CHAPTER 23
Lee Jieun's POV
"Chào quý cô, tôi có thể giúp gì cho cô?" Giọng cô gái vang lên sau lớp cửa kính.
"Tôi có thể biết chuyến tàu điện về Busan sớm nhất là mấy giờ không?"
"Xin cô đợi một chút.. Có một chuyến vào lúc 3 giờ chiều nay thưa cô."
"Tôi mua vé chuyến đó."
----------
Sắp xếp quần áo ngay ngắn gọn gàng rồi nhét nó vào trong hành lý, tôi không khỏi thở dài. Không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi muốn kết thúc với Jungkook.
Không kiềm được nước mắt đang rơi, tôi bắt đầu khóc nấc lên, che gương mặt đang ướt nhoè sau đôi tay mình.
"Sao mày lại yếu đuối vậy chứ..?"
Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu, gạt đi nước mắt, tôi đứng dậy, nhét hết tất cả mọi thứ còn sót lại vào hành lý. Nhưng cái hộp nhỏ nằm trong góc liền thu hút sự chú ý của tôi.
Đúng vậy, trong cái hộp đó là sợi dây chuyền mà Jungkook tặng cho tôi trước khi anh rời đi và quên hết tất cả. Khi tôi ngắm nhìn nó, mọi kí ức như ùa về trong tâm trí.
"Nếu Chaerin không nói cho em biết thì anh sẽ định dối gạt em suốt đời đúng không..?"
Tôi nắm chặt sợi dây, nhìn lên đồng hồ mới phát hiện là gần 3 giờ. Tôi nhanh chóng cất nó vào trong hành lý và kéo hành lý chạy xuống nhà.
Tôi viết một lời nhắn trên tờ ghi chú và dán nó lên tủ lạnh rồi nhanh chóng rời đi trước khi Jungkook về nhà.
----------
Vài tiếng ngồi xe và đi bộ, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, ngôi nhà thật sự của mình. Hít thở thật sâu, tôi cố gắng rặn nụ cười thật tươi rồi gõ cửa.
"Có phải giao pizz-- Jieun?"
"Mẹ.."
"Con đang làm gì ở đây?"
"Thăm mẹ chăng?" Tôi gượng cười.
Nhưng mẹ lại không dễ bị gạt như vậy. Bà nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.
"Với đống hành lý kia?"
"Con định sẽ ngủ ở đây một nga-- không ba ngày thôi, nha mẹ." Tôi tỏ vẻ năn nỉ.
"Được rồi."
"Hơ? Thật sao mẹ? Con--"
"Nhưng để mẹ báo cho chồng con biết."
"Hả? Không, đừng mẹ ơi!"
"Thấy chưa? Cô có phải đến đây để thăm tôi đâu?"
"Ôi trời.." Tôi thở dài ngao ngán.
"Hai đứa lại cãi nhau sao?"
"Con thật ngu ngốc." Tôi lầm bầm trong miệng.
-----------
Author's POV
"Jieun ơi, em có nhà không?"
Jungkook bước vào nhà, thấy căn nhà tối đen như mực, anh bắt đầu thấy kì lạ. Bật đèn lên, anh gọi lớn tìm Jieun.
Anh nghĩ chắc vì mệt quá nên cô đã ngủ rồi nên lên phòng xem. Nhưng không như anh nghĩ, cô không có ở đây.
Vì thế anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Mình nên nói cho cô ấy biết sự thật.."
"Tất cả là lỗi của mày Jeon Jungkook!"
Jungkook đi xuống nhà ăn, bật đèn lên, đôi mắt anh vừa chú ý đến tờ giấy đang dán trên tủ lạnh.
"Đừng cố tìm em."
Đọc xong, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm vào dãy số. Như anh đã biết, cô không nghe máy. Jungkook thở dài.
"Chỉ có một nơi em có thể đến thôi Jieun à, anh chắc chắn là ở đó."
------------
Lee Jieun's POV
Tôi đang ngồi trên bàn ăn, lười biếng nhai thức ăn của mình.
"Con không định nghe máy à? Nó cứ đổ chuông mãi kìa."
Tôi lắc đầu. "Anh ta đáng bị như vậy."
"267 cuộc gọi nhỡ và nó đáng bị như vậy?" Mẹ cầm điện thoại tôi mở ra xem.
Khi cuộc gọi này reng lên vài phút sau thì lại tiếp tục reng. Tôi khó chịu cầm lấy điện thoại, hét lên trong lòng. "Sao? Sao? Anh lại muốn gì đây?" Bực tức trong lòng nên tôi tắt nguồn luôn.
Tôi bỏ muỗng xuống, khoanh tay nhìn đống đồ ăn đã bị tôi nuốt hết.
"Con vẫn còn đói.. Mẹ, hình như mẹ có mua pizza đúng không?"
"Ừ có. Nhưng mà gần 9 giờ rồi, mẹ nghĩ chắc là bị huỷ.."
*Ding dong* *dingdong*
"Ồ chắc là tới rồi đó." Mẹ tôi hơi ngạc nhiên nói.
"Để con đi lấy." Tôi vui mừng hét lên, chạy ra ngoài mở cửa.
Vài giây sau tôi đứng hình như bị đóng băng. Không thể tin vào mắt mình. Anh ấy đang ở đây, Jungkook đang ở đây, mệt nhọc thở.
"Tôi bảo đừng cố tìm tôi! Sao anh lại ở đây?" Tôi hét lên sau đó đóng cửa lại, nhưng anh lại nhanh hơn tôi, cản lại.
"Khoan đã! Hãy nghe anh giải thích!"
"Không, anh đi đi!"
"Jeon Jieun! Chỉ lần này thôi, nghe anh nói đi, làm ơn.."
"Tôi không muốn--" Jungkook bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi, làm tôi không thể đẩy cửa được, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Là cánh cửa đó hay là trái tim em đang cố đóng lại vì anh?"
Tôi ngập ngừng một lúc...
"Trả lời anh đi.."
"Em..em có yêu anh không?" Câu hỏi của anh khiến tôi ngơ ngác đến nghẹn lời, tôi không biết phải trả lời thế nào. Thấy nước mắt trắng tinh của anh bắt đầu rơi, tim tôi đau nhói. Nhưng tôi vẫn tự nói với mình rằng, đừng dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.
"Tôi nên nói gì đây? Tôi có nên nói..tôi ghét anh không?" Tôi bật cười giả tạo, cố kiềm nén không để nước mắt rơi.
Jungkook vẫn nhìn tôi chầm chầm, nước mắt không ngừng rơi. Rồi từ từ, anh buông cổ tay tôi ra.
".. Em ghét anh nhiều đến vậy sao?"
"Đ-đúng vậy, tôi rất ghét anh!"
Mặc dù nói ra là dễ dàng, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi biết mình vẫn rất yêu anh, muốn ôm anh trong vòng tay ấm áp, muốn nói rằng 'em yêu anh rất nhiều'.
Nhưng sau tất cả, thứ tôi chọn là lừa dối, lừa dối anh, lừa dối chính mình.
"Em sợ lắm Jeon Jungkook. Em sợ mình sẽ lại vì anh mà tổn thương nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro