CHAPTER 8 (P1)
Vì thấy chap 7 ngắn quá nên mình sẽ up luôn chap 8 gồm 2 phần cho các bạn đỡ trông ngóng =))
------------------
Part 1
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp, tất cả học sinh ở đại sảnh cũng nhanh chóng chạy về lớp học.
- Cậu sẽ không đến trường sao? - Arin hỏi người bên kia điện thoại.
- Cậu bị bệnh khi nào thế? Hôm qua tớ vẫn thấy cậu ổn lắm mà - Cô tiếp tục hỏi với giọng lo lắng.
- Được rồi, tớ sẽ đến thăm cậu sau khi tan học. Tớ cúp máy đây, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, gặp cậu sau.
Tắt máy, Arin một mình cô đơn đi về lớp học.
Arin cúi đầu chào cô Jung khi cô vừa vào lớp.
- Lớp trưởng, học sinh Lee Jieun đâu rồi? - Cô Jung nhìn chỗ trống cạnh Arin hỏi.
- Thưa cô, vừa nãy Jieun có gọi điện cho em, cậu ấy bảo cậu ấy không đc khoẻ...
- Khụ...khụ...
Lời nói của Arin bị cắt ngang khi cô nghe ai đó ho liên tục ở phía sau.
Cả lớp quay đầu về phía cuối lớp, nhìn người đó một cách kỳ lạ.
- Ồ là Jeon Jungkook sao? Tôi không thấy em ở đó đấy. Thật lạ, hiếm khi thấy em tham gia vào lớp học của tôi. - Cô Jung cũng ngạc nhiên không kém.
- Xin lỗi cô, em xin phép đi vệ sinh. - Jungkook nhanh chóng đứng dậy ra khỏi lớp, ho sặc sụa.
"Vậy là cậu ấy bị cảm rồi sao?" - Jungkook tự hỏi.
-----------------------
Lee Jieun's POV
- ẮTTTT XÌIIII! - Tôi hắt hơi liên tục.
- Aish...cái con bé này... - Mẹ tôi cằn nhằn, nhìn chằm chằm vào nhiệt kế.
- Con bị cảm rồi này, nóng lắm đấy! - Mẹ tôi nói khi đặt tay bà lên trán tôi.
- Con ổn mà mẹ - Tôi cố gặng cười, nhưng đáp lại mẹ chỉ khẽ nhăn mặt rồi mẹ đánh tôi rõ đau.
- Con nói ổn là sao? Sao con lại sốt tới mức này? Hôm qua con đã nghịch dưới mưa hả? Hay là con mở cửa sổ ban công suốt đêm?... - Mẹ tấn công tôi với muôn vàn câu hỏi.
- Không phải đâu, con chỉ là bị rơi xuống...- Biết là nói lố, tôi nhanh chóng dừng lại, rồi sau đó nói tiếp.
- Ý con là...ơ...à con chỉ ngủ quên trong bồn tắm thôi, đúng, là ngủ quên khi đang tắm, hihi - Tôi nói dối, không biết câu này có hợp tình hợp lý với mẹ của tôi hay không.
- Con chắc chứ? - Mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của bà, giả vờ mình mệt mỏi, ho liên tục.
- Con...Con thấy không khoẻ lắm mẹ ơi, con muốn đi ngủ, bye mẹ, yêu mẹ nhiều! - Tôi nhanh chóng nằm xuống giường, lấy chăn phủ hết người.
- Mẹ nghĩ là...mẹ sẽ không trực ca hôm nay - Mẹ tôi lo lắng nói, bưng khay thức ăn và thuốc chuẩn bị rời đi.
- Mẹ ơi, con nói là con ổn, mẹ đừng lo - Tôi nắm chặt lấy cánh tay mềm mại của bà.
Bà vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng nói có chút lo:
- Vậy ai sẽ chăm sóc cho đứa con gái quý giá của mẹ đây?
- Bạn con sẽ đến mà, mẹ đừng lo.
- Nếu vậy thì...mẹ sẽ đi làm bây giờ, được chứ? - Bà thở dài.
Tôi gật đầu đồng ý, cười với bà trước khi tôi hắt hơi lần nữa.
--------------------
Yoon Arin's POV
- Được rồi cả lớp, hôm nay học đến đây thôi, chúc các em một ngày tốt lành. - Thầy Kim đóng sách, nói.
Mọi người ai ai cũng khoái chí, hăng hái sau mấy tiết học dài mệt mỏi, và tất nhiên là vì tan học.
Arin đang đi về phía tủ khoá thì đột nhiên có ai đó bắt lấy tay cô.
- Áaaaaa...
- Suỵt! Là tôi đây, Jeon Jungkook đây.
- Trời đất, cậu làm tôi hết cả hồn, bây giờ thì tôi đã biết cảm giác của Jieun thế nào khi phải đối diện với cậu rồi. - Arin ôm ngực, nói.
Jungkook cười ngượng bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với bạn học cùng lớp kể từ cấp 2.
- Nè, xin chào? - Arin vẫy tay trước mặt Jungkook, kéo cậu về thực tại.
- À ừ xin lỗi.
Arin khoanh tay trước ngực, hỏi:
- Vậy, cậu muốn gì?
- À...tôi có nghe nói về chuyện của Jieun - Jungkook cảm thấy có lỗi khi đã làm Jieun ngã bệnh - Cậu ấy bị sốt ư?
Arin gật đầu, nhướn mày nhìn Jungkook tò mò.
- Có nặng lắm không?
- Tôi không biết, tôi định đến nhà thăm cậu ấy đây... - Arin cười thầm.
Jungkook gật đầu, ngại ngùng hỏi:
- Tôi...à...có thể đến cùng cậu chứ?
-------------------------
Lee Jieun's POV
Tôi nhìn chằm chằm vào cái người đang lúng túng ngồi cạnh tôi - Arin, mặt của cô ấy như nói rằng đó hoàn toàn không phải là kế hoạch của cô.
- Tại sao cậu lại dẫn hắn đến đây? - Tôi thì thầm với Arin.
- Tớ không biết...Tại cậu ta muốn mà - Arin trả lời.
Tôi liếc nhìn Jungkook, cậu ta đang cố hành động một cách tự nhiên, nhìn mọi thứ xung quanh ngoại trừ tôi.
Tôi hắng giọng.
- Vì hôm nay tớ không được khoẻ, tớ muốn đi ngủ bây giờ, các cậu...các cậu có thể làm những gì mình thích. Nếu các cậu có đói bụng thì xuống dưới nhà ăn, có chuẩn bị sẵn cả rồi.
Arin gật đầu, đứng dậy, ngoắc tay về phía Jungkook ý bảo cậu ta đi theo mình.
Khi cả hai đang xem vài bộ drama trên laptop, tôi xoay người nhìn lên trần nhà, thì thầm "Tại sao cậu ta lại ở đây chứ?"
Tôi sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng. Sao vậy chứ? Là do nhiệt độ đang tăng hay là do Jungkook? Không chắc nữa...
Vài giây, vài phút rồi vài tiếng trôi qua, Arin nhìn lên đồng hồ treo tường.
Arin nhẹ nhàng đi đến cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, ngáp.
- Đã 10 giờ rồi, tớ phải về nhà đây.
Tôi he hé mắt, ngạc nhiên nhìn Arin.
- Ơ cậu còn ở đây sao?
- Tớ về ngay đây.
Tôi mím môi.
- Ừ cậu về đi, cảm ơn đã đến thăm tớ nhé.
Arin cười nhẹ, đi xuống lầu, để lại mình tôi và Jungkook ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro