Lee Jieun's POV
- Sao anh ấy lâu quá vậy? - Tôi lầm bầm, đi tới đi lui trên sảnh.
Từ khi mặc bộ đồng phục này vào, mọi kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi khiến tôi cười ngoác cả miệng.
Đi qua lại vài phút nhưng Jungkook vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi thở dài, quyết định đi lang thang khắp trường trong khi đợi Jungkook.
Tôi dừng lại trước tủ khoá cũ của mình, đôi môi ẩn hiện nụ cười. Tôi cứ mãi đi vòng quanh, tận hưởng niềm vui của mình mà quên mất luôn Jungkook.
Tôi cứ thế đi lên tầng ba và dừng lại ngay lập tức khi đột nhiên thứ trước mắt khiến tôi chú ý. Hồ bơi của trường...
Chầm chậm, tôi đi đến trước hồ. Mọi kí ức về nó cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ mà tôi và Jungkook đã trải qua.
Ngồi xuống ven mặt hồ, tôi đưa chân xuống nước đung đưa thì đột nhiên ai đó xuất hiện với giọng nói quen thuộc.
- Ra là em ở đây.
Quay ra sau nhìn anh, tôi bỗng đơ ra vài giây.
Là anh, Jeon Jungkook, không phải là Jeon Jungkook bây giờ mà là Jeon Jungkook hồi cấp 3 mà tôi từng biết.
- Anh đây rồi. Sao anh lâu quá vậy? - Tôi nhoẻn miệng cười, chân vẫn đang vọc nước.
- Em tự hỏi chính mình ấy - Anh nói, chỉ tay vào quần mình.
Sau vài giây im lặng, tôi bật cười ha hả khi nhìn anh mặc quần mà cái ống quần nâng lên trên mắc cá chân.
- Cứ cười cho đã đi - Anh bĩu môi ngồi xuống cạnh tôi, cũng đưa chân xuống vóc nước.
- Mà sao bọn mình lại mặc cái bộ này?
- Tại em thích!
- Cái gì? Đây chẳng giống như tuần trăng mật tí nào. Thật phí thời gian, mình đi đâu khác đi.
- Khoan! Chúng ta chỉ vừa mới đến đây thôi mà, cho em nhớ lại mọi khoảnh khắc tươi đẹp năm ấy đã...
- Có làm theo hay không?
Tim tôi bỗng lỡ nhịp khi nghe thấy câu nói quen thuộc đó.
- H...hở? - Tôi tròn mắt nhìn anh.
- Làm theo anh?
Tôi như bị đóng băng ngay tại chỗ, câu nói ấy...
- Hình như em luôn có thói quen lờ câu hỏi của người khác phải không? - Anh nhìn tôi, nhướn mày.
- Chậc, đi đâu đó đi - Nói xong, anh đứng dậy.
- Nếu em không nhanh lên thì em sẽ hối hận đấy - Anh tiếp tục lãnh đạm nói khi thấy tôi mãi ngồi im như thế, suy nghĩ.
Nghe vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy đi về phía anh, tôi nắm tay thật chặt sau khi quyết định làm liều.
- EM XIN LỖI!
Tôi hét lên, sau đó cố hết sức đẩy anh xuống hồ. "Bõm" thế là anh rơi xuống nước. Tôi nắm chặt mép váy, trong thâm tâm không ngừng hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại.
"Làm ơn nhớ lại đi, làm ơn, làm ơn..."
Jungkook hiện đang ngồi trên bờ, người anh ướt như chuột lột, anh liếc nhìn tôi từ đầu đến chân. Mặt anh hiện vẻ như không thể tin được chuyện tôi vừa làm, anh không nói nên lời.
Vài giây trôi qua, tôi nhìn anh cười ngượng, đưa tay ra kéo anh đứng lên.
Jungkook chỉ nhìn tôi, sau đó anh cũng nắm lấy tay tôi, thật chặt. Thấy hơi nghi ngờ nhưng chưa kịp phòng thủ, tôi đã bị anh kéo xuống nước. Quá bất ngờ, tôi hét lên khi cả người rơi tõm xuống hồ.
- Sao em dám đẩy anh hả đồ ngốc? - Anh hỏi, ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi lại gần anh hơn.
Tôi ho sặc sụa, mơ hồ nhìn anh. Thay vì trả lời đúng trọng tâm, tôi lái sang câu khác.
- Em tưởng anh gọi em là em yêu chứ?
Anh nhẹ nhành búng trán tôi khiến tôi rên lên.
- Giờ thì sao chúng ta quay về khách sạn được đây, hửm?
----------------
Đêm ấy tôi khó chịu không ngủ được, chắc là bị cảm lạnh rồi.
- Hắt xì!
- Nhìn em kìa, giờ sao chúng ta tận hưởng tuần trăng mật đây? - Jungkook thở dài, đắp khăn ấm lên trán tôi.
- Anh có thể quên em mà tận hưởng một mình mà.
- Sao em lại đẩy anh xuống hồ?
- Em...em có lý do riêng của em - Tôi nuốt nước bọt, tránh ánh mắt anh.
- Em bị cảm rồi nên anh không biết mình nên làm gì nữa - Jungkook thở dài, xoa đầu tôi.
Anh đi tới bàn bên cạnh, đặt thao nước ấm lên sau đó tắt đèn.
- A..anh làm gì vậy? - Tôi hơi bối rối khi cảm nhận được anh đang nằm cạnh mình.
- Em nghĩ anh đang làm gì?
-...
- Chậc, lại đây.
Jungkook ra lệnh nhưng tôi vẫn cứ nằm yên đó không dám nhúc nhích. Hết cách, anh liền vòng tay qua ôm lấy người tôi, kéo tôi lại gần anh. Tôi dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, hơi ngại ngùng trong khi anh đang vuốt tóc tôi.
- Ừm...Jieun à.
- Hửm?
- Em có thích em bé không?
- Cái...CÁI GÌ? - Tôi giật mình, hình như nhiệt độ trong phòng đang tăng lên thì phải.
- À ý anh là...ừm...ý anh là em có thích...thích anh gọi em là em yêu không? - Tôi thấy anh lắp bắp nói, hơi buồn cười.
- Em không biết nữa. Có thể thích cũng có thể không - Tôi cá là giờ mặt tôi đang đỏ ửng như quả cà chua rồi.
- Vậy thôi, ừm, em ngủ ngon, anh ngủ đây - Jungkook nhanh chóng nói.
"Đồ ngốc Jungkook, sao mày lại hỏi cô ấy câu đó chứ?" Jungkook tự nhủ, đánh nhẹ vào đầu mình.
Tôi thầm đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi không ngừng. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, tim Jungkook còn đập nhanh hơn cả tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro