CHAPTER 19


Author's POV

- KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ CẢNH CÁO CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÔ ẤY KHÓC SAO?

Jimin giận dữ quát lớn, nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang nằm dưới đất.

Mọi người bắt đầu tò mò, thì thầm to nhỏ xung quanh hai người. Họ bắt đầu đứng thành vòng tròn, xem chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu dừng lại được chưa? Cô ấy đã chịu đủ rồi!

Jimin hét lên, đấm một cú khác vào má phải Jungkook.

Anh nắm lấy cổ áo Jungkook đang thở hổn hển dưới đất. Anh nhìn cậu lạnh lùng làm cậu không thể nói gì.

- Tôi không quan tâm cậu là gì đối với tôi nữa.

Nói xong, Jimin lạnh lùng quay đi, bỏ mặt Jungkook với đầy vết thâm tím trên khuôn mặt.

--------------

Flashback~

Thời gian chậm chạp trôi qua trong khi đợi bọn họ chơi những trò khác.

Jieun ngồi một mình trên băng ghế, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ đêm. Trễ quá rồi, cô chắc chắn khi về đến nhà, mẹ cô sẽ la rầy cho xem.

- Này...

Giật mình, cô nhìn sang người đang đứng bên phải cô.

Jieun mím môi, cô ôm chặt lấy con gấu bông teddy trên tay, nhận lấy chai nước từ người đó.

- Ừm...cậu không chơi với họ sao?

- Tôi không muốn chơi lắm - Jungkook lắc đầu.

Jieun gật đầu sau khi nghe cậu nói thế.

- À ừm...cảm ơn cậu...về con gấu bông.

Cô phá vỡ sự ngượng ngùng của hai người, giơ con gấu trong tay mình lên, nhìn cậu hơi mỉm cười.

- Không có gì...Tôi sẽ không lấy nó cho cậu nếu như cậu không phải là định mệnh của tôi. Giống như trò chơi vậy.

Cả hai bắt đầu im lặng ngồi đó, chỉ còn tiếng nói cười đùa vui vẻ của mọi người xung quanh.

"Ý của cậu ta là sao?"

Jieun lúng túng khi Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, để cô có thể cảm nhận được nhịp tim.

- Cậu tin tôi chứ? - Đôi mắt cậu rực sáng.

Jungkook nhắm mắt lại, nhớ lại từng khoảnh khắc lúc cô cười đùa với Jimin, bên cạnh anh ấy khi ở trước mặt cậu, chưa kể đến việc nắm tay nhau đã khiến cho trái tim cậu nhói đau. Nhưng không ai biết...ngoại trừ mỗi cậu.

Lại một lần nữa, cái tính ích kỉ chiếm hữu cô kia đã chiến thắng lý trí của Jungkook. Hay nói đúng hơn, tình yêu dành cho Jieun của Jungkook đã chiến thắng mọi suy nghĩ gạt cô qua một bên của cậu.

- Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu làm tôi thấy lúng túng đấy... - Jieun nói nhỏ, mắt nhìn xuống đất.

- Cậu...

Jungkook bỗng ôm chầm lấy cô, thật chặt.

- Cứ giữ như thế này, một chút thôi - Cậu nói với giọng run run.

Cậu hôm nay thật lạ. Tại sao lại cư xử không rõ ràng với cô vậy chứ? Khi cô định ôm cậu lại thì cậu đã bỏ cô ra và đứng dậy khỏi ghế.

Jieun ngơ ngác một lúc, giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc nghẹn.

- Cậu lại chơi đùa tôi nữa sao? Jeon Jungkook?

Và ở xa xa phía kia, Jimin đã nhìn thấy tất cả, anh siết chặt bàn tay mình, trái tim anh không thể chịu nổi khi thấy cô lặng lẽ khóc một mình. Đến khi anh đến bên cạnh an ủi thì cô lại bảo là không sao, ổn mà. Anh biết chứ, biết là cô đang rất đau khổ, vì Jungkook.

End Flashback~

-----------

Sáng hôm sau, khi Jieun đang đi trên hành lang đến lớp học thì cô thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình.

Cô nhìn họ với ánh mắt kì lạ.

- Trên mặt mình có dính gì sao?

Không thoải mái cho lắm, cô quyết định đi thật nhanh đến lớp thì đụng phải Arin đang đi xuống cầu thang.

Arin nhìn Jieun, lo lắng thở dài.

- Có rắc rối rồi...

- Sao...sao cơ?

- Jungkook...và Jimin. Họ đã đánh nhau.

Jieun trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Bây giờ hai người họ đang ở đâu? Jungkook, cậu ấy đang ở đâu?

- Tớ nghĩ cậu ấy đang...

Không đợi Arin nói hết câu, Jieun nhanh chóng chạy đến phòng y tế, mong rằng sẽ gặp được cậu ở đó.

Khi Jieun vừa mở cửa phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng trên người cậu.

Cô thở hổn hển, tiến gần về phía nơi Jungkook đang nằm.

- Jeon Jungkook...cậu ổn không? - Cô chạm nhẹ lên vết thâm thím của cậu.

Jungkook giật mình, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của cô.

Jieun chạy đến tủ, lấy miếng khăn và một cốc nước lạnh từ bồn rửa.

- Nhìn tôi này.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, nhẹ nhàng lấy miếng khăn lau đi vết máu còn đó, Jungkook nhăn mặt vì rát.

- Cậu có cần phải làm thế không? - Jungkook lạnh lùng hỏi.

- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó.

Jungkook giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt cô, gạt đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống. Cậu cười thầm.

- Tôi không biết cậu là đứa trẻ mít ướt đấy.

Jieun giận dỗi đấm vào ngực cậu, tất nhiên cú đấm ấy có lực rất nhẹ.

- Cậu càng khiến tôi đau khổ, tôi lại càng nghĩ về cậu. Làm sao tôi có thể ghét cậu được đây?

- Bởi vì cậu yêu tôi mà, đúng không?

- Tôi...tôi...

Jungkook bỗng chồm người tới, hôn lấy cánh môi cô, không để cô nói thêm lời nào nữa. Đúng vậy, cậu không thể đánh mất người con gái này. Jeon Jungkook nhất định phải có Lee Jieun trong cuộc đời cậu.

Jieun có thể cảm nhận được vị máu còn sót lại trên đôi môi cậu khi cô hôn đáp trả lại. Lạ thay, sao vị máu tanh này lại ngọt đến thế?

Cậu do dự một chút rồi dừng lại, buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô.

- Có lẽ đã quá trễ để nói lời này nhưng mà...tớ yêu cậu.

Ba từ, ba từ này cô đã đợi rất lâu rồi, chỉ với ba từ đã khiến con tim cô rung động, xúc cảm dâng lên, cô cảm thấy đây chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà cô từng có. Còn cách cậu ngồi đó nhìn cô với ánh mắt ngập đầy yêu thương chính là tín ngưỡng hoàn mỹ nhất mà cô từng được thấy tỏng đời.

-Liệu còn chỗ trống nào dành cho tớ trong trái tim cậu không? - cậu thì thầm.

- Luôn luôn...

-----------------

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, đã đến lúc tan học.

Ngay lập tức Jieun phóng thẳng kên sân thượng. Cô đã gửi tin nhắn hẹn Jimin lên đây để nói chuyện về hai người.

Vài phút sau khi cô tới thì anh cũng xuất hiện, đi về phía cô.

Cô thở dài, câu đầu tiên mà cô nói, không phải về anh mà là về Jungkook.

- Sao cậu lại đánh Jungkook?

Nụ cười trên môi Jimin biến mất, cậu vô cảm nhìn xuống đất.

- Tớ có lý do của mình...Cậu ta làm cậu tổn thương...thôi nào Jieun, thức tỉnh đi. Cậu không thấy tớ đang cố gắng làm gì sao?

- Nhưng cậu biết rất rõ rằng...rằng tôi thích Jungkook, thích rất nhiều...

Jimin im lặng một lúc lâu, sau đó anh lên tiếng.

- Thật sao Jieun? Không còn chỗ trống nào cho tớ sao?

- Tớ thật sự xin lỗi Park Jimin. Tớ...tớ chỉ...

- Cậu không cần phải nói xin lỗi đâu. Chẳng phải tớ đã bảo với cậu rằng tớ vẫn sẽ ổn dù cho cậu không chấp nhận tớ sao?

Jimin nhìn cô, cười cay đắng.

Jieun chạy đến, ôm nhẹ lấy anh, thì thầm.

- Cảm ơn cậu, Jimin.

Jimin vỗ nhẹ lưng cô, buồn bã nói.

- Tớ biết...tớ đã quá ích kỷ. Xin lỗi vì điều đó.

Cô buông Jimin ra, giơ tay ra trước mặt anh, cười tươi hỏi.

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

Anh cười khúc khích, không thèm bắt tay Jieun thay vào đó anh búng vào trán cô thật kêu.

- Tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro