CHAPTER 18 (P2)
Part 2
Ngồi trong quán cà phê, Jieun nhìn về phía chàng trai ngồi đối diện mình.
- Cậu muốn gì?
- Cậu bắt đầu thân với anh ấy rồi, nhỉ? - Jungkook hỏi, lờ đi câu hỏi của cô.
- Vậy thì sao?
- Đây là lần thứ hai tôi chính mắt nhìn thấy cậu ôm anh ấy, cậu biết cảm giác của tôi thế nào không?
- Tôi dám chắc là cậu không biết đâu - Jungkook tiếp tục nói, nhìn xuống sàn.
Jieun nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng bỗng chốc trở nên lạnh giá rồi lại nhìn thẳng vào cậu. Quá đủ rồi!
- Tôi thật sự không hiểu. Lúc thì cậu hôn tôi làm tôi có cảm giác cậu đối với tôi cũng như tôi đối với cậu, để rồi sau đó cậu bỏ mặc tôi thận chí giao tôi cho một người con trai khác. Có lúc cậu để tôi thấy dáng vẻ đau khổ của cậu, Jeon Jungkook, thừa nhận đi, cậu cũng thích tôi mà. Nhưng vậy thì sao? Chỉ ngày hôm sau cậu lại tảng lờ tôi như cách cậu vẫn thường làm. Giờ thì hành động của cậu lại giống như là đang ghen vậy. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa Jungkook à, tôi cũng không hiểu cảm giác của cậu. Vậy cậu có hiểu cảm giác khi bị chơi đùa thế nào không? Thật sự thì tôi là gì đối với cậu?
Jungkook không nói nên lời, cậu luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì để rồi một lần lại một lần lại một lần cậu làm tổn thương Jieun. Khi thấy Jieun chủ động ôm Jimin cậu đã chẳng thể kìm nén cảm giác ghen tuông trong lòng mình để rồi đi theo cô như thế này đây.
Jungkook thở dài, khẽ nhắm mắt trước khi thốt ra những lời làm tổn thương cô lần cuối cùng và cũng là những lời giết chết trái tim cậu.
- Tin đồn về việc tôi là Playboy không sai đâu, mọi thứ mà Arin kể với cậu, cái nào cũng đúng cả. Tôi...tôi chỉ là chơi đùa với cậu thôi. Tôi chưa bao giờ thích cậu, Lee Jieun.
- Jeon Jungkook...
- Cậu biết sao không? Tôi hối hận vì đã gặp cậu, hối hận vì đã làm bạn với cậu. Hối hận...vì đã đánh mất nụ hôn đầu bởi một tên tồi như cậu!
Jieun nhanh chóng lao ra ngoài. Lòng cô lạnh ngắt, thật sự lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng có thể để nước mắt mình tuôn rơi. Từng lời từng lời của Jungkook cứa vào trái tim Jieun từng vết thương mà cô chắc rằng không biết bao lâu nữa nó mới có thể lành lại.
- Xin lỗi Jieun...xin lỗi - Đến cả Jungkook cũng rơi nước mắt.
Cậu muốn chạy theo cô, ôm chặt lấy cô, nói với cô rằng cậu vẫn cần cô bên cạnh, nói với cô rằng cậu nhớ cô, cô là tất cả đối với cậu.
Nhưng cậu lại không thể làm được...
-------------------
Jieun bận áo hoodie màu trắng, trùm nón lên đầu, còn khăn giấy thì nằm rải rác khắp sàn nhà.
- Jieun, có thể giúp mẹ...Ôi chúa ơi! - Mẹ tôi chạy nhanh về phía tôi.
Tôi sụt sịt gọi mẹ sau đó khóc rống lên.
- Mẹ ơiiiiiii
Gượng mặt bà lúng túng, nhìn tôi.
- Sao? Sao vậy? Có chuyện gì?
- Cái chương trình này...buồn quá.
- Hai ngày một đêm...buồn?
Chỉ nhiêu đó cũng đủ để biết rằng cô khóc chỉ vì một lý do duy nhất, Jungkook.
- Không những buồn...mà còn đâu nữa - Tôi gật đầu, ôm mặt khóc nức nở.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ tối, cô từ từ nín khóc, sụt sịt khi mẹ đặt tay lên trán tôi.
- Con không có bị sốt, đúng chứ?
- Không có ạ...Mẹ gọi con có gì không?
- Mẹ tính nhờ con vứt rác giúp mẹ, con đi được không?
Jieun gật đầu. Cô đi đến trước gương, ngắm nhìn gương mặt đang phản chiếu trong đó. Hay thật, giờ thì không chỉ mắt, mũi cô đỏ ửng mà khuôn mặt cô giờ cũng đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều.
- Bây giờ tôi đang đau lắm...Lại là do cậu đấy. Nhưng tại sao...tôi lại không thể ghét cậu được cơ chứ?
Cô nói với chính mình. Sau đó rời đi, xuống dưới nhà.
Yếu ớt mở cửa, tâm trí cô không thể không nghĩ về câu nói của cậu, nó cứ hiện lên mãi, không thể nào dứt được.
Công việc của cô bị gián đoạn khi nghe thấy điện thoại reo trong túi áo.
- Xin chào?
- Chào, Jimin đây.
- Ồ, có chuyện gì vậy? Cơ mà tại sao cậu có số của tớ? - Tôi nói chuyện qua điện thoại, tò mò.
- Jungkook cho tớ.
Jieun nhắm chặt mắt lại, cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nghe tên của ai đó. Cô im lặng.
- Ừm...tối nay cậu rảnh không?
- Tớ nghĩ là có thể, sao thế?
- Tớ muốn rủ cậu đến công viên giải trí. Đi không?
Công viên giải trí? Nghe vui đấy! Thật sự thì bây giờ cô rất cần được giải trí.
- Được! Khi nào thế?
- Tớ sẽ đón cậu lúc 8 giờ nhé - Nói xong, cậu dập máy.
Cô thở dài, nhìn vào dãy số của Jimin.
- Nếu gần gũi hơn với cậu, liệu cảm giác của tớ đối với cậu có phát triển hơn không? Nó có thể làm cho tớ quên đi những nỗi đau này không?
-----------------
Tắm xong, cô đi đến bên tủ quần áo.
- Mình nên mặc gì giờ?
Một lúc lâu, cô cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ thường ngày không quá nổi bật.
Sau khi đội cái nón beanie lên đầu xong, cô nghe thấy tiếng còi ô tô bên ngoài.
Cô đặt lên má của mẹ một nụ hôn nhẹ và rồi chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu ấy.
Jimin lịch sự mở cửa, đề nghị với đôi mắt cười.
- Vào trong đi.
- Cảm ơn.
Jimin lắc đầu ý bảo không có gì, sau đó quay lên nói với tài xế địa điểm đến.
Sau vài phút, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Cô nghe thấy tiếng mọi người la hét cùng với ánh sáng rực rỡ đã thu hút sự chú ý của cô. Cô cười quái dị nhìn Jimin.
- Vào trong thôi. Tớ muốn chơi cái đó ngay lập tức - Cô hào hứng nói, chỉ lên tàu lượn siêu tốc
Jimin cười thầm, lấy tay che mặt.
- Bây giờ trông cậu đáng yêu lắm, Jieun à...
Anh hắng giọng.
- Đợi một chút...Không phải chỉ có hai chúng ta đâu.
Nói xong, anh nhìn về hướng đám đông, nơi bạn bè anh đang tụ tập ở đó. Cô ngơ ngác.
- Hở? Cái...
- Họ kia kìa - Jimin liền nắm tay cô kéo đi.
Jieun nhìn về phía trước thì thấy 6 chàng trai đẹp như "bông" đang tiến về phía mình.
Hơn nữa, mọi sự chú ý của cô đổ dồn vào cái người kia, và người đó cũng đang mở to mắt nhìn cô.
- Được rồi, bây giờ chúng ta vào trong thôi - Jimin đề nghị, nhanh chóng nắm lấy tay Jieun kéo đi.
- Ồ wow Jimin, hôm nay dẫn con gái nhà người ta theo nữa - Hoseok nói, nhìn về phía tôi.
- Ơ khoan, đây không phải là...- Hoseok ngạc nhiên, hết nhìn về phía Jieun, Jimin rồi lại nhìn Jungkook.
- Aish...đi thôi đi thôi - Namjoon nói, cắt ngang lời nói của Hoseok, kéo mọi người vào trong.
- Sao cậu không đi? Không phải cậu bảo cậu muốn chơi cái đó sao? - Jimin thắc mắc nhìn cô trong khi cô thì đứng im như tượng.
- Hả...à ừ tớ đi đây.
Mọi người mua vé trước khi quyết định sẽ chơi trò nào đầu tiên.
Một lúc sau Jieun mới nhận ra, cô đang ngồi giữa Jungkook và Jimin trên tàu lượn siêu tốc.
Cô khó cử ngồi cạnh Jungkook, mắt không ngừng lén nhìn cậu.
Đám con trai bắt đầu ồn ào và cười đùa cùng với Jimin khi tày lượn bắt đầu chạy.
Jieun túm chặt méo váy,cảm thấy hối hận khi chơi trò này. Nó không vui như cô nghĩ.
Cô nhắm chặt mắt lại trong khi đám con trai la hét vui vẻ lướt gió thì đột nhiên cô cảm thấy có ai đó nắm lấy tay cô.
Cô ngay lập tức mở mắt thì thấy tay Jungkook đang nắm chặt lấy bàn tay mình, mắt cậu nhìn thẳng vào cô.
Trong một khoảng khắc cái tính ích kỉ muốn gần cô thêm một chút của Jungkook lại nổi dậy, nhận thức được hành động của mình, cậu nhau chóng bỏ tay cô ra trước khi gieo vào cô một tia hi vọng nào đó.
Tàu lượn bỗng chốc như một thước phim chậm, tất cả những gì cô thấy bây giờ là gương mặt cậu, là trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực mình.
Sau khi trò chơi kết thúc, tim coi bẫn còn đập rất nhanh nhưng không rõ là do tàu lượn hay là do Jungkook.
- Tin vào định mệnh của mình - Jimin bỗng nhiên nói.
Cô dừng chân, nhìn vào trò chơi trước mặt.
- Làm một ván không? - Jungkook hỏi.
Jungkook đi về phía trước, cầm lấy cung tên và nhắm vào mục tiêu.
"Phập" Phần thưởng rơi xuống đất, cậu cúi xuống lấy nó đưa cho Hoseok.
- Tớ muốn con đó, cậu lấy nó cho tớ được không?
Jieun chỉ con gấu bông cho Jimin thấy, anh gật đầu đáp lại cô bằng nụ cười mỉm.
- Mặc dù tớ không giỏi trò này lắm, nhưng tớ sẽ cố.
Anh cầm lấy cung tên, cũng như Jungkook, anh nhắm vào tấm bia của con gấu và bắn. Nhưng không may, anh không nhắm trúng.
Cô bĩu môi buồn bã. Cảm thấy tiếc, anh quyết định nhờ vả.
- Jungkook à, cậu lấy cho cô ấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro