Chương 3: the one with the orange juice




Chapter 3

**




Có một khoảng thời gian sau khi Ni-ki bước sang tuổi hai mốt, cậu nhóc đã bắt đầu hút thuốc. Người em út của họ nói rằng tất cả các tiền bối ngầu đều hút thuốc cả, nên cậu cũng làm thế. Nhưng rồi, Ni-ki bắt đầu biến mất trong các buổi ghi hình, trong các buổi tập, thậm chí cả trong các buổi biểu diễn. Chỉ để đi hút thuốc ở đâu đó. Các thành viên đã phải thay phiên nhau đi tìm (vì họ biết nếu để quản lý phát hiện, cậu chắc chắn sẽ bị xử đẹp). Họ sẽ thường bắt gặp cậu hút thuốc ở một ban công hay cạnh cửa sổ nào đó. Đôi khi một mình, nhưng cũng có lúc có bạn đồng hành.

Đó là cách Sunoo gặp được Jaewon.

Một đêm nọ, khi lên tầng thượng của tòa nhà Hybe để tìm người em út, Sunoo đã thấy hai người họ. Cậu nhìn chằm chằm vào người lạ mặt rồi bước tới gần người em của mình.

"Này, em không nên ở đây."

"Thật tình, loài người các anh." Ni-ki thở dài. "Lúc trước thì không cho em hút máu, giờ lại cấm em hút thuốc. Vậy thì em phải làm gì mới vừa lòng các anh đây?"

"Điều em phải làm là, gọi điện và giải thích với mẹ mình sau khi anh báo với bà ấy rằng em lại hút thuốc."

Ánh mắt Ni-ki lập tức chuyển từ vẻ khó chịu sang cái cau mày. "Hyung, đừng đùa kiểu đó chứ."

"Ồ, giờ anh là hyung của em rồi à."

"Và là người hyung mà em yêu quý nhất."

"Gọi cho mẹ đi. Điện thoại em kêu suốt nãy giờ đấy."

Sự thật nó không hề reo, nhưng họ đã hết sạch lý do để có thể kéo Ni-ki ra khỏi tầng thượng.

Sunoo nhớ rằng mình bỗng bị bỏ lại một mình với người lạ mặt kia. Một người cao ráo, điển trai, sở hữu nụ cười điềm tĩnh và giọng nói dịu dàng. Kim Jaewon. Người từng là thành viên của một nhóm nhạc đã tan rã từ công ty khác, giờ đây trở thành nghệ sĩ mới của Hybe. Anh lớn hơn Sunoo nhưng đang chuẩn bị tái debut với tư cách một nghệ sĩ solo. Trước đây, Sunoo chỉ từng thấy anh qua những bức ảnh.

"Ở đây thật đẹp." Jaewon nói sau một hồi im lặng. "Tôi thích việc không ai từ bên ngoài có thể nhìn thấy chúng ta."

"Ồ, đúng vậy thật, tạ ơn trời. Chắc tôi lúc này trông buồn cười lắm, cả ngày hôm nay chúng tôi đã luyện tập không ngừng."

Jaewon nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút bối rối. "Cậu trông vẫn đẹp mà."

Và có lẽ Ni-ki đã đúng. Có lẽ tất cả các tiền bối ngầu đều hút thuốc. Có lẽ Jaewon cũng là một trong số họ.

Sau buổi tối hôm đó, họ bắt đầu trao đổi với nhau qua những lời nói, ánh mắt, và nụ cười mỗi lần tình cờ chạm mặt. Jaewon thường bắt đầu bằng những câu bình luận dí dỏm, khiến Sunoo cười lớn, vô thức chạm vào vai, cánh tay hoặc đầu gối của anh. Jaewon sẽ luôn nhắc đi nhắc lại rằng Sunoo rất xinh đẹp.

Cuối cùng, họ trao đổi số điện thoại. Chỉ để phòng hờ thôi, cả hai đã nói với nhau như thế.

Jaewon đã chỉ là một số điện thoại trong danh bạ của Sunoo suốt một thời gian dài.

Cho đến khi Jungwon và Sunoo chuyển sang một căn hộ riêng. Sunoo vô tình nhắc chuyện này với Jaewon và nhận ra cách mắt anh sáng lên trong một khoảnh khắc. "Anh ghen tỵ rồi đấy. Anh vẫn phải ở chung phòng với quản lý."

"Anh có thể ghé qua chơi nếu muốn."

Jaewon mỉm cười, chơi đùa với những ngón tay của Sunoo. "Được thôi, anh sẽ ghé qua."

Mối quan hệ của họ cứ thế, tự nhiên phát triển thành một điều tốt đẹp. Mỗi khi Jungwon đi du lịch, về thăm gia đình, hay ngủ lại nhà bạn, Sunoo sẽ gọi cho Jaewon.

Mỗi lần gần gũi với Jaewon đều mang lại cho Sunoo nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin mạnh mẽ. Cảm giác khiến một người đàn ông hấp dẫn, quyến rũ và đầy phong thái như Jaewon tan chảy dưới từng cái chạm làm cậu cảm thấy mình như một sinh vật đầy quyền năng.

Huấn luyện viên vũ đạo cũng không tiếc lời khen ngợi sự tiến bộ của cậu trong các màn trình diễn, fan hâm mộ thì vô cùng phấn khích trước những nụ cười tinh nghịch và bình luận đầy tự tin của cậu. Sunoo thực sự đã rất hạnh phúc, khi mọi thứ dường như trở nên thật dễ dàng trong một khoảng thời gian dài.





Thế nhưng, giờ đây, Sunoo nhìn tên Jaewon trong danh bạ điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Không phải là họ gặp nhau mỗi ngày, hay ở trong bất kỳ mối quan hệ chính thức nào. Cả hai đều là bận rộn và hài lòng với việc giữ mọi thứ trong bóng tối. Nhưng đã hơn một tháng kể từ lần cuối họ chạm mặt nhau. Và Jungwon có nói gì đó về việc sắp phải đi thăm chị gái.

Sunoo chần chừ, muốn gọi điện cho người kia.

Nhưng khi bắt gặp hình ảnh mình trong gương, cậu nhìn vào hai chấm nhỏ ở phần thấp nhất trên cổ. Dù cho được che kín bên dưới lớp áo, chúng vẫn khiến cậu do dự. Bởi nếu không mặc áo thì đó lại là chuyện khác.

Sunoo thở dài, vứt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu thay đồ. Cả nhóm sẽ có một cuộc họp với người quản lý, nghe có vẻ rất nghiêm trọng, và cậu khá chắc mình đang trễ giờ.

Hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Vì hóa ra, khi đến nơi, Sunoo vẫn không phải là người đến muộn nhất.

"Sunghoon-hyung đâu rồi?" Sunoo hỏi.

"Anh ấy đi gặp bác sĩ." Jungwon đáp.

"À, phải rồi."

"Nhỡ anh ấy sắp chết thì sao?"

"Ôi trời, Ni-ki, im đi."

"Ý em là, cuộc họp này được thông báo quá đột ngột và không một ai muốn giải thích gì cho chúng ta cả."

"Nhưng nó không có nghĩa là Sunghoon sắp chết." Jake trông như sắp nôn.

"Nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không?"

Đó cũng là lúc, Sunghoon cùng người quản lý của họ bước vào. Sunoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ngồi xuống. Trông anh rất ổn. Hai má ửng lên sắc hồng và mái tóc đã trở nên sáng bóng. Không thể chối cãi, Sunoo cảm thấy có chút tự hào khi nhìn thấy cách anh khỏe lên từng ngày.

"Anh có một số chuyện quan trọng muốn nói các cậu." Người quản lý lên tiếng.

Nghe có vẻ hệ trọng. Nhưng thực ra, hầu hết các cuộc trao đổi với công ty đều như thế. Không nhất thiết phải về những điều xấu, mà đôi khi sẽ là để thông báo những chuyện tốt.

"Anh đã rất lo lắng về các cậu."

Ồ, thế này thì không thể là một chuyện tốt rồi.

"Bọn anh vừa trở về từ buổi khám với bác sĩ, và... Hoon, em có muốn tự mình kể cho cả nhóm nghe không?"

Sunghoon mất một lúc lâu suy nghĩ trước khi cất lời. "Em ổn. Bác sĩ bảo em ổn hơn rồi. Mọi người không cần phải lo lắng đâu."

Ngoại trừ quản lý của họ, ai nấy đều hài lòng với câu trả lời, trút hơi thở nhẹ nhõm và dựa người thoải mái trên ghế. Tất nhiên, Sunoo cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cậu hiểu sự thất vọng của người quản lý. Chuyện này không thể đơn giản như thế, đúng chứ?

"Đúng... may mắn thay, em ấy đã khá hơn." Người quản lý nói, "Tuy nhiên, anh không nghĩ các cậu nhận ra toàn bộ chuyện này nói lên điều gì dưới tư cách là một nhóm. Anh biết các cậu đã trưởng thành. Có những vấn đề cá nhân, tham vọng riêng, anh hiểu. Nhưng anh cần mấy đứa phải tự chăm sóc bản thân mình. Hơn hết, anh cần tất cả phải biết chăm sóc lẫn nhau. Và anh không nghĩ các cậu đã làm được điều đó."

"Hyung—" Sunghoon định xen vào, nhưng lập tức bị ngắt lời.

"Hãy để anh nói hết đã. Anh cần mấy đứa hiểu điều này."

Sunoo cúi đầu. Đột nhiên, cậu có cảm giác như đang đứng giữa một sân vận động, chuẩn bị biểu diễn trước hàng ngàn khán giả. Nhưng khi nhìn quanh, cậu lại thấy mình vô cùng cô độc trên sân khấu.

"Đôi lúc hỏi han nhau không phải là điều sai trái. Muốn biết một số điều, muốn tìm hiểu nguyên nhân khi thấy ai đó không ổn, cũng không hề sai. Mấy đứa không thể chỉ biết mà không quan tâm được."

Cậu cảm thấy nước mắt mình dâng trào. Không, làm ơn, không phải lúc này.

"Các cậu không đơn giản chỉ là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, mà còn là một đội. Không phải mấy đứa đã quên điều đó rồi chứ? Hay đơn giản là không thèm quan tâm?"

Sunoo đứng bật dậy. "Xin lỗi. Cho phép em vào phòng vệ sinh một lát." Giọng cậu run run, vội vã quay bước về phía cửa.

Cậu khóa mình trong buồng vệ sinh, cố gắng ngồi trấn tĩnh lại. Hóa ra cậu không chỉ một người bạn tồi, mà còn là một thành viên nhóm tệ hại, chưa kể lại còn luôn nhạy cảm nữa.

Thật thảm hại. Khi hành động như nạn nhân trong khi chính cậu mới là người đáng trách.

Sunghoon suýt chút nữa đã mất mạng, còn Sunoo chỉ đứng nhìn, không muốn nghe, không muốn hiểu. Và giờ cậu lại muốn khóc lóc về điều đó ư.

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa.

"Sunoo."

Là Sunghoon.

Sunoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu đã nghĩ người đi tìm mình sẽ là Jungwon, hoặc Jay, thậm chí là Ni-ki, không thể nào là anh. Chưa bao giờ là Sunghoon cả.

"Em ổn chứ?"

Sunoo tự hỏi nếu mình không trả lời và cứ im lặng trong phòng vệ sinh đến cuối ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra. "Ổn."

"Những lời nói đó, không nhắm vào em đâu."

Cậu hít một vài hơi thật sâu rồi mở cửa buồng vệ sinh. Khi bước đến bồn rửa tay, cậu cố gắng giữ đầu thấp nhất có thể, đề phòng trường hợp nước mắt lại rơi. Sunghoon giữ yên lặng phía sau.

"Em biết điều đó, đúng không?" Sunghoon thì thầm sau một lúc lâu. "Thực sự, lúc này hyung ấy còn đang tự trách bản thân vì đã dùng từ ngữ không phù hợp nữa kìa."

Sunoo khịt mũi cười. "Anh ấy lúc nào cũng sợ nước mắt cả."

"Không, anh ấy... chỉ bực mình thôi." Sunghoon thở dài, tựa vào tường. "Đây là điều mà anh đã cố tránh." Giọng cười khô khốc của anh khiến Sunoo im bặt. "Anh biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Giờ thì em đang cảm thấy có lỗi, anh quản lý thì tức giận và những người khác đều thấy không thoải mái."

Sunghoon lắc đầu, nhìn xuống đất rồi tiếp lời. "Hyung ấy giận anh vì đã không nói gì, giận mọi người vì đã không làm gì và cũng giận chính mình vì không đã để ý. Mọi chuyện đã không diễn ra theo cách... lý tưởng cho bất kỳ ai. Vậy mà, lúc này..." anh cười lạnh "Lúc này đây, em phải mang một vết cắn trên cổ và tình hình không hề ổn. Nhưng anh? Thật không công bằng khi anh lại cảm thấy như mình đang ở trong trạng thái tốt nhất sau một thời gian dài."

Trong giây lát, bên trong cậu tràn ngập cảm giác ấm áp. Có phải là do máu của em không? cậu muốn hỏi anh điều đó, Có phải em chính là người giúp anh tốt hơn không? nhưng Sunoo đã không nói gì. Vì tất cả chuyện này không phải về riêng cậu.

"Hyung..." Cậu lên tiếng "Em nghĩ mọi người làm lớn chuyện vì nó thực sự quan trọng." Sunghoon ngẩng lên, mắt hướng thẳng vào cậu. Có lẽ Sunoo phải tập làm quen với nó. "Sự tồn tại của anh là quan trọng. Và bọn em lẽ ra phải nhìn thấy anh đã không hề ổn từ lúc nào."

"Chính anh đã giấu mọi người."

"Nhưng anh đã cố nói với em. Và em đã không nghe, lại còn không giúp được gì."

"Anh đã 25 tuổi và là một người trưởng thành, Sunoo." Sunghoon mỉm cười. "Lẽ ra anh nên tự giúp chính mình."

Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, Sunoo nghĩ mình hiểu được cả hai phía.

"Vậy nên, em không cần phải đưa cổ mình ra chỉ vì nghĩ đây là lỗi của em. Nó không phải lỗi của em, Sunoo."

"Nhưng nó đã giúp anh." Sunoo cau mày.

"Đúng vậy, rất nhiều."

"Thế thì điều đó mới quan trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh... em không nghĩ... bọn em có thể chịu đựng nổi."

Ánh mắt Sunghoon dính chặt lấy Sunoo khiến cậu tự hỏi anh đang nghĩ gì. Cậu có nên chạy đi hay tiếp tục ở lại.

"Nhưng anh sẽ cần nó thường xuyên hơn."

Tim Sunoo đập nhanh khi nghe thấy điều đó. Cậu gật đầu. "Mỗi tuần một lần. Em biết."

"Em điên rồi."

"Ừ thì, em vẫn luôn vậy mà?"

Bị Sunghoon cắn định kỳ hóa ra không phải là chuyện gì tệ cho lắm. Lúc đầu, vết cắn có hơi đau nhói, nhưng Sunoo dần quen với nó. Vết thương cũng lành khá nhanh, gần như không còn hiện rõ sau ba hoặc bốn ngày. Sunoo không ghét mấy chấm nhỏ trên cổ mình chút nào. Chúng thực chất khá dễ thương, trông giống như những nốt ruồi vậy.

Sunghoon đang hồi phục nhanh chóng và chỉ sau một tháng, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Các thành viên đều vui mừng và Sunoo không khỏi cảm thấy tự hào, dù cho không một ai biết chuyện. Cậu nghĩ mình xứng đáng được công nhận. Dù sao thì tất cả những gì Sunghoon cần chỉ là một chút máu từ Sunoo.

Nhưng điều mà Sunoo không thể chịu nổi, vì Chúa, là cách cậu hành động như người mất trí vài phút sau mỗi lần hút máu. Cậu thường nói những điều ngớ ngẩn trong khoảnh khắc đó. Và cậu không hiểu tại sao Sunghoon có thể nhìn theo mình cách bình thường, bởi vì chính Sunoo cũng phải đỏ mặt mỗi khi nhớ lại.

"Hyung," Sunoo thì thầm, trong lúc Sunghoon phả hơi thở nhẹ nhàng lên cần cổ cậu, liếm sạch vết thương còn mới.

"Gì thế?"

"Máu ai có vị ngon hơn? Em hay cô gái trong bữa tiệc sinh nhật?" Cậu cảm nhận hơi thở run rẩy của người kia trên cổ mình. Sunghoon chắc hẳn đang cười. Cậu chu môi, nhíu chặt lông mày. "Nói cho em biết đi."

"Em."

"Em sao?"

"Ừ."

"Thật à?"

"Ừ."

"Thế thì tuyệt."

Hoặc như lần cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau xe của Sunghoon, với đôi mắt mơ màng và hơi thở gấp gáp. Sunghoon liếm môi, mái tóc rối bời vì bị Sunoo ôm lấy khi cảm nhận cơn đau từ cái cắn.

Sunoo cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Em bắt đầu hiểu tại sao một số người lại thích chuyện này."

Sunghoon mất một lúc mới đáp lại bằng tông giọng thì thầm: "Tại sao?"

"Ừ... ý em là, nếu anh là người em thích thì có khả năng em còn tận hưởng nó nữa đấy." Sunghoon khựng lại, nhìn vào mắt cậu với một biểu cảm khó đoán. "Việc này khá là... nóng bỏng."

Đúng là một câu nói ngu ngốc.

Sunoo sẽ thực sự xấu hổ nếu Sunghoon lấy mấy lời đó ra trêu chọc mình, nhưng anh đã không làm thế. Ngược lại, Sunghoon rất tử tế. Xét cho cùng, anh là người duy nhất nhận được lợi từ thỏa thuận này, vậy nên điều đó cũng không quá bất ngờ. Anh luôn để Sunoo quyết định thời gian và địa điểm cho mỗi cuộc hẹn hút máu. Sau mỗi lần, anh luôn chuẩn bị cho Sunoo những bữa ăn giàu sắt và kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn.

Đúng vậy, mọi thứ cũng không đến nỗi nào, cho đến khi Sunoo mở miệng.

Sunghoon cười khẽ: "Em nên cảnh báo anh trước khi nói."

"Hả?"

"Anh không bao giờ biết được em sẽ nói gì tiếp theo."

"Em là người thú vị thế đấy."

"Em đã trưởng thành rồi."

Đầu óc Sunoo dần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không hiểu vì sao Sunghoon lại đi đến kết luận đó.

"Trước đây, em nói chuyện với anh..." Sunghoon cười khẽ, nhìn sang chỗ khác "Nhưng chưa bao giờ là những điều như thế này."

Mặc dù Sunoo không hoàn toàn chắc chắn 'những điều như thế này' mà Sunghoon ám chỉ là gì, nhưng cậu nghĩ mình hiểu một chút. Nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt cậu. "Ý anh là gì?"

"Em đã từng rất... đáng yêu và ngây thơ."

"Em vẫn có thể như vậy." Sunoo chớp chớp mắt, cố tỏ vẻ dễ thương. "Nếu anh thích."

Sunghoon nghẹn họng. "Thôi đi, nhóc con."

Một tràng cười thoát ra từ Sunoo.

Mối quan hệ của họ lần này, có gì đó khác lạ. Sunoo nhớ lại lần đầu gặp Sunghoon, cậu đã cố gắng đến mức nào để thu hút sự chú ý của anh. Làm anh cười, làm anh nhìn. Nhưng dù cậu có làm gì chăng nữa, Sunghoon cũng chỉ mỉm cười, chứ chưa bao giờ lại gần. Bởi vì anh ngầu hơn, cao lớn hơn và còn có nhiều người khác ngoài Sunoo.

Họ không hợp nhau. Sunoo đã khắc ghi điều đó trong tâm trí và chấp nhận nó sự thật này từ nhiều năm trước.

Có lẽ giờ đây họ vẫn không hợp, nhưng mọi thứ dường như đã khác đi.

Sunghoon giờ đây sẽ ở lại ký túc xá vào cuối tuần, đi tập gym để giải trí, tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Anh không còn quan tâm đến những người khác. Và Sunoo đã không còn nghĩ Sunghoon tuyệt vời chỉ vì anh cao lớn hơn. Anh vẫn trông rất tuyệt, đúng vậy. Nhưng Sunoo của hiện tại đã có thể dễ dàng làm anh cười hơn.

Và cậu nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, lúc này đây cậu mới là người trông tuyệt hơn bao giờ hết.

"Anh và mấy hyung khác lúc nào cũng vậy." Sunoo lên tiếng sau một lúc. "Lúc nào cũng nghĩ rằng em với Jungwon là trẻ con."

Sunghoon không phủ nhận. Thực ra, việc đó chẳng hề khiến Sunoo ngạc nhiên. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, và Sunoo đã không còn phải quay đi để tránh ánh mắt người kia nữa. "Bọn em không phải trẻ con. Cho nên anh đừng nói thế."

Họ im lặng trong vài giây tiếp theo, Sunghoon quyết định lên tiếng "Em đói không." Anh bước ra khỏi xe để ngồi vào ghế lái. "Anh sẽ mua đồ ăn cho em."

Sunoo cố nghĩ xem liệu mình có đang bị đối xử như trẻ con không khi Sunghoon đưa cho cậu một chiếc burger đầy rau mà anh vừa mua ở một quầy drive-thru. Cậu định nói gì đó như 'Thấy chưa, em đã nói mà,' nhưng rồi lại thôi.

"Anh đọc ở đâu đó rằng Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn." Sunghoon nói khi cắm ống hút vào cốc nước cam và đặt nó vào khay để ly bên cạnh Sunoo. "Uống hết nhé."

Sunoo cười tươi rói. "Cảm ơn anh."

Đây hoàn toàn không phải điều cậu muốn nói.



-




Họ đã quay lại đài truyền hình để ghi hình cho chương trình mà lần trước cả nhóm đã không thể thực hiện. Sunoo sốt ruột ngồi chờ đến lượt mình trên ghế trang điểm. Sẽ là dối lòng nếu cậu nói mình có một tâm trạng thoải mái. Cậu biết Jaewon đang có mặt ở đây, cậu biết anh ấy là MC và biết mình cần phải nói chuyện với anh. Nhưng họ sẽ nói gì đây? Làm sao có thể giải thích được chứ?

Đúng lúc đó, Sunghoon bước vào phòng. Anh lặng lẽ chào nhân viên rồi ngồi xuống ngay cạnh Sunoo. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu gặp anh. "Chào."

"Anh đã ở đâu thế?" Sunoo nhíu mày hỏi.

"Lịch sự đi nào."

"Chào. Anh đã ở đâu thế?" Cậu lặp lại.

"À... anh đã đến chỗ bác sĩ."

"Lại nữa à?"

"Ừm." Sunghoon gật đầu.

"Bác sĩ nói gì? Mọi thứ ổn chứ?

Sunghoon lại gật đầu. "Ừ."

"Chắc chứ? Trả lời hơn một từ đi, không là em đấm anh đấy."

"Anh ổn. Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi."

"Thế tại sao anh trông không vui vậy?"

"Đâu có."

"Anh đói sao?"

Điều đó khiến Sunghoon bật cười. "Sao? Em định để anh hút máu em trong nhà vệ sinh à?"

"Này, Sunghoon?" Jay lên tiếng từ bên kia phòng, biểu cảm trông như một bà cô trung niên phẫn nộ vừa bị ai đó tát.

Phải rồi, thính giác nhạy bén của ma cà rồng. May mà Ni-ki đang bận vật lộn với Jake để không chú ý đến cuộc nói chuyện của họ.

"Xin lỗi. Đùa thôi." Sunghoon mỉm cười vô tội.

Tới lượt Sunoo được gọi đi trang điểm và trong lúc đó, cậu thử đoán xem phản ứng của từng thành viên sẽ như thế nào nếu họ biết chuyện Sunghoon uống máu mình. Cậu chắc chắn với ánh mắt của Jay khi nãy, anh chàng có thể sẽ ném đá họ đến chết hoặc làm điều gì đó tương tự.

Đúng lúc ấy, Jaewon bước vào.

"Ồ, chào hyung!" Jungwon là người đầu tiên phát hiện, đứng dậy và tiến đến chào Jaewon với nụ cười hào hứng. "Rất vui khi được gặp anh ở đây!"

"Chào người anh em." Ni-ki cũng đứng dậy, đập tay với Jaewon, trong khi Sunoo bồn chồn đến mức gần như không thể nhúc nhích được. Cậu quay ghế lại và khẽ cúi chào. Jaewon đáp lại bằng một nụ cười thân thiện giả tạo.

"Xin lỗi nếu có làm phiền mọi người. Anh chỉ muốn đến để giới thiệu mình sẽ là MC cho chương trình tối nay."

"Không sao đâu, hyung, cứ tự nhiên." Jay mỉm cười.

"Dù đã biết tất cả mọi người rồi, nhưng anh luôn muốn chào hỏi khách mời trước ấy mà." Jaewon tiến lại gần để bắt tay Heeseung và Jake. Anh cúi chào Sunghoon một chút, người dường như không có ý định di chuyển lúc này. "Anh khá buồn khi nghe tin buổi quay lần trước của các em bị hủy... khi nào nhỉ? Tầm một tháng trước?"

"Vâng, khoảng một tháng rưỡi thì phải."

"Đã lâu rồi." Đôi mắt Jaewon chiếu thẳng vào Sunoo. "Anh mừng vì các em vẫn ổn. Anh đã không nghe được thêm tin tức gì về mọi người nữa."

Jungwon đáp bằng câu trả lời được soạn sẵn, nhưng Sunoo không còn lắng nghe. Cậu chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Jaewon cho đến khi anh cúi chào lần nữa và rời khỏi phòng, chúc họ may mắn.

Vài giây sau, Sunoo quay sang nhân viên trang điểm, "Xin lỗi, chị có thể cho em một chút thời gian không? Em cần đi vệ sinh."

Khi cậu bước ra khỏi phòng, Jaewon chỉ cách đó vài bước chân.

"Hyung."

Người lớn hơn dừng bước và quay đầu nhìn lại mà không nói gì. Sunoo suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không thực sự biết giải thích như thế nào với anh. "Em xin lỗi."

"Chỉ cần nhắn cho anh một tin là được mà."

"Em biết. Em xin lỗi."

"Em biết đấy, nếu em muốn kết thúc thì chỉ cần nói cho anh biết thôi. Không sao cả."

"Em không..." Sunoo lập tức nói và cũng ngay lập tức hối hận vì chính cậu cũng không rõ bản thân mình muốn gì.

"Em không muốn?" Jaewon lặp lại, giọng đầy hoài nghi.

"Không, chỉ là... mọi thứ đã rất rối loạn. Em có thể giải thích." Cậu có thể không? "Chúng ta có thể nói chuyện sau được chứ?"

"Sun, thật đấy, chỉ cần một tin nhắn. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn."

"Không, hyung—" Sunoo tiến lên một bước, đột ngột nhận ra mình đang xâm phạm không gian của Jaewon. Người kia giả vờ như không để ý, nhưng Sunoo biết rõ hơn. Cậu có thể không tìm được lời nào để nói, nhưng như thế này: chớp chớp mắt, hay dùng những cử chỉ nhẹ nhàng để thuyết phục người nọ, thì cậu biết cách. "Tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Em sẽ giải thích." Ngón tay cái của cậu lướt nhẹ lên cánh tay Jaewon. "Làm ơn đi mà?"

Jaewon cố gắng kìm lại một nụ cười. "Em nghĩ mình dễ thương lắm hả?"

"Em dễ thương mà. Và anh vẫn còn nợ em quà sinh nhật đấy."

"Phải rồi." Jaewon gật đầu, trầm tư suy nghĩ. "Được thôi. Tầm 10 giờ nhé? Ở chỗ đỗ xe của chúng ta?"

Liệu nó còn là nơi của họ không nếu Sunghoon đã biết về nó?

"Được."

Jaewon quay người bước đi để cậu lại một mình. Giờ thì sao đây, Sunoo?

Một tay cậu vươn lên cổ và dù không cảm nhận được dấu răng mà Sunghoon đã để lại cách đây năm ngày, nhưng cậu biết chúng vẫn còn đó. Chỉ là hai chấm nhỏ nên có lẽ cậu có thể giả vờ bảo rằng chúng là tàn nhang. Hai dấu nhỏ mà cậu hoàn toàn có thể che đi bằng lớp trang điểm.

Sunoo quay người lại và "Ồ, chào anh."

Sunghoon chăm chú nhìn cậu, anh im lặng và bất động. Tim Sunoo đập nhanh hơn, não cậu bắt đầu đặt câu hỏi liệu có phải anh đã nghe họ nói chuyện không?

"Em ổn chứ?" Người lớn hơn hướng mắt đến bàn tay đang đặt trên cổ của cậu. Sunoo nhanh chóng hạ nó xuống.

"Ừ... em ổn."

Lần trước khi họ cùng có mặt tại nơi này, Sunghoon đã chỉ tay vào cậu, hét lớn với ánh mắt giận dữ và đói khát. Còn hiện tại, anh chỉ lặng lẽ gật đầu và bước đi. Mọi thứ không hẳn là sai, nhưng chắc chắn có gì đó không đúng.

Buổi ghi hình diễn ra một cách suôn sẻ. Cả nhóm quay lại công ty khi trời chuyển tối. Họ quay một vài video và ăn tối cùng nhau. Sunoo nhìn Sunghoo đảo qua đảo lại tô mì của mình mà không đụng tới một miếng.

"Em về nhà sau đây, anh muốn đi cùng không?" Jungwon hỏi cậu.

"Không, anh nghĩ mình sẽ ở lại thêm một chút."

"Anh lại định quay mấy video Tiktok sến súa đấy à?"

"Em cũng thích xem chúng mà."

"Thôi được, nhưng đừng quên tắt đèn khi về nhé."

Nhưng một tiếng sau, Sunoo không quay video TikTok nào. Thay vào đó, cậu bước vào phòng gym và "Tìm thấy rồi." Giọng nói của cậu khiến Sunghoon, người đang nâng tạ, chợt dừng lại. "Em biết mà, em vẫn nhớ một vài điều về lịch trình của anh từ thời em cố gắng tránh mặt anh."

"Em nói gì cơ?"

"Jake đâu rồi? Em tưởng hai người tập cùng nhau."

"Hôm nay anh muốn tập một mình."

"Ồ. Được thôi." Sunoo ngồi xuống một băng ghế dài, trông như một phần của chiếc máy tập phức tạp mà cậu chưa từng biết cách sử dụng. Cậu nhìn vào chiếc gương bên cạnh, chỉnh lại tóc tai rồi im lặng ngồi chờ.

"Anh đã bỏ lỡ điều gì quan trọng à?" Sunghoon hỏi. "Có chuyện gì sao?"

"Em không biết. Anh nói đi."

"Nói gì cơ?"

"Rằng chuyện gì đang xảy ra với anh."

"Không có gì xảy ra cả."

"Có đấy. Em thấy rõ mà."

"Anh vẫn bình thường."

"Được, nếu anh nói vậy, thì em sẽ ngồi đây cho đến khi nào anh chịu mở miệng." Sunoo nằm xuống băng ghế.

Sunghoon lại tiếp tục tập tạ. Trông anh như thể đang đấu tranh tâm lý với chính mình. Sunoo cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy Sunghoon không khỏe, nhưng chẳng tìm thấy gì. Anh đổ mồ hôi rất nhiều, mặt hơi ửng đỏ, nhưng điều đó là bình thường khi luyện tập với cường độ cao như vậy. Bắp tay anh căng cứng, nhưng cũng chẳng có gì lạ.

Ít nhất bây giờ, Sunoo biết thể chất của anh vẫn hoàn toàn ổn.

"Em định ngồi đó nhìn anh cả đêm à?" Sunghoon dừng lại.

"Không hẳn. Chỉ là đến khi anh thú nhận thôi."

"Jungwon đã nói gì với em sao?"

"Nói gì cơ?" Sunoo nhíu mày

"Không có gì."

"Vậy tức là có chuyện gì đó, phải không?"

"Không, anh chỉ nghĩ Jungwon đã kêu em đến nói chuyện với anh thôi."

Sunoo nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. "Được rồi, vui đấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi." Cậu phản bác. "Có phải bác sĩ đã nói điều gì mà anh không muốn nói với em không?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Anh trông cáu kỉnh cả ngày, còn không đứng dậy chào Jaewon hyung và gần như không đụng tới một sợi mì nào."

Sunghoon khịt mũi rồi đứng dậy, đặt tạ sang một bên. "Em giận vì anh không chào anh ta à?"

"Em không giận, em chỉ lo lắng." Sunoo ngồi dậy. "Em cảm giác có gì đó không ổn và cũng không muốn chuyện như lần trước tái diễn. Chắc chắn, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Vì vậy, em đang làm điều lẽ ra mình phải làm từ lần đầu tiên. Giờ thì, đến lượt anh."

Sunoo nói mình không giận, nhưng thực ra cậu đã giận thật rồi. Sunghoon có lẽ đã nhận ra, vì cuối cùng, anh cũng lên tiếng. "Bác sĩ bảo anh không nên kìm nén những gì cơ thể muốn, nói đúng hơn là những gì anh muốn."

"Chà, cảm ơn Chúa vì đã cho ông ta vào trường y để học được điều đó."

"Anh thực sự muốn cắn em ngay lúc này."

Sunoo ngừng chớp mắt.

"Và không phải vì đói. Anh không đói." Sunghoon mỉm cười, nhưng không phải là nét cười vui vẻ. "Mà chỉ là anh biết vết cắn đang mờ dần và anh không thích điều đó chút nào."

Sunghoon ngừng lại, hai gò má dường như đỏ hơn trước. Nó trông còn rõ ràng hơn khi hiện trên gương mặt trắng toát của ma cà rồng. Sunoo nhìn anh với sự thích thú.

"Bọn anh, những ma cà rồng... có thể trở thành những sinh vật rất bản năng khi bắt đầu hút máu người, đặc biệt nếu chưa từng làm điều đó trước đây. Và anh cần học cách kiểm soát nó. Chỉ vậy thôi."

Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi.

"Vì bây giờ, khi nhìn em, răng nanh của anh bắt đầu ngứa ngáy, da bắt đầu râm ran và chân anh chỉ muốn bước về phía em. Anh chỉ...cảm giác này... nó rất đau."

Sunoo cảm thấy cơn nhói khó chịu nơi cổ họng mà cậu thường có mỗi khi cố gắng để không bật khóc. Cậu dành vài giây để suy nghĩ xem tại sao mình lại có cảm xúc này.

"Có phải, đây là lý do tại sao trung tâm cung cấp máu lại tồn tại?" Sunoo hỏi. "Bởi anh không thực sự biết người mà mình sẽ cắn, cũng chẳng bao giờ gặp lại họ. Nên anh sẽ không thể trở nên chiếm hữu với một người chỉ mới gặp một lần."

Mất một lúc, nhưng Sunghoon gật đầu.

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên dừng lại. Có lẽ anh nên thực sự đến đó." Sunoo gợi ý, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. "Hoặc, anh có thể cắn em trong nhà vệ sinh."

Sunghoon ngẩng đầu lên, há hốc miệng. "Hử?"

"Đó là điều cơ thể anh muốn, đúng không?"

"Không."

"Không phải sao?"

"Đúng là... có. Nhưng anh sẽ không hút máu em bây giờ."

"Anh nên nghe theo cơ thể mình. Hoặc sẽ lại xảy ra chuyện giống như trước kia."

"Em—" Sunghoon quay đầu, nhìn sang hướng khác, rồi ngay lập tức quay lại. "Em thật..."

"Tốt bụng và dễ thương?" Sunoo trưng ra nụ cười như thiên thần.

Sunghoon tiến lại gần, không nói gì trong một lúc. Sunoo vẫn ngồi yên tại chỗ khi tay của người lớn hơn di chuyển về phía cổ cậu. Những ngón tay lạnh lẽo kéo áo cậu sang một bên, chạm vào phần dưới cổ, nơi Sunoo biết dấu răng của Sunghoon vẫn còn hiện diện. Cậu hơi nghiêng đầu, để lộ phần cổ của mình. Khi nhìn lên, răng nanh của Sunghoon đã xuất hiện.

"Anh cảm thấy mình như một con thú." Anh thú nhận trong tiếng thì thầm, ánh mắt chăm chú vào Sunoo.

Một bí mật nữa, Sunoo nghĩ. Lại là một bí mật, chỉ giữa hai người họ.

Rồi đột nhiên, Sunghoon rút tay mình lại. "Anh sẽ không cắn em tối nay, anh không muốn làm em đau. Anh sẽ làm nó sau hai ngày nữa. Mỗi tuần một lần, như mọi khi."

Phải mất một phút Sunoo mới trả lời. "Anh sẽ ổn chứ?"

Sunghoon dường như rất chật vật mới có thể nói tiếp. "Em có thể ở lại đây với anh không?"

Sunoo nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn người con trai trước mặt. Cậu đưa ra quyết định trong phút chốc. "Được," cậu cười. "Nhưng tốt hơn là anh nên mua cho em ít nước cam, vì anh có thể không khát, nhưng em thì có."

Đêm đó, Sunoo đã không gặp Jaewon. Thay vào đó, họ có một cuộc gọi dài và căng thẳng. Trong đó, cậu cố gắng giải thích cho anh lý do tại sao họ không thể gặp nhau nữa.





- hết chương 3 -





:: Trans by eun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro