CHAPTER 24



Lee Jieun's POV

Tôi ngồi tựa lưng vào cửa ban công, lắng nghe tiếng đồng hồ kêu tíc tắc hoà trộn với tiếng mưa rơi bên ngoài. Tôi hơi nhướn người nhìn ra ngoài và vẫn còn đứng đó, dưới mưa.

Điện thoại bỗng reo lên, tôi liếc nhìn nhưng rồi lại lờ đi. Khi cuộc gọi này kết thúc thì cuộc gọi tiếp theo lại đến, reo liên hồi. Thở dài, tôi chầm chậm nhận cuộc gọi.

Tiếng mưa to đến nỗi lấn át luôn cả nhịp thở của anh. Tôi nghe máy nhưng không trả lời.

"Xuống đi em, anh sẽ không rời đi nửa bước cho đến khi em xuống đây.."

"Thậm chí đứng đến ngày mai cũng không là gì đối với anh.."

"Thậm chí nếu anh có b--"

Không thể chịu được nữa, tôi tắt điện thoại, che mặt khóc nức nở. Đột nhiên cửa phòng tôi mở ra, mẹ tôi xuất hiện với nụ cười nhẹ.

".. Bên ngoài đang mưa rất to, con không thấy thương cho nó sao?" Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, vỗ lưng an ủi.

"Con mệt lắm mẹ à, rất mệt.. Con không muốn quan tâm tới anh ấy nữa.."

"Vậy nói mẹ nghe, sao con khóc?"

"Tại sao con vẫn thức đến tận nửa đêm vẫn chưa ngủ?"

"Sao con lại ngồi ở đây chờ đợi?"

Tôi không thể mở miệng ra trả lời vì chính tôi cũng không biết vì sao. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.

Bà thở dài. "Chắc giờ con biết câu trả lời rồi chứ?" Bà vuốt ve khuôn mặt ướt nhoè của tôi. "Đó là vì con vẫn quan tâm chồng con. Vì thế bây giờ hãy đi đi, đi và nói chuyện với nó."

Tôi nhìn mẹ, bà nhìn tôi cười thương cảm. Tôi liếc nhìn xuống dưới từ ban công, anh vẫn đứng đó, không hề di chuyển mặc cơn mưa đang dần lớn.

Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà, với lấy cái dù bên cạnh cửa. Hít thở thật sâu, tôi liền mở cửa ra, nhìn thấy Jungkook đang ướt đẫm và run lên vì lạnh.

Đi về phía anh mặc cho nước mắt nóng hỏi đang tuôn rơi. Jungkook đang cúi đầu nhìn xuống đất liền chợt ngẩn đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi giơ dù lên che cho cả hai.

"Em đây rồi.." Giọng anh yếu ớt nói.

Tôi thở dài. "Đi đi.. Đừng cố tìm tôi nữa.."

Đanh định quay đi thì Jungkook bỗng nâm lấy tay tôi kéo lại. "Em không thể lắng nghe trái tim anh một lần sao?"

"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để giải thích.."

"Chỉ vì.." Anh dừng lại, cắn đôi môi đang dần tím lên vì cái lạnh. Anh nói tiếp.

"Ba từ thôi, em sẽ hiểu được trái tim anh muốn nói gì.."

Cơn mưa tầm tã ngày một lớn hơn làm tôi không thể nghe rõ anh nói gì.

"Anh yêu em!" Bỗng Jungkook hét lên.

"Cái gì?" Giọng anh hoà lẫn vào tiếng mưa, tôi không thể nghe được nên hỏi lại.

"Anh nói anh y--"

"Ôi! Jungkook!" Jungkook đột ngột ngất xỉu, tôi hoảng quá hét lên chạy tới đỡ lấy anh.

Tôi cố dìu anh vào nhà. Cơ thể anh lạnh ngắt, khuôn mặt và đôi môi nhợt nhạt vì cái lạnh của mưa. Không chần chừ tôi liền bật lò sưởi lên, để cái nóng có thể giúp anh thấy đỡ hơn.

"Em xin lỗi.. Em không nên để anh ngoài đó.. Tất cả là lỗi của em.."

"Em xin lỗi, xin lỗi.."

"Tại sao em phải xin lỗi?" Jungkook chợt nắm lấy tay tôi, yếu ớt nói.

Anh nhìn tôi cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang xanh lên vì sợ.

"Là lỗi của anh. Tất cả.. Là lỗi của anh." Lau nước mắt trên mặt tôi, anh nói tiếp.

"Jieun à.. Anh.. Thật ra anh..anh yêu.."

"Đừng nói nữa, anh cần phải nghỉ ngơi."

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Anh đang hỏi em sao? Tự hỏi chính mình ấy!" Tôi giận dữ hét lên, sau đó liền đi lên phòng, bỏ mặc anh nằm đó.

-----------

-> Next day

Author's POV

"Con khoẻ chưa?"

"A là mẹ sao..?" Jungkook nói rồi gác tay lên trán.

"Jieun đâu rồi ạ?" Nhớ lại chuyện hôm qua, anh hỏi bà.

"Con bé chắc hẳn còn ngủ."

"Giờ nói mẹ nghe, mấy ngày qua con làm gì hả?" Bà ngồi xuống cạnh Jungkook, hỏi.

"Chỉ là..chỉ là hiểu lầm thôi ạ." Jungkook xoa đầu.

"Con bé đang dỗi, tốt hơn hết là con nên làm gì cho nó."

".. Con làm gì đây mẹ?"

"Con biết nấu ăn không? Con biết nó thích nhất là ăn mà."

Jungkook cười nhẹ, anh chưa bao giờ nấu ăn trước đây. Nhưng vì vợ, anh sẽ thử. Jungkook liền đi xuống nhà bếp, đeo tạp dề vào.
.
.
.

"Arrghhh!"

"Conn ổn chứ con trai?" Bà giật mình hét lên khi nghe Jungkook la lên từ trong bếp.

"Vâng, t-tất nhiên..con ổn..ổn mà mẹ." Anh lên tiếng trả lời, lau đi ngón tay đang chảy máu của mình.

"Được rồi, chắc con hoàn toàn ổn chứ?" Bà đi xuống với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Đau quá mẹ.." Anh đưa ngón tay mình ra cho bà xem, than thở.

"Để mẹ giúp con, con không thể tự làm được đâu." Bà nhìn anh lắc đầu rồi sau đó quay sang cắt củ hành.

"Con đang định làm món gì?"

"À..chỉ là món ăn đơn giản thôi ạ."

Bà cười nhẹ. "Con giúp mẹ xem cái chảo đó đã nóng chưa?"

"Tuân lệnh!" Jungkook vui vẻ di chuyển sang bên kia.

Anh chống nạnh, nhướn mày nhìn cái chảo suy nghĩ. "Kiểm tra xem có nóng chưa? Làm sao mình biết.."

"ARRGHHHH!"

------------

Lee Jieun's POV

Tôi đang ngồi cạnh Jungkook trên bàn ăn, mẹ thì ngồi đối diện. Thấy Jungkook đang bày bát đĩa ra, tôi nháy mắt nhìn mẹ. Nhưng thay vì trả lời, bà chỉ mỉm cười chăm chú nhìn bọn tôi.

"Hai đứa làm gì vậy? Ăn đi chứ." Mẹ tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

"Trời ơi, ngon ghê!" Tôi hào hứng kêu lên khi cho muỗng thức ăn vào miệng.

"Mẹ đúng là một đầu bếp giỏi mà. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ quá đi!" Tôi vừa nhai thức ăn vừa khen tíu tít.

Bà chỉ khẽ cười. "Không phải mẹ, là Jungkook làm đấy."

Tiếng ho vang lên khắp phòng ăn, tôi bị sặc khi nghe bà nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro