CHAPTER 15
Author's POV
-Flashback-
- Cảm ơn oppa... - Chaerin mỉm cười dịu dàng với Jungkook.
- Không có gì. Nếu cô không tự làm đau mình thì tôi cũng không làm như vậy.
- Vậy sao anh lại giúp em?
- Cô nghĩ sẽ có ai khác giúp cô sao?
Nói đoạn anh thở dài.
- Tôi không muốn tốn nhiều thời gian, tôi có hẹn với vợ rồi.
- Vợ? Cô gái đó xứng đáng để anh gọi là vợ sao? - Chaerin giận dữ hét lên.
- Em đã nói với anh bao lần rồi. Anh chỉ lad thương hại cô ta mà thôi!
-...
- Anh biết rằng cô ấy đang đau khổ vì anh. Tất cả là vì anh, và anh cảm thấy thương hại cô ấy vì chuyện đó. Đó là lý do vì sao anh đồng ý cuộc hôn nhân này, một phần cũng vì em đúng không? Anh yêu em mà phải không?
Chaerin đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Jungkook, cô nhìn anh với ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Cô hét lên.
- Nói là anh yêu em đi Jungkook! Nói đi!
Đôi mắt cô ngấn nước, Jungkook kéo tay cô ra.
- Xin lỗi nhưng tôi yêu vợ của mình.
Nghe thấy câu nói ấy từ chính miệng Jungkook nói ra, Chaerin lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Cô thầm nghĩ "Em chắc chắn sẽ khiến anh là của em". Bỗng cô phát hiện đằng sau Jungkook có bóng dáng quen thuộc. Nhận ra là Jieun, cô bỗng nhếch mép cười.
- Nếu anh yêu cô ấy như thế thì chứng minh đi, chứng minh cho em thấy.
- Bằng cách nào?
- Ly dị với cô ta...và hãy đến với em...
Jungkook chưa kịp mở miệng nói thì anh bỗng cảm thấy môi mình bị ai đó dán chặt vào.
Anh trừng to mắt ngạc nhiên trước hành độn của Chaerin. Anh nhanh chóng nhích qua rồi đẩy Chaerin ra. Jungkook hét lên, lau mạnh đôi môi của mình.
- Cô điên rồi sao?
- Đúng vậy! Em điên rồi, tất cả đều tại anh cả!
Chaerin hét lên rồi ngoảnh mặt đi, trước khi rời đi cô còn nói.
- Nhớ lấy lời em nói, hy vọng anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau chuyện này.
Jungkook đứng đó lặng người, anh không thể nghĩ được gì ngoài việc nghĩ đến Jieun, nghĩ đến việc cô sắp gặp nguy hiểm...
-End Flashback-
--------------
Lee Jieun's POV
- Mình muốn về nhà...- Tôi yếu ớt nói.
- Cậu chắc là mình vẫn ổn chứ? - Jimin lo lắng nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu, nhìn cậu cười gượng. Tôi đang ngồi trên ghế phụ cạnh Jimin. Tôi cảm thấy thật sự rất biết ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi có chuyện.
- Cậu muốn về nhà mình à? Hay để mình đưa cậu về Seoul nhé?
- Cậu vẫn nhớ nhà mình ở đâu mà phải không?
Jimin gật đầu, tay vỗ vào vô lăng. Jieun chợt nói.
- Mình phải ở đó vài ngày. Cậu đừng nói cho Jungkook biết nhé.
- Ừm, mình không nói đâu - Jimin mỉm cười gật đầu.
Jimin bắt đầu lái xe đến nhà tôi, một tiếng trôi qua và bây giờ chúng tôi đang ở trước nhà mình.
- Cậu trông nhợt nhạt quá, mau nghỉ ngơi đi.
- Park Jimin...- Tôi tháo dây an toàn ra, chuẩn bị rời đi thì quay lại nói.
- Hửm? Cậu muốn--
- Cảm ơn cậu...Cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình khi đó.
- Cậu biết trái tim mình vẫn luôn hướng về cậu đúng không? - Jimin cười nhạt.
-...
- Nhưng mình biết cậu sẽ không chấp nhận mình.
- Vậy tại sao cậu còn cố? Cậu đã biết rõ câu trả lời rồi mà? - Tôi bắt đầu bật khóc.
- Chắc có lẽ vì mình yêu cậu quá nhiều. Mình xin lỗi...
Jimin nhìn sâu vào mắt tôi không rời. Tôi liền quay mặt đi.
- Mình vào nhà đây, cảm ơn cậu.
Tôi nhanh chóng gạt nước mắt đi rồi chạy vọt vào trong nhà. Bỗng Jimin liền giữ tôi lại.
- Jieun...hãy nhớ rằng người yêu cậu vẫn đang rất đau mặc dù người đó luôn ở bên cạnh cậu.
Nói xong Jimin thả tay tôi ra, rời đi. Đến lúc không chú ý thì đôi mắt tôi đã ướt nhoè tự lúc nào. "Đừng làm thế vì mình.."
- Mình không nên như vậy, mình phải mạnh mẽ lên. Lee Jieun, mày có thể làm được.
Tôi gạt phăng những giọt nước mắt đi, nắm chặt bàn tay lại, tự nhủ rằng phải thật mạnh mẽ. Tôi liền đi đến cổng và mở nó ra sau đó bước đến trước cửa nhà. Tôi chỉnh lại mái tóc rối bù và lau mặt thật sạch, bàn tay đang nắm chặt lại bỗng run lên vì lo lắng. Vài phút trôi qua cánh cửa mở ra, người phụ mà tôi rất nhớ đang đứng ngay trước mặt.
- Mẹ! - Tôi thét hên rồi sa vào lòng bà, ôm trọn hơi ấm của bà.
- Jieun? - Bà có vẻ hơi ngạc nhiên vì thấy tôi xuất hiện ở đây.
- Là con đây, Jieun, con gái của mẹ đây.
- Con..khóc sao? - Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi.
- Dạ? Không, làm gì có chứ, tại trời mưa mà, ở ngoài đang mưa đó mẹ.
- Con nói dối tệ quá - Bà phì cười cốc đầu tôi.
- Hai đứa cãi nhau sao? Chồng con đâu?
"Chồng tôi? Tôi không biết có nên gọi đó là chồng mình nữa không..."
Tôi thở dài, sớm muộn gì bà cũng sẽ biết chuyện thôi.
- Con..con. Mẹ! Có thể đừng nhắc đến anh ấy nữa được không?
- Vào trong đi, rồi giải thích cho mẹ.
Tôi lại thở dài rồi đi vào nhà, ngồi trên ghế đối diện với mẹ, bà nhìn đồng hồ.
- Đã gần 11 giờ đêm rồi, ai đưa con đến đây? Làm sao con đến được đây? Sao con khóc? Con bị bệnh sao? Con có--
- Mẹ! - Tôi cắt ngang lời bà, bà thở dài, gác chân lên nhau, nhìn tôi như bảo "nói đi."
- Được rồi...đầu tiên là con với Jungkook lên kế hoạch đi trăng mật ở đây, tại Busan và chỉ có hai bọn con. Nhưng con lại không ngờ mọi chuyện lại như thế này...
- Sao? Chuyện gì đã xảy ra?
- Con thấy..chồng con hô- ôm người phụ nữ khác - Tôi nhắm chặt mắt nói ra, trái tim vẫn còn đau nhói.
- Ai?
- Là ai đó.
- Rồi ai đưa con đến đây?
- Park Jimin.
- Là ai?
- Cậu ấy là bạn cũ của con - Nói rồi tôi nhanh chóng đi lên phòng, tránh câu hỏi của bà.
Ngồi trước gương, nhìn bóng hình phản chiếu trong đó, tôi tự hỏi. "Tại sao mày lại phải đối mặt với chuyện này hả Jieun?"
Tôi nằm gục trên bàn, mắt từ từ dời xuống cái hộp dưới bàn. Tôi lấy lên rồi mở ra.
- Anh là đồ khốn Jeon Jungkook.
Cầm dây chuyền trên tay, tôi bắt đầu khóc nức nở. Sau đó tôi nằm xuống bàn ngủ lúc nào không hay, trên tay vẫn nắm chặt cái vòng cổ.
-----------
Nghe thấy tiếng gõ cửa lớn từ bên ngoài, tôi giật mình thức dậy. Đã nửa đêm rồi. Cảm thấy sợ, tôi đi đến phòng mẹ thì thấy mẹ đã ngủ rồi. Sau đó tôi đi xuống nhà.
- Ai ngoài đó? - Tôi nắm lấy cây dù bên cạnh, hỏi.
- Mở cửa ra...làm ơn...
Mắt tôi bỗng mở to ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài.
- Mở cửa ra đi, anh cần nói chuyện với em, anh có thể giải thích!
- Khô..không - Tôi yếu ớt trả lời, đánh rơi cây dù xuống đất.
Bây giờ anh lại muốn gì đây Jeon Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro