biết là anh giỏi, nhưng."
Soobin phì cười, chẳng hiểu vì lí do gì nên gã đổ cho hơi men trong người. Nhưng sự thật là Soobin vẫn luôn yêu mến sự tự tin của anh, thật tốt vì ít ra anh tự biết được giá trị của bản thân mình.
"Anh biết mình còn có thể làm tốt hơn. Kiểu – anh biết mình đã hoàn thành tốt màn trình diễn, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về những đoạn mà mình có thể làm tốt hơn thế nữa, hoặc là – có lẽ nếu mình làm cái này, thay vì cái nọ... Cũng chẳng biết nữa, anh chỉ muốn trở nên– hoàn hảo, ừ chắc vậy."
Soobin có thể thấy đôi môi hồng hơi chu ra của anh bật ra những con chữ líu díu hết vào với nhau. Soobin cũng có thể thấy vai của 2 người khẽ chạm, nhưng gã vẫn tham lam xích lại thêm gần, ham muốn hơi ấm của đối phương nhiều hơn nữa.
Rồi Soobin thả trôi mình vào những suy nghĩ vẩn vơ về Yeonjun. Về đôi mắt, bờ môi và đôi bàn tay của anh – luôn đưa ra giúp đỡ khi cần, chưa một lần thất bại trong việc nâng đỡ cả nhóm từ phía sau. Gã nghĩ về nụ cười hiền của anh, tiếng cười, giọng nói, cái cách anh nhắm nghiền đôi mắt khi mọi thứ trở nên choáng ngợp. Gã nghĩ về những cái chạm, cái cách anh run lên khi họ sát lại thật gần.
Soobin nghĩ về màu đỏ xinh đẹp, cũng nghĩ về lí do nó xuất hiện trên đôi má của anh.
"Rồi mà anh." Soobin nói, chẳng vì muốn nịnh anh hay làm sao đấy, chỉ vì nó là sự thật mà thôi.
"Hử?"
"Hoàn hảo rồi." Soobin lặp lại, mỉm cười khi đối diện trước mắt là trần nhà. "Anh muốn trở nên hoàn hảo. Nhưng chính anh đã hoàn hảo rồi."
Không gian lại quay về sự tĩnh mịch vốn có của nó, nhưng gã cũng chẳng để tâm.
"Soobinnie."
Một vòng tay ôm chầm lấy Soobin. Yeonjun, một tay anh đặt trên bụng gã, trán anh thì tựa vào vai. Soobin nghe thấy tiếng anh thở hắt ra – dài thượt.
"Em..." Anh dụi dụi vào vai áo gã, xiết chặt cái ôm giữa 2 người. "Em đúng là rất..."
"Rất?"
"Anh chả biết nữa. Chỉ là rất."
Soobin tự nhấn chìm bản thân vào anh hơn nữa, vào cái ôm của anh, vào những tiếng thở nhẹ nhàng. Đôi khi, chúng trở nên ứ đầy. Đầy như cách Soobin khát cầu. Điều này. Anh ấy.
Yeonjun áp tay vào đôi má của gã, bắt đầu cấu véo lấy nó, lầm bầm vào cánh tay. "Em đáng yêu lắm, em có biết không."
Dù cho có nốc bao nhiêu cồn đi chăng nữa thì Soobin cũng nhận ra bản thân mình đang ngượng ngùng đến thế nào.
"Đôi khi em đáng yêu đến mức anh chả biết phải làm gì nữa..." Giọng nói anh lại tràn đầy ý trêu ghẹo và tinh nghịch thường thấy. "Em có biết không chứ?"
"Vâng." Soobin nửa đùa nửa thật đáp trả, tuy rằng gã nhận ra lời anh nói phải có ít nhất 7 phần là sự thật. Với cái cách mà những lời tán tỉnh của Yeonjun có thể dễ dàng vỡ vụn khi anh chỉ đơn giản được gã đáp lại ánh nhìn, Soobin biết nó không đơn giản là chỉ là một lời chọc ghẹo như mọi khi nữa. Biết được điều đó, gã dường như lại được tiếp thêm dũng khí vô hình. "Yeonjun à, em cũng cảm thấy như vậy mà."
"Hửm?" Yeonjun ngân dài, bất ngờ thấy rõ, như thể anh không ngờ đến việc Soobin thực sự sẽ đáp lời.
"Là cảm giác chung đó anh." Soobin nhắm nghiền mắt, trạng thái vẫn lâng lâng, và gã cho phép cơ thể mình làm bất cứ điều gì mà nó muốn – bàn tay gã đưa lên đặt nhẹ nơi cần cổ Yeonjun, ngón tay cái miết nhẹ lấy khung xương hàm của anh, để rồi cảm nhận được nhịp đập rõ mồn một nơi ấy. Gã thầm thì, gần như vỡ vụn. "Đôi khi em cũng chẳng biết nên làm gì với anh nữa."
Yeonjun cứng người, hơi thở của anh hoàn toàn ngưng đọng. Soobin lúc ấy đột nhiên trở nên hoàn toàn tỉnh táo, ý thức rõ ràng về từng bộ phận đang chạm vào nhau của họ. Dù thế, gã cũng chẳng thể suy nghĩ được thấu đáo bởi hơi men của bia, bởi cơn đói cồn cào, bởi nỗi ham muốn được chạm và khám phá.
Soobin kéo anh lại gần cho đến khi hơi thở ấm nóng của anh phảng phất trên đôi môi của chính mình, những lọn tóc của Yeonjun cựa vào má gã thật ngứa, và trước cả khi gã nhận ra – gã đã đặt môi lên làn da đối phương, ngay phía dưới xương hàm, dọc theo chiếc cổ thon dài.
Mọi thứ trở nên thật nóng bỏng, cái cách Yeonjun thảng thốt xiết lấy tay gã, cách anh thở hắt ra, run rẩy khi Soobin thả từng nụ hôn ướt át khắp cần cổ, không quên để lại dấu răng trên làn da trắng. Trí não của gã dường như chỉ còn xót lại những ham muốn tột cùng, cái nỗi khao khát được tiến lại gần hơn cho đến khi gã không cảm nhận được gì ngoài Yeonjun dưới đôi môi này.
Yeonjun run lẩy bẩy, bàn tay anh chặn bên eo của Soobin nhưng gã nghĩ mình sẽ không tài nào dừng lại nổi dù cho gã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Không tài nào khi Yeonjun lại phát ra âm thanh tuyệt vời như vậy, không tài nào khi vị anh trên môi gã lại ngọt ngào đến thế. Đầu lưỡi Soobin lướt qua những vị trí nhạy cảm khiến Yeonjun oằn mình, đôi môi anh bật tiếng thở dài run rẩy. Vỡ tan rồi tuyệt vọng.
Quá đỗi choáng ngợp, cái cảm giác Yeonjun lờn vờn trên da thịt. Cơ thể họ quấn lấy nhau nhưng vẫn chưa đủ gần, cho dù nhịp đập của đối phương vang rõ mồn một bên tai. Soobin nhắm nghiền mắt, không còn cảm thấy gì ngoài Yeonjun, cơ thể của anh, hơi ấm của anh, cái ve vãn chậm rãi của anh trên eo của Soobin như một lời khích lệ để gã tiếp tục. Dường như chính anh còn không nhận ra hành động ấy của chính mình nữa, như thể nỗi khao khát được chạm vào Soobin đã lấn át hết tâm trí.
Soobin không thể nhớ làm thế nào họ có thể đi đến tư thế này, gã ghì Yeonjun vào khung giường, để đầu anh ngả ra tấm đệm. Soobin lùi lại, chỉ một chút thôi, chỉ đủ để có thể ngắm nhìn Yeonjun, dõi theo người ấy cùng hơi thở dồn dập ứ đầy trong cuống họng.
Yeonjun trông như người mất hồn. Anh choáng váng và mơ màng, đáp lại ánh nhìn mãnh liệt của gã bằng đôi mắt khép hờ, màu đỏ xinh đẹp lấm tấm trên gò má anh.
Yeonjun thật sự rất xinh đẹp. Soobin vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng ngay bây giờ, ngay tại đây, dưới thân Soobin với đôi mắt long lanh như có nước, gã nghĩ rằng từ 'lộng lẫy' sẽ thích hợp hơn cả. Như thể đôi mắt trần tục của gã còn không xứng đáng được ngắm nhìn con người ấy nữa.
"Anh," Soobin cất lời nhưng cũng chẳng biết nói gì. Gã chỉ muốn được gọi anh, niềm thương mến chảy tràn bên trong khiến gã muốn bật lên nức nở. Thêm một nụ hôn dịu dàng trên gò má của anh, ngay tại vị trí nó ửng hồng, và gã có thể cảm thấy Yeonjun dần hé mở đôi mắt, chậm rãi, như thể thức dậy từ giấc mộng yên bình.
"Mhmhm, anh đây?"
Gã muốn nói ra rất nhiều điều. Gã muốn nói rằng, Em thích nhìn anh như thế này. Gã muốn nói rằng, Âm thanh đứt quãng của anh thật tuyệt. Hơn tất cả, gã muốn nói rằng, Em nghĩ có lẽ mình khá là thích anh.
Nhưng gã chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn là như vậy, nên gã đã đè nén hết mọi cảm xúc xuống dưới sâu, để nó căng tràn trong lồng ngực, rồi tiếp tục hôn anh – hôn xương hàm, chân mày, rồi cuối cùng hôn lên màu ửng đỏ trên đôi gò má, vị trí mà gã thích nhất.
Và gã chả nhớ gì nhiều sau đó, khi mở mắt tỉnh dậy trên sàn đã là vài giờ sau, choàng tay ôm lấy một Yeonjun đang say giấc. Gã lắng nghe tiếng thở đều đều của anh trước khi cho phép bản thân tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Đầu gã đau như búa bổ, bởi lẽ một cái tên và cặp má ửng hồng nào đấy không chịu buông tha cho tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro