CHAPTER 16


Author's POV

Flashback~

-Jieun à...Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?

Jungkook lẩm nhẩm, luyện tập nói một mình. Cậu vò đầu bứt tóc.

- Aishhh...

Sau đó cậu hắng giọng.

- Yah, tớ yêu cậu, hãy là của tớ!
...
- Cái này còn tệ hơn.

Jungkook nằm dài ra đất, nhắm mắt, suy nghĩ câu nói trước khi tỏ tình với Jieun.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tan học.

Cậu luống cuống.

- Không được, không được, mình còn chưa chuẩn bị xong.

- Aaaaa...ừm...Lee Jieun, cậu có chấp nhận tớ làm bạn trai của cậu không?

Cậu tập nói lần nữa nhưng vẫn không được, cậu lại vò đầu bứt tóc.

- Thôi dẹp, aish, mặc kệ chuyện có tới đâu thì tới. Mình cứ tuỳ hứng mà nói...

Cậu dừng lại khi có ai đó vỗ vai cậu.

"Chuẩn bị"

Jungkook hít một hơi thật sâu, chầm chậm quay người lại. Cậu cứ tưởng người trước mặt là Jieun, nhưng thật ra lại là Jimin, anh bạn thân của cậu.

- Hyung? Anh làm gì ở đây?

Jimin nhìn Jungkook, tỏ vẻ ái ngại.

- Jungkook, cậu...có còn nhớ lời hứa lúc trước của chúng ta không?

- Anh đang nói lời hứa nào?

- Chúng ta đã hứa là...chúng ta sẽ không bao giờ cùng thích một cô gái nữa.

- Cùng một cô gái? - Jungkook trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Hyung, anh...anh thích Jieun?

Jimin buồn bã gật đầu.

- Anh biết cậu cũng thích cô ấy. Nhưng làm ơn, xin cậu hãy để anh có được cô ấy.

Jungkook nghẹn lời, cậu thực sự không biết chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng cậu biết, đây là sự thực, không phải mơ.

- Hyung, em...

- Làm ơn...

Làm sao cậu có thể bỏ cuộc ngay lúc này? Làm sao cậu có thể nhường Jieun cho Jimin trong khi cậu là người đã gọi cô lên đây để tỏ tình? Thế nhưng...

- Nếu đó là điều anh muốn thì em không còn cách nào khác...

Jungkook ráng gặng cười, cố giữ bình tĩnh.

- Chắc là em không cần phải lựa lời để tỏ tình nữa đúng chứ?

Nói xong, cậu liền nhìn ra cửa, nhìn Jieun đang mỉm cười đi tới. Hình ảnh ấy thật đẹp nhưng trong mắt Jungkook lại khiến cậu cảm thấy thật chua xót

- Anh không cần phải đợi đâu hyung, cô ấy đến rồi. Và...em thật sự chúc anh may mắn, Jimin.

Jungkook cười, vỗ vai Jimin, đi đến cửa. Cậu cảm thấy thật tệ, cậu lại nói dối cô, làm tổn thương cô. Còn tệ hơn vì đây không phải là lần đầu tiên cậu khiến cô đau khổ đến như vậy.

End Flashback~
---------------

Lee Jieun's POV

Tựa đầu lên đầu gối, ôm hai chân, cuộn người mình lại, tôi nhìn lên quyển lịch. Mai là ngày thi đầu tiên rồi.

Ngồi trước bàn học, tôi cảm thấy mặt tôi đang sưng lên. Vì sao? Chỉ có một lý do duy nhất, Jungkook.

Tôi thở dài, thật sự tôi không còn tâm trạng để học nữa. Vì vậy tôi quyết định lên giường nằm.

- Tại sao tôi lại gặp phải cậu? - Tôi lẩm nhẩm, nhìn lên trần nhà.

- Nếu cậu là người xuất hiện trong cuộc đời tôi chỉ để làm tổn thương tôi...được rồi...quá đủ rồi...

-Jungkook, cậu biết không? Mỗi người bước vào cuộc sống của nhau với mọi lý do, và tôi mong rằng, Jungkook, tôi chính là lý do khiến cậu muốn bước vào cuộc đời của tôi.

Nghe tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng lâu nước mắt đi. Ngồi ngay lại.

- Vào đi ạ.

- Con chưa ngủ sao? - Mẹ tôi hỏi nhỏ nhẹ.

Tôi yếu ớt lắc đầu.

- Con không ngủ được.

Mẹ nhìn tôi cười ấm áp, ôm tôi thật chặt.

- Mẹ biết, mẹ biết cái cảm giác này.

Thật ấm áp, đúng là mẹ tôi luôn hiểu tôi nhất. Tôi không thể kìm lòng mà khóc nấc lên.

- Mẹ...con đau lắm...tim con đau lắm...

Mẹ nhẹ nhàng vô lưng tôi.

- Mẹ hiểu. Nhưng mẹ không thể làm gì được cho con. Lúc này, lựa chọn của con là quan trọng nhất.

Tối đó, tôi xin mẹ ngủ cùng với tôi và bà đồng ý. Ở bên bà, tôi thấy bình yên lắm, vì thế nên tôi mới có thể ngủ ngon giấc được.

--------------------

Author's POV

- Hết giờ. Dừng viết và nộp bài kiểm tra nào.

Giám thị thông báo, sau khi thu hết bài làm, giám thị cho phép mọi người giải tán.

Mặc dù Jieun cùng lớp Jungkook, nhưng cô cố gắng lờ cậu đi.

- Làm được không? - Arin đứng ngay cạnh tôi, hỏi.

- Cũng ổn - Jieun cười - Tới nhà tớ không?

- Làm gì?

- Học chứ làm gì nữa.

Arin cười khúc khích, nhìn ra cửa sổ.

- Tớ thì học rồi đó. Còn cậu, tớ nghĩ cậu không học được đâu.

Jieun lúng túng, định hỏi tại sao thì Arin chỉ cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra Jimin đang nhìn cô.

Thấy vậy, Jieun liền đi ra chỗ Jimin, khó xử nói.

- Ừm...chào Jimin.

Anh mím môi, sau đó cười đáp.

- Ừ chào.

- Sao cậu lại đến đây? Đến để gặp tôi sao?

Jimin gật đầu.

- Nghe nói cậu giỏi tiếng Anh lắm.

Jieun cười ngượng.

- Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu. Sao vậy?

Jimin nhe răng cười toe toét, giơ tay làm kí hiệu V, nhờ vả.

- Dạy tớ đi.

Cái hành động đó quá dễ thương khiến Jieun bật cười.

- Cậu làm gì vậy? Xấu hổ quá đi.

- Tớ sẽ đến nhà cậu sau. Lúc đó, hãy dạy tớ nhé.

Jimin cười với cô, sau đó vẫy tay chào. Jieun cũng vậy, cô làm kí hiệu "Okay" với anh, sau đó vẫy tay chào anh.

"Bởi vì cậu luôn ở đây mỗi khi tớ cần, nên tớ sẽ làm chuyện này để trả ơn cậu, Jimin à"

Cô định xoay người đi vào lớp thì thấy Jungkook đi ra, chắn đường cô.

Trái tim Jieun lại một lần nữa như vỡ vụn ngay giây phút cậu lướt qua cô, không một cái liếc nhìn, có chăng thì cũng chỉ là cái chạm vai thật khẽ.

"Jeon Jungkook, cậu đã thay đổi rồi. Tôi sợ một ngày nào đó cảm giác của tôi đối với cậu cũng sẽ thay đổi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro