.

yoongi ngồi xuống sàn phòng tập, tựa lưng vào tấm gương âm tường. anh thở hổn hển, người vã đầy mồ hôi, nhưng vẫn không quên nhìn về phía một người đang đứng cách đó vài mét. người con trai đó đang thoăn thoắt chuyển động cơ thể theo nhịp một bài hát vô hình, lắc lư và thực hiện những cú xoay người điệu nghệ. mềm mại từ động tác này sang động tác khác, chỉ cần nhìn là biết những chuyển động đó đều đến từ trong máu thịt vốn đã có từ khi sinh ra, cậu ấy đã đem lòng yêu môn nghệ thuật này và khiến tất cả mọi người phải say đắm những màn biểu diễn của mình.

yoongi không hề nhận ra mình đang há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào người mà anh gọi là thiên thần trước mặt. tập trung vào khuôn mặt của người nọ, quan sát từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai bên má, ướt đẫm cổ áo thun, lớp vải mỏng dính vào người làm lộ những thớ cơ như đang trêu ngươi yoongi. người đó đột nhiên thực hiện một cú đẩy hông thật mạnh, khiến anh suýt nữa giật bắn mình, xấu hổ hướng ánh mắt xuống. yoongi chìm đắm trong thế giới nhỏ bé nơi chỉ có anh và thiên thần đằng kia, bị mê hoặc đến nỗi không nhận ra một người khác vừa ngồi xuống ngay bên cạnh, người đó hỏi gì đó nhưng anh không có tâm trí để nghe.

"jimin hyung đúng là một vũ công tuyệt vời nhỉ?" jeongguk hỏi nhưng cậu không hề nhìn về phía người đang nhảy ở giữa phòng, mà nhìn thẳng vào vẻ mặt buồn bã của yoongi, mắt mở to như thể đang cố đọc vị người anh thứ. yoongi khép miệng lại, quay sang nhìn cậu thì liền đỏ mặt, máu nóng chạy rần rần hai bên má rồi lan đến hai tai. anh gật đầu, nhìn jeongguk một lúc nhưng không thể nhìn lâu, liền nhìn xuống hai chân mình thay vì chỉ nhún vai như thường lệ.

cái cách jeongguk quan sát khiến anh thu mình lại, cậu đang nghĩ gì anh cũng không biết. jeongguk chỉ im lặng nhìn và yoongi thấy chột dạ, như thể đang bị bắt quả tang làm điều sai trái vậy. sau một hồi tưởng như vô tận, jeongguk đã để người nọ yên, đứng dậy tham gia cùng jimin. bỏ lại yoongi trong bối rối. anh không dám ngẩng đầu lên nhìn jimin nữa, quyết định rời phòng tập và đi thẳng về studio của mình.

chuyện này bắt đầu khoảng vài tháng trước, khi cả nhóm đang ăn tối và nhậu sương sương sau concert, adrenaline và sự hưng phấn từ show diễn vẫn còn chạy trong huyết mạch. lúc tàn tiệc và trở về phòng ngủ cá nhân trong khách sạn thì ai cũng đã ngà ngà say. hai kẻ tửu lượng yếu nhất nhóm là taehyung và hoseok thậm chí còn đứng không vững, phải nhờ đến sự giúp đỡ của seokjin và namjoon. may mắn thay là cả nhóm không còn bất kì show diễn nào cho đến hết tuần sau đó. 

jimin tuy trông có vẻ tỉnh táo, nhưng ánh mắt cứ mơ màng như thể sẽ ngã gục ra ngủ bất cứ lúc nào đã tố cáo nó, cả cái cách thằng nhỏ cười khúc khích khi chả có gì để cười cũng vậy. jimin cứ thế bước đi khoan thai ngay ngắn theo một đường thẳng về phòng mình, yoongi cá là sẽ lăn ra xỉu ngay khi chạm vào cái giường luôn. người anh thứ và jeongguk là hai người cuối cùng. 

cả hai đi cùng nhau, đều yên lặng và không khí cũng khá dễ chịu, nhưng đâu đó vẫn tồn tạo một sự căng thẳng mà yoongi khó lòng lý giải. nó cứ ở đấy và dù muốn cũng không thể lờ đi. anh và jeongguk đi nhưng cứ va vào nhau, tay và vai đụng chạm liên tục cho đến khi cả hai đến trước cửa phòng yoongi. phòng jeonguuk còn phải đi thêm một đoạn đến cuối hành lang mới đến, nhưng cậu dừng lại cùng lúc với yoongi, cố ý quan sát anh dùng thẻ mở cửa một cách vụng về.

cậu đặt tay mình lên giữ tay anh và giúp người lớn hơn mở cánh cửa nặng trịch. jeongguk theo yoongi vào phòng, không ai nói gì với nhau, chỉ im lặng cởi giày và áo khoác. sau khi cởi xong hai chiếc vớ khỏi chân, yoongi quay lại và joengguk vẫn đứng đó nhìn mình.

yoongi mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều bị chặn lại khi đôi môi kia áp vào môi anh. đôi tay nọ siết lấy hông anh, luồn vào bên dưới áo sơ mi và sờ soạng khắp nơi. Yoongi hé môi, bật ra một tiếng rên nhỏ và jeongguk không chần chừ liền đưa lưỡi vào, nếm ngay được dư vị đắng ngắt của rượu whiskey. mọi thứ diễn ra rất nhanh, yoongi bị đẩy xuống giường, quần áo chớp mắt bị cởi ra và vứt khắp phòng. jeongguk quỳ giữa hai chân anh, cơ bắp nhấp nhô theo nhịp thở hổn hển, người cậu đầy mồ hôi.

không một chút dịu dàng, không hề có âu yếm. tất cả chỉ có một sự thô bạo nguyên thủy, và cả hai đều lạc lối trong dục vọng tội lỗi. yoongi cố gắng cắn môi để nuốt những tiếng rên rỉ vào trong, quằn quại và đau đớn trong im lặng khi người kia hơn không ngừng thúc vào. ngón chân anh co rút, hai chân yếu ớt cố ôm lấy người jeongguk.

khi xong xuôi, yoongi thấy trống rỗng, đương lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ cùng giọng jeongguk chúc ngủ ngon còn văng vẳng bên tai, yoongi mơ màng thấy cậu ngồi dậy, người anh bất giác cứng lại khi loáng thoáng nghe thấy giọng người nhỏ tuổi như thể đang nói với chính mình, "làm với đàn ông thích hơn." cậu lại độc thoại gì đó rồi đứng dậy, yoongi cố chớp mắt để chống lại cơn buồn ngủ, "cơ thể đàn ông không mỏng manh như đàn bà, em có thể chơi mạnh cỡ nào cũng được anh biết chứ? không cần biết có đau hay không..." jeongguk cứ tiếp tục nói trong lúc mặc quần áo vào, và yoongi cuối cùng cũng đã nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ. anh hiểu rồi. ra là vậy, nên như vậy, sau này cũng vậy.

vài tháng sau, làm tình trở thành một việc thường nhật với cả hai, không cần nói hay trao đổi gì cả, họ sẽ để bản năng tìm đến và dẫn dắt. jeongguk luôn là người bắt đầu và yoongi không bao giờ từ chối. anh coi việc này như một cách giải tỏa căng thẳng và sức ép đến từ mọi thứ xung quanh và cả bên trong anh. khi làm tình, yoongi để jeongguk kiểm soát và cho phép mình buông thả. yoongi tự nhủ mình cần tình dục cũng như jeongguk vậy. lúc nào cũng thô bạo, lúc nào cũng gấp gáp và yoongi muốn như thế, họ hầu như không hề nói gì khi làm tình và jeogguk cũng không ở lại bên anh sau khi xong việc, đấy là những khi anh quá mệt đến nỗi thiếp đi, còn không thì cả hai sẽ nhanh chóng mặc quần áo và tiếp tục sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra.

những lần làm tình vội vã, không hề có sự lãng mạn hay tình yêu, không cảm xúc và giữa họ chẳng có gì thay đổi. dù "chuyện này" xảy ra với cả hai nhưng mối quan hệ của họ vẫn như cũ và yoongi cảm thấy thật nhẹ nhõm. yoongi vẫn là một người anh của jeongguk, vẫn đùa giỡn và vui vẻ cùng nhau. anh vẫn là anh của cậu, không hề có một chút căng thẳng hay lúng túng nào. yoongi rất biết ơn vì điều đó. anh sợ mất cậu, vào đêm đầu tiên khi cả hai phát sinh quan hệ, nhưng rốt cuộc thì thứ tình dục này cũng chỉ là vô nghĩa. nó đem lại lợi ích chung cho cả hai, jeongguk có thể thô bạo và dùng vũ lực thoải mái mà không sợ người kia tổn thương, và yoongi, anh có thể tạm thời quên đi những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu mình một lúc. có lẽ vậy.

đôi khi yoongi ước gì anh có thể tự huyễn hoặc, rằng người nằm bên cạnh anh sẽ là cậu ấy. ít nhất là anh có thể dùng chút tưởng tượng thỏa mãn mình, nhưng không thể. yoongi hình dung nếu là jimin, thì làm tình sẽ dịu dàng, ôn nhu và ngọt ngào biết bao. anh hình dung ra những lời yêu thương thì thầm bên tai cùng cảm giác đôi môi đầy đặn đó lướt dọc bên má anh, anh nhìn thấy khoảnh khắc cả hai được kết nối với nhau, khung cảnh đó thật đẹp và không có sự đau đớn. có lẽ jimin sẽ hơi mạnh tay một chút nhưng không hề thô bạo, cậu sẽ không làm thế nếu yoongi không muốn và sẽ luôn kiểm tra xem anh có đau hay không, cậu sẽ ôm lấy anh sau khi làm tình, để yoongi thoải mái cuộn tròn vào lòng mình. anh sẽ để cho hơi ấm cùng mùi hương và tất cả những gì khiến anh cảm thấy an toàn, những gì thuộc về jimin bao trùm lấy mình, nuốt chửng anh và đưa anh vào giấc ngủ. yoongi biết và hiểu jimin, anh đã sống cùng cậu hơn 7 năm, biết hết mọi ngóc ngách và khe hở của cậu và mọi thứ về con người cậu. anh biết jimin đủ nhiều để yêu cậu, và biết rõ rằng được ở bên jimin là một niềm hạnh phúc. nhưng anh không thể ở bên jimin. anh không thể nhắm mắt lại và tưởng tượng đây là jimin khi hai chân anh đang bị bẻ rộng ra đau đến chảy nước mắt.

"người anh không dẻo thế đâu" yoongi nghiến răng, chỉ để nhận lại một lời xin lỗi rất nhỏ, áp lực chỉ giảm đi có một chút. tư thế của anh hiện đang rất khó chịu, lưng anh căng cứng, bên trong vô tình siết lấy jeongguk chặt hơn, khiến người nhỏ tuổi như phát điên mà đâm rút mạnh đến nỗi đầu yoongi đập vào thành giường, khiến anh phải đau đớn kêu lên, một âm thanh mà yoongi không nghĩ mình có thể kêu lên được.

jeongguk kết thúc và bật ra một tiếng thở lớn, cậu gầm gừ khi ra bên trong anh, sau đó gục lên người yoongi, khiến anh ngộp thở. jeongguk có vẻ như đã hơi gắng sức, đêm nay thằng nhóc mệt mỏi hơn bình thường, trông như sắp ngất vậy. yoongi đẩy jeongguk khỏi người mình, đặt cậu nằm bên cạnh. anh xoay người sang bên kia và tự thủ dâm, rồi rút khăn giấy ở đầu giường để lau người. anh nằm xuống, chôn mặt vào gối, hy vọng mình có thể ngủ một giấc sâu 8 tiếng vì cơ thể anh đang đau đớn. yoongi đã hoàn toàn kiệt sức và anh chỉ muốn khóc.

yoongi tưởng khi tỉnh dậy anh sẽ chỉ có một mình, nhưng khi nhìn thấy jeongguk ngồi bên cạnh, anh giật mình đến nỗi suýt ngã khỏi giường. người nhỏ hơn đang tựa người vào thành giường với một biểu cảm khó đoán. yoongi không biết cậu nghĩ gì, nhưng có lẽ rất nghiêm trọng. chân mày người nhỏ tuổi nhíu chặt vô cùng giận dữ. anh không đoán được. "gguk à, em ổn chứ?" giọng yoongi phá tan sự im lặng lạnh người, nhưng jeongguk không phản ứng, cậu chỉ chầm chậm quay đầu sang nhìn anh, với vẻ mặt cau có và khuôn hàm căng cứng, tặc lưỡi. "là jimin đúng không?" câu hỏi đó khiến yoongi ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao đột nhiên jeongguk lại nhắc đến đến jimin. anh bối rối hỏi, "hả?" hy vọng jeongguk sẽ cho anh biết lý do tại sao, vì cơn đau đầu của anh đang ngày càng trở nên dữ dội.

"lúc anh ngủ, anh gọi tên anh ta, nhiều hơn một lần. trả lời em đi hyung, anh yêu jimin đúng không?" jeongguk tiến gần về phía anh và yoongi không thể suy nghĩ được gì. anh đã mơ thấy jimin và gọi tên cậu trong lúc ngủ, jeongguk đã biết cả rồi, nhưng đó không phải vấn đề, vì thực chất cả thế giới đều biết anh thích jimin, trừ chính bản thân nó. 

hoseok từng bảo mắt anh như sáng bừng lên khi nhìn jimin, mọi hành động dễ thương của cậu luôn khiến anh tan chảy.  bí mật này không phải chuyện anh lo ngại, không phải vấn đề gì nghiêm trọng. dù là với anh hay với jeongguk. 

chỉ trừ phi jeongguk chạy đi và nói hết với jimin vì nó không hề biết gì cả, nếu có người chạy đến nói thẳng vào mặt thì còn may ra.

thực chất jeongguk chẳng có lý do gì để làm vậy, chuyện này vốn đâu có liên quan đến cậu. nhưng khi yoongi chỉ vừa kịp nhìn thấy tia lửa lóe lên trong mắt jeongguk, anh đã bị đẩy xuống giường một cách thô bạo, và anh biết điều gì sắp xảy đến. 

"c-cái gì" yoongi cố hỏi nhưng jeongguk đã lật người anh lại, mặt bị ép xuống gối. mọi thứ xảy ra quá nhanh, yoongi chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía sau đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn khủng khiếp, anh hét lên.

yoongi khóc nức nở, nước mắt rơi xuống giường khi jeongguk cố đẩy đầu khấc vào trong anh mà không có một sự khuếch trương nào. yoongi không thở được. anh vươn tay ra sau cố cào lấy bất kỳ phần da thịt nào của jeongguk, cố gắng cong người để đẩy cậu ra, và khi xoay lại, anh nhìn thấy khuôn mặt cậu. biểu cảm của jeongguk cứng ngắc như đang cố tỏ ra giận dữ, nhưng yoongi đã nhìn thấu tất cả.

anh nhìn thấy nỗi thống khổ và đau đớn. anh nhìn thấy chính mình.

chuyển động của jeongguk chậm lại rồi ngừng hẳn, vẻ mặt dịu đi một chút nhưng vẫn còn rất căng. cậu đang đau khổ, giống như anh. 

yoongi run run đưa tay ra đặt lên đôi má ấm nóng của jeongguk, cậu nhắm mắt lại và yoongi chợt nhận ra, cả hai đều đang yêu.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro