CHAPTER 9
Lee Jieun's POV
- Yah Jeon Jungkook! Không phải cậu có ý định bắt cóc hay làm gì tôi chứ? - Tôi hỏi, tay nắm chặt ống tay áo của cậu.
- Cứ tin tưởng và đi theo tôi - Jungkook trả lời.
Vừa bước ra cậu ta đã quấn quanh đầu tôi miếng vải bịt mắt, làm tôi có cảm giác không an tâm, hoàn toàn không an tâm, nhất là khi phải đi với Jeon Jungkook. Tôi thừa nhận, gần đây cậu ta đã đối xử với tôi không còn tệ như trước nữa nhưng ai mà biết được trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì, lỡ những hành động tốt bụng kia chỉ là trời nắng trước cơn bão thôi thì sao? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngốc nghếch chậm rãi bước từng bước theo cậu ta, chỉ là trước Jeon Jungkook...tôi không có sự kháng cự.
Tôi dừng lại khi Jungkook đặt tay lên vai tôi.
- Chúng ta tới rồi.
Cậu ấy tháo miếng vải xuống, tôi chầm chầm mở mắt, tò mò nhìn xung quanh.
Tâm trí của tôi vẫn đang cố hình dung xem đây là đâu. Tôi bất ngờ, hỏi:
- Sân trượt băng?
Jungkook gật đầu liên tục, cậu nở nụ cười thật tươi.
- Ngạc nhiên chưa! - Jungkook hai tay cầm hai chiếc giày trượt giơ về phía tôi.
- Nhưng tôi không biết...
- Cùng chơi trò chơi nhé - Cậu ngắt lời tôi - Nếu tôi cán vạch đó... - Cậu chỉ tay về cái vạch đỏ phía trước mấy cái cây.
-...thì tôi sẽ thắng, còn nếu cậu cán vạch trước tôi, cậu sẽ thắng.
Jungkook nói xong kéo tôi ngồi xuống đất.
- Không, không công bằng tí nào. Tôi không biết phải trượt thế nào còn cậu, trông cậu rất chuyên nghiệp và...
Jungkook đặt ngón tay lên môi tôi, cắt ngang lời tôi đang nói.
- Cứ mang giày vào đi...hay cậu muốn tôi mang nó vào giúp cậu?
- Không...không cần đâu, tôi có thể tự mang được - Tôi đẩy tay cậu ra, nhanh chóng trả lời.
Sau nhiều lần phấn đấu, tôi cuối cùng cũng đã đứng dậy trên đôi giày trượt băng này.
- Chuẩn bị chưa? - Cậu cười khoái chí.
Tôi nhìn thấy vẻ hứng thú của cậu, bất giác mỉm cười.
- Rồ...
- BẮT ĐẦU!
Cậu ấy ngắt lời tôi, bắt đầu lướt đi như con gió.
- YAH! ĐỒ GIAN LẬN!
Tôi hét lên, cố gắng đuổi theo nhưng lại hối hận. Đã không biết chơi mà còn cố. Người ta thường nói "cố quá thành quá cố". Kết quả là tôi liên tiếp ngã dập mông xuống sàn.
- Ối! - Tôi rên lên.
- Nhanh đến bắt tôi đi! - Jungkook dừng lại, hét lên với tôi.
- Chậc, mình cứ nghĩ cậu ta sẽ tới giúp mình chứ - Tôi cằn nhằn, cố đứng dậy nhưng cứ bị ngã mãi.
Tôi cứ ngã, ngã, ngã mãi. Còn phía bên kia, Jungkook đang hết sức vui vẻ trượt khắp sân.
Jungkook xoay tới xoay lui trên đôi giày trượt làm mái tóc cậu bay tứ tung, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh tôi như dừng chuyển động, điều duy nhất tôi có thể nhận biết đó chính là nhịp đập của con tim mình và trong mắt tôi lúc đấy chỉ có mỗi cậu ấy. Tôi cứ cảm thấy hồi hộp mỗi khi cậu ấy nở nụ cười, khi cậu ấy điều khiển đôi giày trượt của mình một cách điệu nghệ.
Mọi suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi đột nhiên nhìn thấy cặp mắt to tròn màu nâu đang nhìn thẳng vào tôi, tôi như đóng băng tại chỗ, ngẩn người nhìn cậu.
- Tôi gọi cậu hơn 30 lần rồi đấy, cậu đang nghĩ gì vậy? - Jungkook hỏi.
Tôi chớp chớp mắt, hắng giọng. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Không lẽ...không lẽ tôi thật sự thích cậu ấy rồi sao? Mỗi lần tim mình đập nhanh vì Jungkook, tôi luôn ngờ ngợ vì cảm giác của chính mình, nhưng những lần ấy đều trong những hoàn cảnh đặc biệt, nó không nói lên được gì cả. Nhưng hôm nay, tôi đã nhận ra chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng đủ trái tim tôi đập không thể nào kìm soát được rồi.
- À ừ không, tôi chỉ...Á! - Tôi định đứng dậy nhưng cái tay tôi đột nhiên đau lên.
- Cậu bị thâm tím rồi - Jungkook nói, nhìn vào khuỷu tay tôi.
- Không có gì đâu, chỉ là vết thâm nhẹ thôi mà - Tôi nhìn cậu cười trừ - Mà này, cái trò khi nãy, thật chẳng công bằng chút nào. Chúng ta chơi lại lần nữa không? - Tôi huých vào vai cậu, hỏi.
- Được thôi, nhưng trước tiên cậu tự lo bản thân mình trước đi đã - Cậu trả lời, cười nhẹ.
- Tôi biết chơi như thế nào rồi nhé - Tôi xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
- Vậy sao? Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi.
"Con ngốc, con ngốc, con ngốc" tôi liên tục đánh vào miệng mình. Chỉ là nói đùa thôi mà, Jungkook à cậu tưởng thật ư? Tôi khóc thầm trong lòng.
- Cậu có đi hay không?
- Co...Có chứ!
Tôi lúng túng đứng cạnh cậu.
- Chuẩn bị...Chạy!
Tôi cố gắng lên từng bước chân về phía trước nhưng chợt dừng lại vì thấy Jungkook đang bám sát phía sau tôi. Tôi thắc mắc.
- Sao cậu không chạy?
- Nếu cậu không biết chơi như thế nào, không sao cả, cứ nói với tôi - Jungkook nói, trượt song song bên cạnh, cậu nắm lấy tay tôi, cười.
Cậu nắm tay tôi, trượt bên cạnh tôi. Cơn gió từ đâu thổi trong lòng tôi đầy rung động, tôi cười khúc khích. Nếu đây thật sự là cảm giác thích một người...thì nó thật sự rất tuyệt vời. Chỉ cần một hành động nhỏ của cậu ấy thôi đã khiến tôi tràn ngập vui vẻ, cậu ấy cười với tôi làm tôi vô cùng hạnh phúc, cậu ấy quan tâm tôi tôi có cảm giác như đã có được tất cả. Cái này...là thích nhỉ?
Cậu vẫn vậy, vẫn cứ nắm tay tôi, trượt từng bước nhỏ để tôi có thể trượt cùng cậu.
- Jieun à...thật ra, tôi muốn nói xin lỗi cậu về chuyện hồ bơi, về quả banh ném và về...
- Vậy cậu dẫn tôi đến đây chỉ để nói xin lỗi? - Tôi nhìn cậu, cười thầm.
Cậu gật gật đầu.
- Vậy...làm bạn chứ?
- Tôi không biết cậu lại dễ thương như vậy - Tôi chọc cậu.
Thời gian quý giá từ từ trôi qua khi chúng tôi chơi, nói và cười đùa vui vẻ với nhau.
Và bây giờ, cả hai đang đi cạnh nhau, nhưng không ai nói lời nào, làm bầu không khí trở nên kì quặc.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi.
- Tớ nghĩ...cậu chỉ cần đưa tớ đến đây thôi. Cậu về đi, trễ rồi - Tôi do dự nói.
- Để tớ đưa cậu về tận nhà - Cậu ta nói nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh như không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục đi trong im lặng. Cho đến khi đến trước cổng nhà tôi.
Tôi nhìn thẳng vào Jungkook, cười.
- Hôm nay tớ đã rất vui. Cảm ơn cậu.
Cậu gật đầu, tay xoa xoa cổ.
- Cậu không xấu như tớ từng nghĩ - Tôi cười khúc khích - Và tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu, Jeon Jungkook.
Cậu cười, bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
- Đây là món quà tớ tặng cậu vì đã tha thứ cho tớ.
Cơ thể tôi cứng ngắc, tôi không biết phải phản ứng với tình huống này như thế nào. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh, mạnh nhất từ lúc tôi được sinh ra đến mức tôi sợ rằng Jungkook có thể nghe thấy nó mất. Nhưng cuối cùng, tôi cũng ôm lấy cậu ấy như cậu ấy đang ôm tôi. Lúc đó, tôi cũng đã xác định tình cảm của chính mình, rõ ràng và chắc chắn.
Vài phút trôi qua, Jungkook buông tôi ra, tôi nhanh chóng chạy vào cổng.
- Cái đó...tớ...tớ vào nhà ngay đây.
- Ngày mai gặp lại - Cậu cười trả lời tôi.
Tôi lén nhìn khuôn mặt cậu trước khi đóng cửa lại. Tôi dựa lưng vào cửa, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Hôm nay nó đã đập nhanh bao nhiêu lần cơn chứ? Đưa tay sờ lên mặt mình, nó nóng và tôi chắc nó cũng rất đỏ. Song, cùng với nhịp tim không chịu bình tâm lại ấy thôi cũng cảm nhận được một dòng chảy dịu dàng đang len lõi trong từng tế bào.
"Jeon Jungkook, tớ nghĩ là...tớ thích cậu mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro