2.

Ngày thứ hai của tháng Hai, những áng mây trên bầu trời như chia thành hai nửa, ở giữa hiện ra cánh cổng giao giữa thiên đường và thế giới loài người- nơi mà các vị thần cupid sẽ đến để thực thi nhiệm vụ được giao phó. Sáng hôm ấy Riku khoác lên bộ đồng phục Cupid đẹp nhất của mình: một bộ quần áo màu trắng có cổ bồng bềnh. Cậu đã sửa lại chiếc áo sơ mi chít eo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, hiếm có dịp nào cậu được ăn diện đẹp đẽ như vậy. Riku thường ưu tiên những bộ trang phục đơn giản để dễ dàng hòa nhập với con người hơn.

Sau khi thay trang phục, Riku phủ chút phấn hồng lên đôi gò má rồi tô thêm chút son lên đôi môi mọng. Cậu nhìn mình trong gương, trong lòng phấn khởi hân hoan nhưng cũng xen chút lo lắng.

Đến cánh cổng thiên đường, Riku dang rộng đôi cánh và bay xuống thế giới loài người.

Riku tiếp đất một cách vụng về, cậu chửi rủa thầm trong lòng ngay khi va chạm với mặt đất thô cứng. 'Chết tiệt, đau quá", cậu lẩm bẩm. Nhưng ít ra Riku cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì lần này không còn bị xe tông trúng nữa. Cậu phủi đi bụi bẩn trên bộ trang phục trắng tinh của mình rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. Riku nhận ra nơi cậu đang đứng chính là công viên với đông đúc người đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè. Ngước mặt lên bầu trời, những áng mây tách ra rồi tụ thành hình trái tim, cùng với những tia nắng tạo thành mũi tên chỉ về một hướng cụ thể

Tiến về phía trước theo hướng tia nắng, Riku đến trước hiệu sách địa phương. Tòa nhà hai tầng có vẻ cũ kỹ, dây leo gần như bao trọn lấy toàn bộ tòa nhà. Từ phía bên kia cánh cửa đang mở, Riku nghe được tiếng đàn piano thoáng qua. Cậu không thể đoán chính xác âm thanh đó phát ra từ radio hay có ai đó đang thật sự chơi piano. Tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn rằng tiếng đàn đó thu hút và thôi thúc cậu bước vào bên trong cửa hiệu.

Càng tiến lại gần, Riku càng cảm nhận được vẻ đẹp âm thanh ấy gần hơn. Lúc này, cậu bắt gặp bóng lưng của một câu trai khác đang say sưa mải miết lướt tay trên những phím đàn. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu trai, Riku cũng hình dung ra được vóc dáng cao lớn và tấm lưng rộng của cậu ta- cái lưng rộng-đến- chết-tiệt của cậu ta! Chiếc áo sơ mi xanh phớt thấp thoáng cơ lưng săn chắc của cậu trai được che phủ bớt bằng lớp tạp dề bên ngoài. Vải vóc trên người bỗng chốc trở thành những vật liệu cứng nhắc định hình phần thân trên hoàn hảo của người con trai nọ. Thành thật mà nói, ngay bây giờ đây, Riku khao khát được chiêm ngưỡng gương mặt của người này đến mức không tự chủ được mà cổ họng "ực" một tiếng.

Phím nhạc cuối cùng khẽ ngân vang rồi nhỏ dần đi khiến không gian thoáng chốc im bặt. Riku chớp lấy cơ hội rồi hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của anh chàng. Âm thanh có phần đột ngột thành công khiến chàng trai quay đầu lại. Anh bắt gặp Riku đang đứng yên với khuôn mặt đỏ bừng.

Khi họ đứng đối diện nhau, Riku có thể thấy khuôn mặt của người kia rõ hơn, cậu cảm giác như bản thân đã đổi hết may mắn trong ngày hôm nay để được nhìn gần gương mặt kia hơn. Cậu trai tên Kim Jaehee, người có gương mặt đẹp trai cùng cặp kiếng cận chễm chệ trên sống mũi. Anh có mái tóc nhuộm tóc màu nâu nhạt, tóc mái rẻ ngôi để lộ trán.

"Chết tiệt- Đẹp hơn trên ảnh luôn. Giờ thì mình nên làm gì đây, làm gì đây, làm gì bây giờ đây." Nội tâm Riku hoảng loạn hơn bao giờ hết, nếu không có ai ở đây chắc chắn cậu sẽ hét lên thật to mới thỏa nỗi lòng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" giọng nói như kéo Riku khỏi nội tâm đang kịch liệt giằng xé của bản thân. Jaehee kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Riku, dù cho nét mặt của anh phảng phất sự bối rối rõ rệt nhưng nụ cười hiếu khách vẫn nở trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

"À, tôi, à ờ thì..." Riku lắp bắp. Cậu sẽ cảm kích lắm nếu được biến mất khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu nói theo một cách máy móc thì việc đột ngột biến mất như vậy chắc chắn sẽ khiến con người hoảng loạn lên mất.

"Tôi muốn mua, ờ- SÁCH" Riku ngượng ngùng trả lời. Trong lòng tự giễu cợt câu trả lời của bản thân.

May mắn thay, Jaehee chỉ mỉm cười và rồi một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra. "Được thôi. Cậu đã nghĩ đến cuốn sách nào chưa? Ồ, nếu cậu muốn mua sách mới xuất bản thì e rằng ở đây chúng tôi không có vì vốn dĩ hiệu sách chúng tôi chỉ bán các loại sách cũ." Anh từ tốn giải thích một cách cẩn thận. Ừ thì Riku lúc này chỉ biết đứng trân trân một chỗ vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến sách chứ đừng nói đến việc đọc mấy cuốn sách chết tiệt đó như bây giờ.

Tai Riku ngỡ như ù đi khi có người bước vào cửa hàng, ngay lập tức, anh biết rằng đó chính là tri kỉ tiềm năng của Jaehee mà mình đã xem qua thông tin trước lúc đến đây. Cô gái bước từng bước nhẹ nhàng vào cửa hiệu, mỗi bước chân như mang theo ánh nắng chói chang thắp sáng cả căn phòng u ám. Riku toan đảo mắt trước cảnh tượng trước mặt nhưng rồi lại tự chỉnh đốn bản thân, dặn lòng không được làm vậy.

Ngay sau sự xuất hiện của vị khách mới đến này, Jaehee ngay lập tức chào đón cô. Cũng như Riku, cô nàng ngơ ngác nhìn quanh hiệu sách và điều đó đã thu hút sự chú ý của Jaehee.

"Cứ tham quan tự nhiên nhé! Nếu cậu cần gì thì có thể gọi tôi" Anh nói với Riku trước khi di dời sự chú ý sang cô gái nọ và lặp lại câu hỏi quen thuộc của nhân viên hiệu sách với cô ấy.

Riku bĩu môi, gật đầu và bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu liếc nhìn hai người kia lần cuối, những tia nắng kỳ dị như đang rực rỡ chiếu sáng cho họ. Cô gái rất xinh đẹp. Đó là điều Riku không thể phủ nhận. Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn, đôi má ửng hồng và cách nói chuyện cũng không kém phần tao nhã. Cả hai người trông thật tuyệt vời khi đứng cạnh nhau.

Riku gần như bật khóc, cậu nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác và bước lên tầng 2 của cửa hàng. Đến giờ, cậu vẫn chưa rõ mình nên tìm kiếm thứ gì trong hiệu sách cũng như chưa bao giờ có hứng thú đọc sách kể từ thuở sơ sinh tới giờ. Riku nhìn qua giá sách với ánh mắt trống rỗng, cậu chậm rãi đọc tên từng quyển sách cũ và nhàu nát được lưu trữ trên kệ.

Có vẻ như chỗ cậu đang đứng là khu vực trưng bày sách về thần thoại. Tầm mắt của Riku dừng lại ngay khi thấy quyển sách có tựa đề "Huyền thoại về Cupid; Vị thần của tình yêu". Câu với tay lấy cuốn sách và mở ra vài trang. Riku đọc lướt ngang qua phần nội dung và rồi chương thứ 3 của quyển sách đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Lướt qua những trang sách cũ, cậu đọc "Trong thần thoại, Cupid (hay Eros trong thần thoại Hy Lạp) là vị thần tình yêu, thường được miêu tả là đứa trẻ có cánh và sở hữu cung tên. Mặc dù được biết đến với việc giúp con người yêu nhau, nhưng có một vài câu chuyện cho ta thấy chính Cupid cũng từng phải lòng người phàm."

Câu chuyện nổi tiếng nhất trong đó phải kể đến chuyện tình giữa Cupid và Psyche. Chuyện kể rằng, Cupid phải lòng Psyche, một phụ nữ phàm trần có vẻ đẹp phi thường. Bất chấp nhiều thử thách và trở ngại khác nhau, đối mặt với những yêu cầu khắc nghiệt của Venus (mẹ của Cupid), nhưng Psyche vẫn luôn giữ vững lòng chung thủy và tình yêu dành cho Cupid. Cảm động trước tình yêu của Psyche, các vị thần đã giúp đỡ nàng và cuối cùng Psyche được đoàn tụ với Cupid. Nàng được ban cho sự bất tử và cùng Cupid sống hạnh phúc mãi mãi.

Riku chắc chắn bản thân đã được nghe qua câu chuyện này khi cậu còn là một cupid tập sự trên thiên đường. Tuy nhiên, bài học của họ chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về chuyện tình của Cupid. Mãi cho đến khi cậu cùng mấy đứa bạn nghịch ngợm của mình đào sâu vào lịch sử để rồi nhận ra phần sâu xa nhất của câu chuyện.

Cupid được mẹ mình là Venus gửi đến để trừng phạt Psyche bằng cách khiến nàng yêu và kết hôn với một gã đàn ông xấu xí hoàn toàn không xứng đáng với nàng. Mà nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ chính nỗi tị hiềm của Venus với vẻ đẹp người người tôn sùng của Psyche.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Psyche, Cupid đã phải lòng nàng và quyết định bắn mũi tên về phía bản thân để khiến Psyche yêu mình.

Đối với Riku, phần tồi tệ này nên được nhiều người biết đến hơn. Trên thực tế, Cupid đã tự bắn mũi tên để người đẹp phải lòng mình vì chính ham muốn của bản thân. Trớ trêu thay, Riku cũng đang phải trải qua tình huống tương tự. Cậu đã đem lòng yêu con người trong khi thực thi nhiệm vụ được giao phó giống như  Cupid người được Venus tin tưởng đáng lẽ phải trừng trị Psyche nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với nàng.

Khi Riku đang tập trung vào quyển sách trên tay, một giọng nói thì thâm lọt vào tai khiến cậu giật bắn người. "Đó là một cuốn sách hay" Jaehee nói với chất giọng trầm hơi khác so với chất giọng đậm chất chăm-sóc-khách-hàng như lúc nãy. Riku cảm nhận được hai má đỏ ửng của mình đang dần nóng lên. Tất cả là do con người này. Cơ thể của họ như bị kéo lại gần nhau trong không gian chật hẹp giữa các kệ sách. Vóc dáng cao lớn của Jaehee cũng phần nào thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Mẹ kiếp! Gần quá" Riku thầm chửi rủa. Cậu không thể ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

"À ừ cậu nói đúng." Riku cười lo lắng trong khi Jaehee khúc khích đáp lại "Cuốn sách này thú vị thật". Liếc nhìn Jaehee một lần nữa khiến Riku đỏ mặt. Nam nhân phàm trần trước mặt dường như không rời mắt khỏi cậu. "Chàng trai này nguy hiểm thật" Riku nghĩ.

"Cậu đọc đến chương nào rồi?" Jaehee ngó sang cuốn sách trên tay Riku và bắt gặp dòng chữ nhỏ ghi "Chương 3: Huyền thoại về Cupid; Vị thần của tình yêu".

"Cậu đọc nhanh thật đó. Chưa gì đã đến chương 3 rồi" chàng trai nói bằng giọng điệu thờ ơ có chút trêu chọc.

"Đừng trêu tôi, tôi chỉ lướt qua vài trang mà tôi thấy thú vị thôi" Riku bĩu môi, môi mím lại trong khi vô thức lướt qua vài trang sách.

"Ồ vậy sao, tôi xin lỗi." Điệu cười ngọt ngào của Jaehee khiến trái tim Riku thổn thức, có lẽ cậu đã rơi vào hố sâu của tình yêu rồi, hình như còn sâu hơn cả Thái Bình Dương cơ. "Cupid thực sự rất thú vị, cậu biết đấy. Tôi cũng đã đọc qua quyển sách rồi. Chàng ta bắn mũi tên vào hai người để rồi khiến họ phải lòng nhau, điều đó khiến tôi tự hỏi liệu hai người đó có thực sự là định mệnh của nhau hay không."

"Điều gì khiến cậu nghĩ họ không phải định mệnh của nhau?' Riku hỏi vì cảm thấy suy nghĩ của Jaehee khá thú vị.

Jaehee nhún vai "Cứ cho là họ có duyên nợ với nhau đi, nhưng sẽ ra sao nếu một trong hai từ chối mối duyên ấy?"

"Ý cậu là sao?"

"Vậy thì cậu có tin vào định mệnh không?" Jaehee lảng tránh câu hỏi và nhìn thẳng vào mắt Riku một cách thắc mắc

Câu hỏi đột ngột khiến Riku toát mồ hôi như thể phạm nhân đang bị thẩm vấn. "Ừm, chắc là có", Riku trả lời nhưng bản thân cũng hoàn toàn mơ hồ trước câu hỏi này. Là một cupid, cậu buộc phải tin vào số phận bởi chính cậu là người chịu trách nhiệm biến số phận ấy thành hiện thực. Bản thân số phận tồn tại nhiều kết quả và nhánh rẽ khác nhau. Tùy theo ý muốn của con người, một số người trong bọn họ chấp nhận và sống thuận theo nó suốt phần đời còn lại. Trong khi đó, một số người chấp nhận nhưng rồi đến giữa chừng lại quyết định từ bỏ.

Riku chưa bao giờ gặp phải bất kỳ con người nào cố gắng trốn tránh số phận như Jaehee nói, hoặc là họ đã từng nhưng không tới mức đó; hoặc họ cũng chỉ là máu thịt đời thường, hoàn toàn không có khả năng làm vậy.

"Nói đi, cậu cũng tin vào điều đó đúng không?" Riku hỏi ngược lại đối phương

Người đối diện suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "... Tôi tin chuyện chúng ta gặp gỡ hôm nay là định mệnh, cả cô gái trước đó cũng vậy. Nhưng tôi với cậu lại đang đứng đây ngay bây giờ, thay vì cô ấy.. cảm giác thật kỳ lạ như thể tôi đang vượt quá điều gì đó nhưng có vẻ như tôi sẽ không thấy hối hận vì điều đó.

"Ồ". Vào lúc này, Riku đứng im tại chỗ; một luồng hơi nóng run rẩy phả vào mặt cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có con người nào đó quan tâm đến cậu như vậy. Đây có phải hiệu ứng của bộ trang phục màu trắng và phấn má hồng cậu đánh sáng nay không nhỉ? Dù thế nào đi nữa, Riku biết chắc rằng thần may mắn đang đứng về phía mình.

"Cậu có-" Riku lưỡng lự nhưng rồi lấy hết can đảm để tiếp tục. "Vậy cậu có tin vào sự tồn tại của cupid không?" cậu hỏi.

"Cupid sao? Hmm, bản thân tôi cũng không chắc lắm nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà đúng không? Cậu có thể là cupid, có thể là tôi hoặc cũng có thể là cô gái lúc nãy." Jaehee sau đó mỉm cười, một nụ cười hết sức vô hại toát ra từ đôi môi mím. Nhận được câu trả lời bất ngờ ấy, toàn thân Riku nổi da gà. "Có chuyện gì với cậu ta vậy?" câu hỏi nảy lên trong tâm trí ngay khi Riku cảm nhận được có vẻ như Jaehee đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

Riku cười khan, cậu cố gắng tránh ánh mắt đang chăm chú dán chặt trên gương mặt mình, trong đầu nghĩ ra hàng vạn kịch bản sẵn sàng trốn thoát. May mắn thay, tiếng chuông từ tầng dưới vang lên khiến Jaehee cáo lỗi rời đi để lại chàng Cupid phía sau lưng thở phào nhẹ nhõm. Riku quyết định rời đi và trở về thiên đường. Hơn cả những gì cậu đã tưởng tượng, có vẻ Riku đang tự đào hố chôn mình mất rồi. Cậu không hối hận vì đem lòng yêu con người, chỉ là có điều gì đó ở Jaehee khiến cậu cảm thấy rối bời. Riku cảm thấy bản thân cậu cần phải tìm hiểu cặn kẽ hơn về con người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro