Lee Jieun's POV
Đứng dưới trời nóng nắng gay gắt, bọn tôi đợi đầy đủ mọi người đi vào sân.
- Tất cả chú ý, xếp thành hàng ngay thẳng di chuyển vào sân tập nhanh nào! - giáo viên thể dục, thầy Kang ra lệnh.
Chúng tôi ngay lập tức đi vào sân bóng rổ, tập trung thành hàng đợi sự chỉ dẫn của thầy Kang.
- Được rồi các em nghe đây! Bài học hôm nay của chúng ta là một vài trò chơi vận động cơ thể. Vì vậy học sinh nào có vấn đề về sức khoẻ có thể nghỉ và ngồi ở dãy ghế đằng kia. Tuyệt đối không được trốn tiết. Vậy các em còn muốn hỏi gì không?
- Dạ không ạ! - tất cả chúng tôi đồng thanh trả lời.
- Tốt, vào chỗ của các em đi! Chúng ta sẽ chơi bóng ném - Thầy Kang nói.
Chúng tôi bắt đầu phân tán khắp sân. Hồi hộp và gây cấn, bọn tôi liếc dọc liếc ngang đề phòng. "HUÝT" tiếng còi của thầy như lời ra hiệu trò chơi bắt đầu.
Tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng hét hoảng sợ hoà lẫn vào nhau, tất cả đều cố hết sức tránh để bóng đập trúng người.
Trong khi đó, tôi cũng đang cố tránh quả bóng bằng cách trốn phía sau Arin.
- Á! - Tôi kêu rên lên khi đột nhiên trái bóng đập một phát thật đâu vào gáy tôi. Tôi nhìn về phía trái bóng bay đến thì chỉ thấy mỗi Jungkook đứng đó với nụ cười mỉa mai.
Tôi lườm hắn, "Tên đáng ghét này" tôi chửi thầm. Tôi định tiến về phía hắn thì Arin giữ tôi lại như cảnh cáo "Đừng chọc vào cậu ta".
Tôi bực tức nhìn Arin nhưng suy nghĩ lại cũng đúng, tôi không muốn đụng tới hắn ta tí nào. Tôi thở hắt một hơi để vơi đi nỗi khó chịu trong lòng, tiếp tục chơi cùng với những người khác.
- Ốiii! - Trái bóng lại một lần nữa đập vào tôi. Tôi bất chợt quay về phía hắn, nghiến răng giận dữ. Còn hắn chỉ nhìn tôi cười nói:
- Lời cảm ơn vì đã dẫm vào chân tôi.
- Aishhh - Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng - Cậu được lắm Jeon Jungkook!
Để không mất thời gian, tôi nhanh chóng nhặt lấy trái bóng dưới đất rồi chọi thật mạnh vào hắn. Nhưng không may hắn lại tránh được, hắn cười lớn hài lòng.
Tôi cảm thấy một dòng máu nóng đang sục sôi trong người tôi, mặt tôi dần đỏ lên. Không phải đỏ vì ngượng, mà bởi vì tôi đang rất tực giận, thật sự rất tức giận.
- ỐI MẸ ƠIIII! - Tôi hét toán lên vì trái bóng đập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngã lăn ra sân.
- Jieun...Jieun à, cậu không sao chứ? Ôi chúa ơi làm sao đây. Máu kìa, máu từ mũi cậu đang...đang chảy ra kìa...Jieun à, làm sao đây? - Arin bàng hoàng khi thấy máu mũi tôi chảy ra rất nhiều, giọng cậu ấy run lên, hẳn là Arin đang lo lắng lắm.
Tôi quệt nhẹ lên mũi, nhìn thấy chất lỏng mà đỏ tươi, tôi cũng không biết làm thế nào ngoài việc nhìn chằm chằm vào tay, mếu máo.
- Lớp trưởng, mau đưa em ấy đến phòng y tế đi - Thầy Kang ra lệnh cho Arin.
Cô ấy đỡ tôi đứng dậy, đi ngang qua Jungkook, tôi lườm cậu ấy. Nói thầm "Đạt được mục đích rồi đấy, chúc mừng". Ughhh tôi thật sự thật sự cảm thấy rất ghét hắn.
-------------
- Yah! Cậu thật sự quá bướng bỉnh đấy, Jieun! - Arin quát lớn.
- Hả? - Tôi ngơ ngác không hiểu.
- Tại sao cậu cứ nhất thiết phải làm thế với cậu ta? - Arin hỏi.
Sau khi chúng tôi đến phòng y tế, cô y tá đã đưa cho bọn tôi túi chườm lạnh và gói khăn giấy ngay lập tức. Bảo tôi lên giường nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi máu ngừng chảy thì về lớp.
Tôi ngồi trên giường, chùi máu vẫn đang chảy ra trên mũi, than thở với Arin.
- Ughh, hắn ta thật là đáng ghét, đúng không chứ? - Tôi quay sang hỏi Arin, cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
- Sao cậu lại nhìn tớ như thế?
- Chỉ là...chỉ là tớ đang ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy cậu ấy chịu chơi với chúng ta.
- Ơ? Cậu nói thế làm tớ thắc mắc. Liệu cậu ta có nguy hiểm đến mức giáo viên không thể làm gì hắn không? - Tôi thất vọng hỏi.
- Cậu biết gì không? Trong số những cô gái ở trường, cậu là người đầu tiên cậu ta nói chuyện và chơi cùng đấy. - Arin cười ra vẻ ngạc nhiên.
- Sao cậu bảo cậu ta là playboy mà? - Tôi cười giả tạo khi nghe Arin nói thế.
- Đúng là vậy, nhưng cậu ta chưa từng nói chuyện hay để ý đến một đứa con gái nào cả - Cô giải thích - Đó là lý do tại sao mọi người đều gọi cậu ta là đồ máu lạnh, vì vậy nên tớ mới cảnh báo cậu phải cẩn thận với hắn.
- Tớ không nghĩ cậu ta xấu xa đến vậy đâu. Ừ thì hắn ta xấu xa thật nhưng không đến nỗi xấu tệ như thế. Nhưng nói đi nói lại, tớ vẫn ghét hắn ta cực!
- Chà, cậu đã biết được mặt nào của cậu ta rồi hả Jieun? - Arin nhoẻn miệng cười, tay khoanh trước ngực.
- Tớ chả nói về mặt nào của tên đó cả! Hừ! - Tôi nhăn nhó trả lời.
Chúng tôi trò chuyện được một lúc, khi thấy đã đỡ hơn, tôi khoát vai Arin đi ra khỏi phòng y tế.
--------------------
Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu cho chúng tôi biết tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tôi đi dọc hành lang đến khu tủ khoá, tôi để những quyển sách vào tủ. Trong khi đang sắp xếp lại tủ của mình, tôi nghe ai đó thì thầm phía sau.
- Phải nhỏ đó không?
- Nhỏ nào?
- Con nhỏ đã hôn Jungkook ấy.
Tôi quay lại phía sau thì thấy Jungkook đang đi tới với mấy người bạn. Lời nói của Arin bất chợt hiện lên trong đầu tôi.
- Mình phải tránh hắn, đúng rồi, không được đụng mặt hắn nữa! - Vừa tự nhủ vừa đi ra hướng khác thì tôi nghe ai đó đột nhiên gọi tôi.
- Ê Lee Jieun cô định đi đâu thế?
Thôi xong.
Đời tôi chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro