CHAPTER 22


Lee Jieun's POV

"Cô ấy là Jeon Jieun."

Nghe Jungkook nói câu đó, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác như muốn nó muốn bay ra ngoài.

"Tôi là Park Jimin.." Vì bị Jungkook cản nên cậu đành bắt tay với Jungkook.

"Jeon Jungkook."

Cứ thế hai người nhìn nhau với ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Và khi tôi nhận ra thì đã thấy mình đang đứng giữ hai người họ.

"À..chúng ta nên vào họp chứ nhỉ?" Cảm thấy tình hình căng thẳng, Mr. Hyuk liền giải vây.

Cả hai liền buông tay nhau ra. Jungkook quay sang nắm lấy tay tôi kéo đi. "Đi thôi em." Còn Jimin thì theo đi theo phía sau.

"Hình như sếp đang ghen đúng không? Lần đầu tôi nhìn thấy sếp như vậy đấy, vui thật." Mr. Hyuk suy nghĩ rồi mỉm cười.

----------

"Ok, vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch làm lễ khánh thành công ty mới ở Busan, được tổ chức ở khách sạn của nhà họ Park."

"Có thời gian cụ thể không ạ?" Một trobg những nhân viên hỏi.

"Vào thứ ba, lúc 3 giờ chiều, được chứ?"

"Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ thông báo với mọi người." Jimin lên tiếng giải đáp.

"Mọi người làm việc chăm chỉ, chúc may mắn, tôi rất mong chờ vào dự án lần này." Mr. Hyuk nói, sau đó cuộc họp kết thúc.

Lần lượt từng người một đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi chào và di chuyển ra bên ngoài.

Tôi thở dài. "Thời gian tới sẽ mệt mỏi lắm đây."

"Tôi xin phép ra trước." Tôi đứng dậy rời đi khi thấy Jungkook, Jimin và Mr. Hyuk vẫn đang thảo luận gì đó.

"Đợi chút em yêu, anh sẽ đưa em về." Jungkook đột nhiên cản tôi lại.

Tôi nhìn Jungkook sau đó liếc nhìn sang Jimin. Jimin nhìn tôi mỉm cười sau đó nhìn xuống đất. Tôi nhẹ gật đầu, cười nhẹ. Tôi ôm tập tài liệu đi ra ngoài, định về phòng chờ thì tôi chợt nhớ ra gì đó...Chaerin.

Vì vậy, thay vì đi về văn phòng, tôi đi xuống tầng hầm nơi Chaerin đã hẹn.

"Chaerin." Tôi gọi lớn nhưng không nghe tiếng trả lời, những gì tôi nghe được chỉ là tiếng bước chân ngày một vang lên lớn hơn.

"Chị." Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau.

Khi biết đó là ai, tôi khẽ vuốt ngực, thở dài. "Gì thế? Cô muốn nói gì với tôi?"

"Chị có thể hứa với tôi vài điều không?" Chaerin nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lo lắng nhìn cô.

"Chuyện gì?"

"Ly hôn với Jungkook..để anh ấy đến với tôi."

Tôi nhìn cô ấy, máu như đang dồn hết lên đầu.

"Tôi không quan tâm nếu đó chỉ là tạm thời, tôi chỉ mong cô hãy ly dị với anh ấy, làm ơn.."

"Cô nói tạm thời là sao?"

"Tôi..tôi bị ung thư rồi chị à." Cô thú nhận, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"C..cái gì?"

"Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn biết cảm giác yêu là như thế nào thôi. Vì thế tôi muốn dành thời gian còn lại của mình cho Jungkook, chị..có thể giúp tôi không?"

"..Jungkook đã biết chưa?"

Chaerin nhẹ gật đầu. "Tôi đã nói anh ấy biết khi anh ấy đưa tôi về nhà vào tối hôm đó."

"Đưa cô về? Tối hôm đó?"

Mọi chuyện bây giờ thực sự rối hết cả lên. Lý do anh về trễ, lý do anh thất hứa,..tất cả đều vì Chaerin..

----------

Author's POV

"Đợi chút nhé em yêu, anh sẽ đưa em về."

Giọng nói đó, câu nói đó cứ thấp thoáng trong tâm trí Jimin, anh muốn gạt phăng nó đi nhưng không được. Càng cố quên đi cậu lại nghĩ về nó nhiều hơn. Cố gắng xoa dịu con đau nhưng nó lại khiến tim cậu đau nhói.

"Arin à..tôi nghĩ là mình không còn cơ hội nữa rồi.."

-Flashback-

Jimin ngồi đối diện với Arin, cả hai đang ngồi trong quán cà phê, không ai dám nhìn ai.

"..Em thế nào rồi?" Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí lạ lùng.

"Tôi..tôi ổn."

"Tôi rất vui khi có thể gặp lại em."

Arin cuối cùng cũng nhìn Jimin thông qua mặt kính cửa sổ. "Anh có nhớ tôi đã nói gì với anh không?"

Jimin gật đầu.

"Anh đã nghĩ về nó chưa?"

Jimin nhẹ lắc đầu. "Tôi không thể."

Arin mím môi, cô nắm chặt mép váy. "Anh vẫn còn yêu Jieun?"

Jimin nhìn Arin, hai người họ nhìn nhau một lúc rồi Jimin nói.

"Hiện giờ cô ấy đang sống rất tốt."

Arin đột nhiên vỗ vai Jimin, an ủi. "Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, dù thứ anh nhận lại từ cậu ấy là nỗi đau nhưng anh vẫn rất yêu Jieun.."

"..Tôi nên làm gì đây?"

"Không bao giờ là quá muộn, nếu anh muốn cô ấy..đi và chiến đấu để dành lấy cô ấy.."

Jimin nhìn xuống sàn, anh biết dù anh có làm gì cũng không làm luân chuyển được vị trí của ai đó trong lòng cô. Anh chợt cười.

"Nếu tôi thất bại thì làm thế nào đây?"

"Anh có thể đến bên tôi..và học cách yêu tôi.."

-End Flashback-

-----------

Lee Jieun's POV

Tôi trở về văn phòng mình, mở cửa ra thì thấy ngay bóng dáng anh đang ngồi trên ghế, chơi game trên điện thoại.

"Anh nghĩ em đã ở đây lâu rồi chứ, đợi anh xíu.." Anh nói khi cảm thấy sự hiện diện của tôi.

"Sao em lại lâu--"

"Anh đã ở đâu ngày hôm đó? Cái ngày mà anh thất hứa đó." Anh nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Chuyện đã qua rồi, em đâu cần phải nhắc lại."

"Em đang hỏi, mau trả lời đi."

Jungkook há miệng định nói nhưng lại thôi, dường như anh không muốn nói, hay là có gì đó khó nói?

"Vậy là đúng rồi..anh đã ở cùng với cô ta."

Tôi cảm thấy trái tim như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào. Chuyện anh ấy thất hứa với tôi vì Chaerin khiến nỗi đau lòng tôi ngày một lớn hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro