CHAPTER 18 (P1)


Part 1

Author's POV

Từng ngày trôi qua và hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi, Jieun thở dài đi dọc hành lang.

Jieun dừng lại, nhìn lên bảng thông tin trường, cái bảng bây giờ te tua không thể tả được, và nó là do những học sinh cuối cấp làm.

"Tớ sẽ nhớ các cậu lắm."

"Kì thi cuối cùng! Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi."

"Tớ sẽ nhớ nơi này lắm!"

Cô mỉm cười, sau đó chọn lấy một chỗ trống nhỏ trên bảng. Cô chầm chậm đặt tay lên bảng.

- Mình nên viết gì đây nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định viết một cái gì đó để chúc tất cả mọi người.

"Kể từ bây giờ hãy sống thật vui vẻ nhé!"

- Xì...sống vui vẻ á?

Ai đó bỗng bật cười trước câu viết của cô. Cô nhíu mày quay lại, nhận ra Jimin đang cười, nhìn lên tấm bảng.

- Cười cái gì? Có gì sai hả? - Jieun bĩu môi, khoanh tay.

- Không có - Anh nói rồi cầm lấy cây bút từ tay Jieun, viết lên bảng.

"Hãy cùng nhau tạo ra nó, chỉ cậu và tớ"

- Ý cậu là sao? - Jieun lúng túng hỏi.

Anh hắng giọng - Bỏ đi - Sau đó kéo tay Jieun bước đi.

- Tớ mong là cậu sẽ không quên món quà mà cậu đã hứa.

- Quà gì c...

- Thấy chưa? Cậu quên rồi! - Jimin hét lên, giận dỗi.

Jieun mím môi, suy nghĩ một lúc sau đó mới cười, thốt lên.

- À là quà đó.

- Để sau đi, khi mà cậu vượt qua được kì thi.

- Nếu không thì sao?

- Tớ biết cậu sẽ làm được, tớ ti...

Jieun bỗng dừng lại khi thấy một dáng hình quen thuộc đang đi dọc hành lang phía đối diện.

"Jeon Jungkook"

Cô thì thầm, kể từ khi vụ say xỉn đó, cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như những ngày qua. Điều đó cho thấy rằng tất cả lại chẳng có ý nghĩa gì với cậu, một lần nữa.

Nếu nói cô không hụt hẫng là nói dối, Jieun đã có chút hi vọng rằng Jungkook có thể sống thật với tình cảm của bản thân, với cô. Cô không đủ thông minhg cũng không đủ tinh tế để có thể giải thích được tại sao Jungkook cũng yêu cô nhưng lại cứ đẩy cô cho người khác, cứ lạnh nhạt với cô.

Cho dù Jimin có là bạn thân của Jungkook đi chăng nữa thì cũng không lý giải được cho quyết định 'nhường' cô cho Jimin thế này. Chỉ có lý do đó chính là dù Jungkook yêu cô nhưng không đủ tình yêu để có thể chiến thắng tình bạn của hai người.

'Rốt cuộc thì chỉ có tớ là yêu cậu nhiều hơn thôi nhỉ. Nhưng Jungkook à, cậu cũng thích tớ mà, làm vậy...cậu không đau sao?'

Jungkook nhìn cô, ngạc nhiên là cậu không tránh ánh mắt của cô. Thay vào đó, cậu cứ thế đi ngang qua cô. Jieun khó chịu lắm, vì thế cô cố ý đâm mạnh vào vai cậu.

Jeon Jungkook, đồ ngốc!!!

Jimin đã chú ý hành động đó của cô, cậu quyết định im lặng thay vì an ủi cô khi thấy đôi mắt cô thoáng chốc đã ngập đầy nước.

"Cậu thích Jungkook đến mức không thể mở lòng với tớ sao?"

"Cậu vẫn sẽ mãi chọn cậu ấy mặc dù tớ luôn bên cạnh cậu sao?"

"Cậu không thay đổi suy nghĩ kể cả khi cậu ta luôn làm tổn thương cậu?"

Mọi điều đều xuất hiện trong tâm trí Jimin, nhưng cậu lại không thể làm gì.

- Đừng khóc nữa, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc...- Jimin thở dài đầy bất lực.

- Nếu cậu muốn ở một mình, vậy tớ sẽ đi.

Jimin cứ thế một mình trở về lớp.

-------------------

- KẾT THÚC RỒI!!! - Mọi người hét lên hạnh phúc.

Bộ đồng phục trường nay đã đầy bút tích của những chữ ký tay, những hình vẽ vui nhộn, đầy màu sắc.

- Cậu có thể ký lên đây không? - Một bạn cùng lớp hỏi Jieun.

Jieun tươi cười, cầm cây viết, bắt đầu ký.

- Xong!

- Tớ ký lại được không?

Jieun gật đầu, chỉ vào chỗ trống trên vai mình, để người bạn ấy ký lên.

- Cảm ơn.

Jieun vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn, xách cặp lên, chuẩn bị về nhà.

- Arin à.

- Hả? - Arin trả lời trong khi đang selfie với lũ bạn.

- Tớ về đây.

- Sớm vậy?

- Tớ...tại tớ thấy không khoẻ - Jieun buộc phải nói dối.

- Được rồi, về nhà cần thận đấy - Arin ôm chầm lấy cô, lo lắng nói.

------------------

Jieun đang xem vài bộ drama trên tivi, siết chặt bàn tay lại. Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên khắp phòng, nói cho cô biết đã 8 giờ tối.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô chạy nhanh đến mở ra xem tin nhắn.

- Làm ơn...làm ơn...

Ngay sau khi cô mở ra xem, nụ cười trên mặt cô xuất hiện, cô nhanh chóng cầm lấy áo khoác.

- Mẹ ơi, con ra ngoài chút. Con sẽ về nhanh, mẹ đừng lo.

Nói xong, cô vụt chạy đi ra ngoài, chạy đến trường với tâm trạng đầy háo hức và phấn khởi.

Trong khi đó, Jimin đang chơi bóng rổ trong sân trường.

- Hyung, anh không về nhà hả? Trễ rồi - Jungkook hỏi.

- Cậu về trước đi, anh đang đợi một người - Jimin ném bóng vào lưới, trả lời.

- Đợi ai?

- Ai đó mà cậu biết, ai đó yêu cậu chẳng hạn - Jimin lẩm nhẩm nói.

- Vậy em đi đây hyung - Jungkook chuân bị rời đi.

- Khoan đã.

Jimin chặn Jungkook đứng lại.

- Cậu, cậu biết anh thích cô ấy đúng không?

Jungkook xoay lưng về phía Jimin, nhẹ gật đầu.

- Vậy thì hứa với anh...đừng khiến cô ấy khóc, được không?

"Em phải làm cô ấy ghét mình, chỉ có như vậy cô ấy mới rời bỏ em mà đến bên anh" Jungkook thì thầm nói.

- Em không có ý định đó - Jungkook cười nhẹ.

- Anh cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu còn làm cô ấy khóc lần nữa, anh sẽ không do dự mà cho cậu một trận.

Không đợi Jimin nói thêm lời nào nữa, Jungkook nhanh chóng rời đi, để lại mình anh đứng đó.

Vài phút sau, Jieun chạy đến, thở hồng hộc.

- Park Jimin! - Cô hét lên gọi anh khi thấy anh đang ném bóng.

Jimin mở to mắt ngạc nhiên. Chỉ là câu nói bâng quơ trước Jungkook về việc anh đợi Jieun nhưng không ngờ Jieun đã thực sự đến đây.

- Jieun? Cậu làm gì ở...

Jieun bỗng nhón chân, ôm chầm lấy Jimin.

- Thấy chưa? Cậu làm được rồi, cậu đậu rồi!

Jimin như đứng hình trước hành động bất ngờ của cô.

- Thật...sao?

- Đúng vậy, đúng vậy.

- Vậy...đây là món quà sao? - Jimin cười xoà.

- Một trả một, cậu đã tặng tớ một cái ôm như một món quà khi tớ có buổi diễn lúc đó.

- Đúng vậy nhỉ.

Hai người trò chuyện với nhau được một lúc sau đó quyết định đi về nhà. Trời đã tối và Jieun đang đi về một mình. Jimin có nói muốn đưa cô về nhưng Jieun từ chối và nói cô sẽ ổn thôi.

Đang trên đường về, cô cảm thấy có ai đó ném đá về phía cô.

- Ối!

Cô rên lên, quay lại phía sau nhìn, người cô như đóng băng khi nhìn thấy Jungkook phía sau cậu.

- Cậu...cậu đi theo tôi sao? - Cô nói lắp, cô thậm chí bây giờ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh.

- Nếu đúng vậy thì sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro