CHAPTER 11 (P1)
Part 1
Lee Jieun's POV
- Ai cơ? Park Jimin? - Arin gật đầu trước câu hỏi của tôi.
- Cậu ấy cũng là thành viên của BTS, vừa từ nước ngoài về. Tớ nghĩ cũng đi được 3 tháng rồi mới quay về. Hình như là học múa đương đại hay cái gì đại loại thế - Arin trả lời.
Hai chúng tôi nhâm nhi cây kem cầm trên tay, trò chuyện với nhau rồi đột nhiên Arin đề cập chuyện này với tôi. BTS, vậy anh chàng đó cũng là một người bạn thân khác của Jungkook, nhắc đến Jungkook bất giác trong lòng tôi có một chút xốn xang nho nhỏ.
Nhưng Park Jimin thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Chẵng nhẽ Arin biết...? Làm sao có thể nhỉ?
Tôi định hôm nay sẽ nói với cậu ấy, chẵng nhẽ tôi thể hiện rõ đến thế sao? Nghĩ thế, tôi hơi chột dạ, hỏi lại.
- Vậy trọng điểm ở đây là gì? Sao cậu lại nhắc tới cậu ta?
- Vì cậu ta rất thân với Jungkook và cũng là một trong những người "quyến rũ" mấy đứa con gái ngây thơ và cậu ta cũng... - Arin ngừng lại, ngậm thìa kem và nhìn tôi chăm chú.
Nghe nhắc đến Jungkook bụng dạ tôi lại quặn hơn, vậy là cô ấy biết rồi.
Cô nói tiếp - Và cậu ta khen cậu đáng yêu!
"Khụ..Khụ..Khụ" Hay thật, bây giờ tôi còn bị sặc kem cơ đấy. Quá bất ngờ trước câu nói của Arin, đây là điều tôi không bao giờ ngờ được, tôi ho liên tục nhìn cô.
- Cái gì cơ?
- Cậu ta khen cậu đáng yêu.
- Ý cậu là đáng yêu là...
Câu nói tôi bị cắt ngang khi bị ai đó đụng trúng, làm cho phần kem còn lại của tôi rơi hết xuống đất.
- Ồ xin lỗi, tôi không thấy cô ở đó - Người con trai tên Jongin nói, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là thật lòng xin lỗi cả.
- Xin lỗi? - tôi nhướn mày.
"Ôi" Arin đập vào vai tôi, thì thầm.
- Cậu ta là đầu gấu ở đây, cậu đừng có mà tìm cách chọc giận hắn.
- Bọn mình đã là học sinh năm 3 rồi, bọn mình có thể xử thằng nhóc nhỏ này.
Nếu là bình thường tôi sẽ bỏ qua nhưng nhìn bộ dạng phách lối của một đứa hậu bối khiến tôi khá khó chịu. Bằng chứng là khi nghe tôi nói vậy cậu ta còn quay sang nhìn cậu bạn cười khẩy một cái, điều đó khiến cậu ta càng thêm thập phần đáng ghét, cục tức của tôi không thể nào trôi xuống được.
- Yah! Cậu có thể thành tâm một chút được không? Cậu làm kem của tôi rơi hết xuống đất rồi đó.
Cậu ta cười chế nhạo.
- Thành tâm? Haha, tôi không quen làm như thế.
- Ồ vậy sao?
Tôi tiến một bước về phía cậu ta thì có ai đó choàng tay lên vai cậu.
- Này nhóc, cậu đang làm gì vậy? - Người vừa xuất hiện nhìn cậu ta cười hỏi làm xuất hiện đôi mắt cười vô cùng hiền lành.
Thấy thế, tôi lùi lại đứng cạnh Arin. Cô lay cánh tay tôi, che mặt nói nhỏ.
- Người đó chính là Park Jimin đấy.
- Cậu vẫn còn cơ hội bỏ chạy đó nhóc à. Nếu không thì tôi sẽ không nương tay đâu. - Jimin nói nhỏ nhẹ.
Jongin đẩy tay Jimin ra, liếc nhìn Jimin rồi bỏ đi.
Jimin nhìn về phía bọn tôi, à không hình như chỉ nhìn về phía tôi thì phải, hắng giọng hỏi.
- Các cậu không sao chứ?
Tôi gật đầu như thay câu trả lời.
- Tớ là Park Jimin - Cậu giới thiệu tên mình, cười với tôi làm đôi mắt cười lại hiện lên rất dễ thương.
Tôi và Arin lén nhìn nhau, sau đó tôi chỉ "À ừ"
Tôi thấy cậu ấy bặm môi, đưa tay lên xoa cổ,
lặp lại câu nói lần nữa.
- Tôi tên là Park Jimin.
À ra là cậu ấy muốn biết tên tôi, tôi đã trả lời hời hợt rồi, có lỗi quá...
- À còn tớ là Lee Jieun - Tôi thấy cậu ấy gãi đầu, mặt thì hơi đỏ lên. Cậu ấy đang ngại sao?
- Tớ có cây kẹo này, nếu cậu thích? - Cậu ấy hỏi tôi, đưa cây kẹo cho tôi vì kem của tôi đã rơi mất rồi.
Tôi nhận lấy cây kẹo, nhìn cậu với vẻ mặt cảm ơn.
- Ơ không sao mà, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.
- Ừm không có gì đâu.
- À bọn tớ phải đi rồi, rất vui được quen biết cậu.
Tôi kéo tay Arin đang đứng đó im thin thít, chào Jimin rồi quay người đi về lớp khi nghe tiếng chuông reo.
Jimin gật đầu, vẫy tay chào bọn tôi.
Nhưng bước chân tôi chợt khựng lại khi tôi thấy Jungkook đang nhìn thẳng về phía tôi. Cậu ấy đang đứng phia sau tủ khóa. Cậu ấy cứ đứng nhìn thôi làm giây phút hạnh phúc của tôi khi nhìn thấy cậu bỗng chốc hóa thành sự khó hiểu.
- Arin à, cậu về lớp trước đi, tớ phải làm chuyện này đã.
Sau đó, tôi đi thẳng về phía Jungkook thì cô Kim bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
- Jieunie, đừng quên buổi luyện tập sân khấu vào ngày mai nhé em.
- À dạ vâng ạ - Tôi cúi đầu và cười với cô.
Đợi cô Kim đi khỏi rồi, tôi quay sang tủ khoá nhưng lại không thấy ai ở đó cả. Tôi buồn bã thở dài. Cậu ấy sau khi thấy tôi đã thấy cậu ấy nên mới đi sao? Tại sao cậu lại đứng đó, tại sao không đến chỗ tôi và tại sao khi phát hiện tôi thấy cậu cậu lại bỏ đi chứ?
- Cậu đang cố tình tránh mặt tớ sao Jeon Jungkook? Ngay sau khi tớ bắt đầu có cảm giác với cậu?
------------------
Author's POV
Cô ấy đáng yêu quá...
Cô ấy đáng yêu quá...
Cô ấy đáng yêu quá...
- Arghhhh! - Jungkook vò đầu, cậu nhớ lại câu nói của Jimin, cái câu ấy cứ vang vảng trong đầu cậu.
- Mình có nên tức giận không? Mình thậm chí còn không phải bạn trai cậu ấy mà, vậy thì mình quan tâm làm gì chứ?
- Chắc là cậu đang vui lắm chứ gì? - Jungkook nghiến răng khi nhớ lại cảnh Jieun và Jimin nói chuyện với nhau ngoài sảnh.
Cậu đã đứng ngay cạnh tủ khoá, cố gắng trốn họ. Cậu thấy trái tim mình đau nhói nhưng cậu không có cách nào để quay đi.
Cậu đang làm gì thế này? Đang xem người bạn thân của mình trò chuyện với người mình "thích" sao?
Cậu có thể cảm nhận tim mình đập nhanh như trống khi bắt gặp được ánh mắt của Jieun. Cậu muốn tiến về phía cô ấy, cô ấy gần như vậy nhưng sao cậu lại có cảm giác xa đến thế?
Để không bị phát hiện, cậu lập tức chạy đi. Trái tìm cậu mách bảo hãy ở lại và nói chuyện rõ ràng với cô nhưng tâm trí thì lại bảo cậu cứ bỏ đi vì lợi ích của bạn bè.
- Tôi hứa tôi sẽ không để ý đến cậu nữa Jieun à...mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ sớm bỏ cuộc ngay thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro