CHAPTER 12
Hôm nay trốn học nên bonus thêm 1 chap nữa nè =)) tình tay 3 bắt đầu rồi đó hiuhiu. Mọi người hãy ủng hộ tụi mình bằng cách vote&cmt nhé. Mãi yêu <3
--------------
Author's POV
- Các em, chuẩn bị...! - Cô Kim thông báo với mọi người.
Jieun đứng sau cánh gà, liếc mắt nhìn nhanh xuống khán đài, chân tay bất giác run lên, lo lắng.
Jieun đi đến ghế, ngồi xuống để thư giãn một chút nhưng không được. Tâm trạng cô bây giờ như đang đứng trên đống lửa vậy, rất lo.
Tay cô gõ lốc cốc trên bàn, chân không ngừng run lên, môi cũng run cầm cập.
Hôm nay chính là ngày trọng đại, ngày mà cô phải đứng trên sân khấu biểu diễn. Vì đây là lần đầu tiên nên Jieun không khỏi hồi họp và bồn chồn.
- Đang sợ sao?
Jieun ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt cô, cậu chìa chai nước về phía cô, cô với tay lấy rồi uống một ngụm nhỏ. Sự xuất hiện của cậu làm cô phần nào cảm thấy an tâm hơn, sự căng thẳng nãy giờ cũng giảm đi hẳn.
Ánh mắt Jieun đong đầy niềm vui rồi nó lan toả khiến đôi môi cô cong lên tạo thành nụ cười.
- Cậu bảnh lắm đó Jeon Jungkook.
Cậu ngại ngùng xoa cổ, nhìn Jieun dịu dàng, không khỏi thốt lên.
- Cậu hôm nay trông cũng đẹp lắm.
Nói xong, cậu nhanh chóng hắng giọng, sửa lại.
- Ý...ý tớ là...cái bộ váy đó trông đẹp lắm...rất đẹp.
- Ca...cảm ơn cậu.
Jieun nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi đánh mắt sang chỗ khác, ngại ngùng, rủa thầm Jeon Jungkook sao lại nói những lời kì lạ như thế nhưng rồi cũng chóng thừa nhận rằng chính là do bản thân đã nói những điều kì cục ấy trước.
Jieun lén nhìn Jungkook, thấy cậu ấy tuy nét mặt vẫn như thường lệ nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào. Cậu ấy cũng đang ngại, cô phì cười, Jeon Jungkook...dễ thương thật.
- Ừm...tớ phải đi đây.
Jieun phá vỡ sự im lặng đó. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Jungkook nắm tay cô lại.
- Chúc may mắn.
- Cảm ơn cậu - Cô nhìn Jungkook, nở nụ cười thật tươi.
---------------------
Thời gian cứ trôi qua và cuối cùng buổi diễn cũng đến hồi kết. Phải nói là tất cả mọi người đã làm rất tốt, rất tuyệt vời.
- Chúc mừng tiền bối, chị diễn hay lắm đấy ạ! - Một cô gái chạy tới tặng Jieun bó hoa.
- A cảm ơn em, bọn em cũng diễn rất tốt!- Cô tươi cười nhận lấy bó hoa từ đàn em của mình.
Jieun lại nhìn nhanh xuống khán đài, lúc này mọi người đang từ từ đứng dậy, rời khỏi khán phòng. Ai nấy cũng bàn luận vui vẻ về buổi diễn lúc nãy.
- Jieunnnn! Chúc mừng cậu! - Arin đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ôm chầm lấy cô hét lớn.
Jieun hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng ôm đáp trả Arin, hạnh phúc nói.
- Ôiiii, cảm ơn cậu Arin à!
Arin cầm mấy bó hoa đặt trên bàn, ngạc nhiên hít lấy hít để.
- Hoa đẹp, hoa thơm, tuyệt quá...
Jieun nhìn hành động của Arin mà bật cười. Sau đó cô lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
- Trời ơi, quá trời quà luôn kìa! - Arin lại bất ngờ hét lớn, cầm hết món này lên xem rồi lại lấy món kia ra xem.
- Thì như cậu thấy đó - Jieun buồn cười lắc đầu nhìn Arin.
Jieun nhìn mấy món quà trên bàn, thở dài. Thật tuyệt khi có người tặng quà, tặng hoa để chúc mừng cô. Nhưng những thứ đó không phải thứ cô cần bây giờ.
Ngay lúc này chỉ có duy nhất một người cô muốn gặp, muốn được người đó chúc mừng, muốn được nhìn nụ cười rạng rỡ của người đó cùng với câu nói 'Cậu làm tốt lắm'.
Nhưng hiện thực lại khiến cô vô cùng thất vọng, lặng lẽ ngồi xuống ghế, cô lại thở dài, nói với bản thân.
- Jungkook, cậu không đến chúc mừng tớ sao?
- Jieun à, tớ có thể lấy cái này được không? - Arin chạy đến chỗ Jieun, chìa tay ra trước mặt cô, ra là thỏi son, thứ mà Arin rất thích.
Jieun vui vẻ gật đầu.
- Cậu lấy hết luôn cũng được.
Để ý thấy gương mặt ảm đạm của cô bạn thân, Arin lo lắng hỏi.
- Cậu đang đợi ai à Jieun?
Jieun hơi cười nhẹ, cô nhìn vào đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi, buổi diễn đã kết thúc gần 2 tiếng trước.
- Hình như cậu ấy không đến thật rồi - Jieun lầm bầm, buồn bã nhìn xuống sàn.
- Cậu ấy? Là ai cơ? - Arin thắc mắc hỏi.
- Xin lỗi, tớ có đến muộn quá không?
Khi nghe nói giọng nói của con trai, cùng tiếng bước chân gấp gáp đang chạy về phía mình, Jieun nhanh chóng ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy kì vọng cùng nụ cười vừa mới hé trên môi.
Nhưng rồi mọi thứ như bị dập tắt khi phát hiện ra người đó không phải là Jungkook - người mà cô đang chờ. Cô cười nhàn nhạt. Biết là rất thô lỗ với người trước mặt, nhưng cô không thể nào kìm nén nỗi thất vọng của mình.
- Cậu không trễ đâu Park Jimin.
Arin khều nhẹ Jieun, ý bảo mình ra ngoài đợi, để lại sự riêng tư cho hai người.
Nhìn Arin đi rồi, Jimin mới mỉm cười với Jieun.
- May thật, tớ cứ tưởng mọi người về hết rồi. À đây, tặng cậu.
Jimin nói, trao bó hoa cho Jieun.
Jieun đang định cầm lấy thì Jimin lấy về, nhìn trên bàn.
- Chà, tớ nghĩ chắc cậu không cần đâu nhỉ? Quá trời hoa trên bàn luôn kìa.
- Ầy, không nhiều quá đâu. Cậu cũng đã mua đến tặng tớ rồi, tớ cũng phải nhận chứ.
Jimin lắc đầu, suy nghĩ nói.
- Không được. Nếu vậy thì món quà của tớ thường quá. Tớ muốn tặng cậu cái gì đó khác biệt một chút.
- Cái gì khác biệt?
- Vì hiện giờ tớ chả có gì đặc biệt cả nên tớ chỉ có thể tặng cậu cái này.
Và rồi Jimin bất ngờ ôm chầm lấy Jieun. Cô cũng bất ngờ không kém. Không biết phải xử sự như thế nào, Jieun như đóng băng tại chỗ.
- Chúc mừng cậu, Jieun! Cậu đã làm rất tốt!
Jieun cảm thấy Jimin càng lúc ôm chặt mình hơn. Cô bắt đầu thấy ngượng, vội đẩy Jimin ra.
- Cảm ơn cậu...mặc dù tớ và cậu mới quen biết nhau từ hôm qua, nhưng cậu lại đến như thế này, tớ vui lắm. Cảm ơn.
Jimin hơi gãi đầu, nhìn Jieun dịu dàng, nói nhỏ nhẹ.
- Chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn mà. Làm bạn chứ?
- Tất nhiên rồi. - Jieun nhanh chóng vui vẻ nhận lời.
Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, còn thời gian thì cứ chầm chậm trôi qua. Dòng thời gian tàn nhẫn ấy buộc cô đối diện với hiện thực rằng Jeon Jungkook sẽ không bao giờ tới. Cô cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Jungkook thôi đã là quá đủ với mình nhưng ngay cả việc đơn giản ấy cũng là điều không thể.
Cô thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, nỗi thất vọng làm cổ họng cô nghẹn đắng. À...thì ra tình yêu cũng có lúc đau đớn như thế.
Nhưng Jieun đâu biết, ở đằng sau cánh cửa kia, có một người đã trông thấy tất cả.
- Vậy là...mình đã trễ?
Jungkook đứng thần người ở đó, cậu đã không thể cử động ngay chính giây phút thấy Jimin ôm Jieun. Đáng lẽ người đang ôm Jieun chính là cậu, vậy thì cảnh tượng này là gì cơ chứ. Cái cảm giác khó chịu chết tiệt này. Cậu không biết mình nên làm gì, đi vào đó hay bỏ đi đây?
Với chiếc bánh kem trên tay, Jungkook quay người đi lên sân thượng, ngồi xuống băng ghế cuối cùng. Nhìn những dòng chữ mà cậu đã viết trên bánh.
Chúc mừng Lee Jieun ♡
Cậu cười mỉa.
- Tôi đang làm gì thế này? Thậm chí tôi đã chạy cả đoạn đường dài chỉ để mua cái bánh kem cho cậu. Và tôi nhận lại được gì chứ?
Jungkook cười một cách cay đắng.
- Tôi thấy cậu ôm người khác, người mà tôi biết rất rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro