Author's POV
- Giờ nghỉ -
- JI EUNNNNNNN! TỚ CHẾT MẤT ÔI TRỜI ƠI! CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON THẾ NÀY? - Arin hốt hoảng, lay mạnh người Jieun.
- Hả hả? Sao? Có chuyện gì?
- Tớ tới số rồi - Arin trả lời, kéo Jieun xuống căn-tin.
Arin liên tục cốc vào đầu mình.
- Aaa đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!
Jieun buồn cười trước hành động của cô bạn thân.
- Sao hả? Có chuyện gì?
- Tớ đụng trúng Park Ji...
- Jiminie! Nhìn xem ai đằng kia kìa - Hoseok lên tiếng, cắt ngang câu nói của Arin.
Jieun thấy Jimin lúng túng, huých vào bụng Hoseok, bảo anh ta im miệng lại.
Jieun nhướn mày khi thấy đôi gò má của cô bạn thân đang từ từ ửng hồng.
--------------
Flashback~
- Taehyung à, Jungkook, cậu có nhìn thấy cậu ta ở đâu không? - Jimin hỏi.
- Hình như lần cuối cùng tớ gặp cậu ấy là đang ở sân thượng thì phải.
Jimin gật đầu rồi đi thẳng lên đó. Anh cảm thấy buồn và có chút hối hận khi đánh người anh em thân thiết của mình.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy có ai đó khoát vai mình. Quay sang bên cạnh thì thấy Hoseok đang mỉm cười với mình.
- Hyung, em xin lỗi, em đang có chuyện gấp - Jimin nói, nhanh chóng quay đi.
- Jiminie...
Hoseok định bảo Jimin coi chừng vì đằng sau đang có cô gái chạy tới, nhưng...
- Ối mẹ ơi!
Cô gái đó hét lên, nằm dưới đất mắt mở to nhìn người đang nằm trên người cô.
- Arin...ssi?
Hoseok - người đã chứng kiến tất cả - cũng ngạc nhiên không kém.
Cả hai gần như đóng băng tại chỗ, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng "bé tí". Như ý thức được chuyện trước mặt, Jimin nhanh chóng đứng lên, đỡ cô dậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"Shit, shit, shit"
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ bất cẩn quá.
Arin đứng dậy, phủi phủi cái váy. Ngượng ngùng nhìn xuống đất.
- Không sao...
Jimin nhìn bóng lưng của Arin, anh chợt mỉm cười. Đột nhiên Hoseok vỗ lưng anh, há hốc mồm.
- DAE.....BAK!
- Sao cơ? - Jimin đỏ mặt.
- Cũng may là cô ấy không cướp mất nụ hôn đầu của cậu - Hoseok nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
End Flashback~
---------------
- Úi - Jungkook rên lên khi cậu chạm vào vết thương đã thâm tim của mình.
Đi dọc hành lang, Jungkook cố gắng lấy tay che đi vết thương ấy thì Jimin từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
- Hyung - Jungkook gọi.
Jimin giả vờ cúi mặt xuống, nhịn cười sau đó nhìn Jungkook lạnh lùng rồi tung một cú đấm lên. Cú đấm của anh dừng lại giữa không trung, thấy Jungkook nhắm tịt mắt, anh ôm bụng cười. Thay cái nắm đấm thành một cái ôm.
- A cái anh này - Jungkook ê mặt, cảm thấy bị quê.
- Anh xin lỗi...cậu vẫn còn đau sao?
Jimin hỏi, tay anh sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu. Thấy cậu nhăn mặt né tránh, anh cảm thấy hối hận.
- Đau chứ. Nhưng đừng lo, em đã có một liều thuốc tuyệt vời rồi.
Jungkook cười nói, ngón tay chỉ về phía cô gái đang đùa giỡn đi bên cạnh Arin.
-Xin lỗi nhưng quả nhiên em không thể nhường cô ấy cho anh được. Nếu anh muốn cạnh tranh em sẵn sàng nghênh tiếp - Jungkook quay qua nói với Jimin bằng bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Jungkook sau cú đấm của Jimin không biết bằng một cách nào đó cậu nhận ra mình thật sự rất yêu Jieun, cũng như dù cậu có cố tình tránh né cô thế nào thì trong một khoảnh khắc nào đó cậu cũng không ngăn được mình mà đến gần cô, rồi sau đó khi cô tổn thương cậu lại đau lòng.
Cậu tưởng nhường Jieun cho Jimin là điều tốt nhất cậu làm được cho cô nhưng sự thật đã chứng minh điều ấy chỉ khiến cho cả ba đều đau khổ. Tình yêu là thứ không thể nhường được.
Jimin bật cười.
- Cái thằng nhóc này. Anh không giành với nhóc nữa đâu.
Jungkook bắt được một tia ngạc nhiên, nhìn Jimin, hỏi.
- Hyung, anh bỏ cuộc rồi hả?
- Cô ấy chọn cậu thì anh biết làm sao? Nhưng mà...nhìn kìa - Jimin chỉ tay về phía Arin.
- Arin?...Khoan đã, đừng nói là...anh thích cậu ấy nhé? - Jungkook trố mắt ngạc nhiên.
- Một chút - Jimin cười hiện lên mắt cười, làm kí hiệu dễ thương.
----------------
Vài ngày trôi qua và hôm nay chính là ngày lễ đặc biệt. Jieun cùng các bạn học sinh cuối cấp đang đi vào khán phòng. Nhìn tấm banner trên tường, Jieun cảm thấy hạnh phúc xen lẫn một chút gì đó vương vấn trong lòng.
Cuối cùng ngày đó cũng đến.
"MỪNG LỄ TỐT NGHIỆP"
- JI EUNNN! Ở đây! - Arin vẫy tay với cô.
Jieun nhanh chóng chạy đến chỗ Arin. Cô khen Jieun tíu tít.
- Oa~ hôm nay cậu xinh thiệt nha.
- Cậu cũng xinh mà. Ngày cậu mong chờ cũng đã tới rồi nhỉ?
- Đúng vậy, haha. Tớ mong tối nay tớ sẽ gặp được định mệnh đời mình.
Arin nói xong liếc nhìn mọi người đang chuẩn bị bộ váy và lễ phục cho lễ hội tối nay.
Jieun cũng nhìn xung quanh nhưng là đang tìm ai đó. Cô lẩm nhẩm.
- Anh ấy đâu rồi?
Sau đó, tiếng nhạc vang lên, Jieun vẫn đang dõi mắt tìm kiếm ai đó cho đến khi Arin kéo cô vào giữa đám đông, cùng họ nhảy múa.
Đột nhiên một cánh tay choàng lấy eo cô, kéo cô lại gần.
Cô hơi lúng túng, nhìn lên người đó nhưng chỉ thấy chiếc mặt nạ trắng che khuất nửa gương mặt.
- Anh đang mang gì vậy?
Jieun bật cười. Vài giây sau, mọi người bắt đầu nhảy múa thành một vòng tròn xung quanh hai người.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Jungkook nhìn cô, cười.
- Hình như chúng ta đang gây sự chú ý đúng không?
Một bản nhạc khác vang lên, cô gật đầu sau đó hoà quyện với cậu, tạo nên những bước nhảy ngọt ngào. Một vài cặp khác cũng bắt đầu tham gia.
Đám đông bỗng hét lớn lên và vô tay mãnh liệt khi thấy một cặp đôi hôn bạn nhảy của mình.
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy hồi họp. Jungkook ghé sát tai cô, thì thầm.
- Cùng hưởng ứng thôi.
Vừa dứt lời, đôi môi cậu tiến về phía cô, một cảm giác ấm áp lan toả khiến tim cô run lên. Cô vòng tay lên cổ cậu, kiểng chân để cảm nhận được nụ hôn sâu hơn. Đôi môi hai người hoà quyện với nhau, tạo nên bầu không khí lãng mạn.
Sau một lúc, Jieun bỏ cậu ra, tựa đầu vào người cậu. Jungkook nhéo má cô, hỏi.
- Sao em lại chắc chắn đó là anh?
- Thậm chí anh có đeo cái gì lên mặt đi chăng nữa thì em cũng sẽ nhận ra anh thôi, Jeon Jungkook.
Jieun nhẹ nhàng tháo mặt nạ trắng xuống, và đúng như vậy, đằng sau cái mặt nạ kia là khuôn mặt đẹp trai của cậu, khuôn mặt mà cô sẽ luôn luôn khắc ghi trong lòng.
Jungkook vén tóc ra sau tai cô.
- Đồ nghịch ngợm.
Jieun cười khúc khích, sờ nhẹ khuôn mặt cậu.
- Anh biết gì không?
- Hửm?
- Em yêu anh.
-Em nói đủ nhiều rồi.
Câu nói của Jungkook khiến Jieun bỉu môi phụng phiệu nhưng cũng không phủ nhận, cô im lặng, cô thật sự yêu Jeon Jungkook mà.
Nhìn gương mặt ngầm thừa nhận của cô, Jungkook nở nụ cười thật tươi, nụ cười từng rót đầy vào lòng cô những rung động ngọt ngào.
- Anh cũng yêu em.
Nói xong, Jungkook ôm chầm lấy cô. Đầu cô tựa vào ngực cậu, cô thề là cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu, đập rất nhanh.
Jungkook thì thầm vào tai cô.
- Cảm ơn em, vì đã lấy mất nụ hôn đầu của anh...
Không biết mai này sẽ ra sao, nhưng gặp được cô...đó thật sự là một điều kì diệu.
---------------
Thế là bọn mình đã hoàn thành xong fic này rồi 😭 Các bạn cảm thấy thế nào? Có hài lòng không? 😣
Và chắc các bạn cũng đã biết rồi, author đã ra phần 2 của bộ truyện này. Vì vậy mình muốn hỏi, các bạn có muốn bọn mình trans luôn phần 2 không? Hãy cmt cho bọn mình biết nhé. À và đừng quên vote ủng hộ cho bọn mình nhé ❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro