CHAPTER 12
Lee Jieun's POV
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, tôi hé đôi mắt mình khi cảm nhận được rằng trời đã sáng.
Tôi liếc mắt qua cái đồng hồ treo tường, đã 8 giờ sáng rồi.
Định ngồi dậy khỏi giường thì tôi cảm nhận thấy cánh tay rắn chắc của Jungkook đang ôm tôi.
Tôi chống tay lên má nhìn anh, đôi môi bất giác ẩn hiện nụ cười.
"Nếu anh cứ ngọt ngào như thế này thì em nghĩ anh cũng không cần nhớ lại làm gì nữa"
Nếu tôi có thể ở bên anh như thế này, anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì dù anh không nhớ gì thậm chí tất cả hành động ngọt ngào kia đều chỉ là nghĩa vụ, anh không thật sự yêu tôi thì tôi nghĩ đối với mình như vậy là quá đủ.
Tôi đưa tay lên vén mái tóc anh qua một bên để ngắm nhìn kĩ gương mặt anh hơn, từ mắt đến mũi và cuối cùng là đôi môi.
Nhưng thời gian quý giá này lại không kéo dài lâu khi đột nhiên tôi thấy khoé miệng anh hiện lên nụ cười ranh mãnh. Tôi tròn mắt, cảm thấy lo lắng.
- Yahhh! - Thì ra Jungkook đã thức dậy trước khi tôi thức nữa cơ.
- Anh không phải đang ngủ sao?
Không thấy anh trả lời, tôi liên tục đánh nhẹ vào ngực anh.
- Được rồi được rồi, anh dậy rồi.
Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, anh nắm tay tôi lại để tôi không phải đánh anh nữa.
- Có phải em vui lắm không? - Jungkook thì thầm.
- Làm...làm gì có!
- Anh chắc là em sẽ hôn anh nếu như anh không cười, đúng không?
-...
- Chắc em cảm thấy vui hơn rồi chứ, chỗ này của anh giờ đau quá nè - Anh bắt đầu làm nũng, xoa xoa nơi tôi vừa đánh.
- Anh muốn nói gì cũng được. À nhân tiện, em định đi mua đồ ăn sáng, anh có muốn đi cùng không? - Tôi bước đến giá treo lấy áo khoác.
Anh cũng đi theo tôi đến giá treo áo, hỏi.
- Em định đi đâu cơ?
- Em nói là em sẽ mua ít đồ ăn sáng--
- Còn món ăn sáng của anh đâu? - Jungkook nắm tay tôi kéo lại đứng đối diện với anh.
Tôi tròn mắt nhìn anh, sau đó xấu hổ mím môi.
- Anh...anh đánh răng trước đi rồi em sẽ---
Anh cắt ngang lời nói của tôi bằng nụ hôn nhẹ trên cánh môi.
- Không có thời gian đâu.
- Yah! Anh nên hỏi em trước khi làm vậy chứ! - Tôi che miệng, quát anh.
- Em là vợ anh, anh cần phải--
"Rầm" Jungkook ngạc nhiên mở to mắt khi phát hiện chỉ còn lại mình anh đứng trong phòng, một mình.
- Jieun!? - Vừa nói xong anh liền làm VSCN xong chạy theo vợ mình.
Trong khi đó, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Trong lòng vẫn còn cảm thấy buồn bực chuyện khi nãy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tôi khoanh tay quay lại nhìn.
- Anh xin lỗi... - Jungkook vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Anh hứa anh sẽ không tự ý làm mà không xin phép em nữa đâu.
Nhìn anh như thế tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vì phải giữ hình tượng nên tôi phải cố nhịn, hắng giọng nói.
- Nếu như em không tin anh thì sao?
- Pinky promise? (Móc ngoéo nhé?) - Anh chìa ngón út ra trước mặt tôi. (Pinky promise tức là 2 người giữ lời hứa bằng cách móc ngoéo ngón út vào nhau)
- Được rồi, hứa nhé! - Tôi bật cười nhưng cũng đưa ngón tay ra móc ngoéo với anh.
Jungkook vui vẻ hẳn lên, anh khoác vai tôi bước vào cửa hàng, còn thì thầm vào tai tôi nữa.
- Không thể tin được là anh đang đi mua bữa sáng cùng với vợ mình đó.
-----------------
- Ừmm...em đã nghĩ là mình có muốn đi đâu chưa? - Jungkook mở miệng hỏi khi chúng tôi vừa về phòng.
- Em thì đi đâu cũng được, anh thì sao?
- Anh có ý này, nhưng anh nghĩ em sẽ không thích.
- Hmm? Là gì thế?
- Đi trượt tuyết.
- Hả? Trượt tuyết? Nhưng em...không biết...
- Yên tâm, có anh mà, anh sẽ dạy em - Anh nháy mắt gửi nụ hôn gió đến tôi.
------------
- Thật sao Jeon Jungkook? Lúc trước là trượt băng, bây giờ là trượt tuyết??? - Tôi lén liếc mắt nhìn anh khi chúng tôi đanh chuẩn bị cho "chuyến đi".
- Đây, choàng cái này vào - Jungkook đột nhiên xoay người qua, quấn khăn choàng vào cổ tôi.
- Em sẽ đánh anh nếu anh khiến em lại đổ bệnh đấy.
- Ồ, vậy thì anh sẽ vui lắm vì được ngủ cạnh vợ mình cơ.
- Hứ!
- Đi thôi - Anh nắm tay tôi thật chặt, dât tôi đi từng bước về phía trước.
- Đâu cơ...Làm sao...thế này? - Tôi run rẩy hỏi.
- Đúng rồi, cứ tiếp tục như thế - Anh gật đầu nhìn theo bước chân tôi, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời.
- Được rồi, bây giờ hãy thả mình vào gió nào - Jungkook nói, chầm chậm buông tay tôi ra khiến tôi bị tách khỏi anh.
- Này này khoan đã Jung---Úi! - Tôi bị giật mình khi rơi xuyên qua con người tuyết mà ai đó đã làm.
- YAH JEON JUNGKOOK! - Hoảng quá, tôi hét lên.
Vài giây trôi qua và tôi ngồi xuống đất, mặt tôi trắng bệnh, vẫn còn hoang mang. Trong khi đó, Jungkook cười như chưa từng cười, anh chạy đến đỡ tôi ngồi dậy.
- Anh...anh...
- Được rồi được rồi, anh xin lỗi - Nói xong anh hôn nhẹ vào má trái tôi.
- Không phải em bảo anh phải có sự cho phép của em anh mới được hôn sao? - Tôi trừng mắt nhìn anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cái này cũng tính sao?
- Tất nhiê--
- Không nghe gì hết, không nghe gì hết, đi chơi tiếp thôi - Anh giả vờ bịt tai lắc đầu, rồi nhanh chóng kéo tôi đi nhưng cả hai bọn tôi bỗng dừng lại khi nghe thấy ai đó gọi.
- Jungkook oppa!!!
Tôi tò mò quay về phía giọng nói phát ra. Từ phía xa tôi nhìn thấy Chaerin đang vẫy tay về phía bọn tôi, hay nói đúng hơn là với Jungkook. Không biết sao nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương, nắm chặt tay, tôi cố chịu đựng.
- Oppa! Em ở đây!
Jungkook nghe thấy vậy, liền di chuyển đứng trước mặt tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, tôi dùng sức bỏ tay anh đang nắm cổ tay mình ra.
- Không phải như em nghĩ đâu, Jieun. Anh không biết sao cô ta lại ở đây...chờ đã...
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười mỉa.
- Em đã nghĩ rằng chỉ có hai chúng ta...Nhưng hình như em đã lầm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro