CHAPTER 25


Author's POV

".. Cô ấy vẫn còn giận con.." Jungkook buồn bã nói với mẹ vợ.

Bà chỉ tặc lưỡi trả lời. "Ai bảo con cứ nói chuyện. Phải giải thích, giải thích mọi thứ, biết đâu con bé sẽ hiểu."

Jungkook im lặng, anh nhướn mày mím môi. "Con sẽ thử." Sau đó anh gật đầu chào bà rồi đi về phòng.

Lúc đó Jieun đang ngồi ở ban công ngắm nhìn bầu trời đen đầy sao, để những cơn gió nhẹ luồng vào tóc cô.

Không lâu sau đó, cô cảm nhận được cái nhìn nóng lạnh từ phía sau. Biết đó là ai, cô thỏ thẻ cười.

"Anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi khiến anh đứng lại.

"Anh..anh chỉ đứng đây thôi."

Jieun liếc nhìn anh với ánh mắt kì lạ, rồi quay qua tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh, lờ đi sự hiện diện của anh trong phòng.

Sau đó cô nhìn thấy anh ngồi xuống cạnh mình, thở dài.

"Em vẫn giận anh hả?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh nghĩ sao? Em có không?" Jieun trả lời, cố nhìn cười khi thấy Jungkook nhăn mặt cắn môi.

"Được rồi, anh nhận, là anh sai. Lẽ ra anh không nên thất hứa với em, lẽ ra anh phải nói cho em biết sớ--"

"Em không muốn nói về chuyện đó nữa." Cô nhanh chóng chặn họng trước khi anh nói thêm câu nào về chuyện đó.

Anh lại thở dài, im lặng và chẳng biết phải làm gì.

"Tay đây." Cô nói, không nhìn anh.

"Hở?"

"Đưa tay ra."

"Để làm gì?"

"Để em cắn." Jieun trừng mắt nhìn anh. "Đưa tay nhanh xem nào."

Jungkook chầm chậm đưa tay mình ra trước mặt cô.

"Tay anh làm sao vậy? Anh đã nấu ăn sao?" Cô vuốt ve đôi tay rám nắng đầy vết bỏng của anh, nhẹ giọng nói.

"Ừm..vì em."

Cô thở dài, đi đến bàn với lấy băng cá nhân, dán cho anh. "Anh không nên xuống bếp nữa, biết chưa?" Sau đó cô nhìn anh bối rối.

"S-sao vậy?"

"Em đang lo cho anh sao?" Jungkook cười tươi để lộ hàm răng thỏ trắng tinh.

"Em.. Làm gì có! Anh mơ tưởng!" Jieun đỏ mặt trả lời.

"Ồ vậy hả?" Anh cười khúc khích rồi tiếp tục nói. "Vậy anh hỏi em cái này..em đừng từ chối đấy."

Jieun khoanh tay. "Anh muốn gì nữa đây?"

Không như mong đợi, anh tiến sát về phía Jieun, mặt hai người giờ đi chỉ cách nhau khoảng 5cm, anh thì thầm.

"Anh có thể không?"

---------

Lee Jieun's POV

"Jieun! Giúp mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ nào!" Mẹ cô đứng dưới nhà la vọng lên.

Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu và Jungkook thì theo sau đuôi. Tôi nhìn mẹ với khuôn mặt áy náy.

"Bây giờ.." Bà quay sang nhìn chúng tôi thì giật mình, không thể tin được chuyện trước mắt.

"Mũi con làm sao vậy Jungkook?"

"Cô ấy đánh con.." Anh rên rỉ, không ngừng vuốt ve cái mũi đang đỏ ửng của mình.

"Tại..tại anh ta hành động kì lạ chớ bộ!"

"Hôn em là kì--"

"Im đi!" Tôi dậm mạnh lên chân anh, thì thầm. Sau đó liền nhận một cái nhìn nhăn nhó từ mẹ.

"Ừm..à.. Bọn con sẽ đi mua đồ bây giờ. Gặp lại mẹ sau, bye mẹ!" Nói rồi tôi nhanh chóng kéo tay Jungkook lôi ra khỏi nhà.

---------

*Trong siêu thị*

Sau khi lấy được cái xe đẩy đựng thức ăn, bọn tôi đi dọc các hàng kệ trưng bày. Nhưng Jungkook đột nhiên dừng lại trước cái thứ đã thu hút anh. Tôi tò mò, đứng sau lưng anh.

Tôi mím môi khi thấy Jungkook đang xem xét kĩ lưỡng chất liệu thun của cái áo nhỏ nhắn đó, áo cho trẻ con.

"Anh đang tự hỏi... Không hiết tiếng khóc chào đời sẽ như thế nào..?" Anh nói không to không nhỏ nhưng vừa đủ để tôi có thể nghe thấy. Rồi anh lại nói tiếp.

"Thằng bé hay con bé mà mặc cái áo này thì sẽ dễ thương thế nào nhỉ? À khi nó cười--"

"Dừng! Đừng có nghĩ về chuyện đó nữa." Tôi cốc đầu anh, nhanh chóng cắt lời.

"Sao? Đâu phải là tụi mình chưa làm--"

"Anh nói xong chưa? Em đi mua thức ăn đây." Tôi đỏ mặt đẩy xe đi nhanh, bỏ lại anh một mình.

Sau vài tiếng đi mua đồ, chúng tôi ngồi nghỉ mệt trên băng ghế ngoài công viên.

"Chắc là em..không giận anh nữa, đúng không?" Jungkook chợt hỏi, đưa tôi cây kem ốc quế.

"Ừm, cứ cho là vậy."

Tôi thấy nụ cười anh ẩn hiện trên khuôn mặt, nghe tôi nói thế chắc hẳn anh vui lắm.

"Em có muốn đi viện bảo tàng không?"

"Bây giờ hả? Chi vậy?"

"Vì anh muốn dành nhiều thời gian với cô vợ đáng yêu của mình."

Nghe vậy, tôi không thể dừng cười trước câu nói ngọt như thế. Tôi định trả lời nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh reo lên.

"Em yêu à, anh trả lời điện thoại tí nhé." Anh nhìn tôi nói sau đó cầm điện thoại đi ra xa nói chuyện.

Author's POV

"Cái gì?" Jungkook nói qua điện thoại.

"Ừm.. Chỉ là.. Em không có ai đi cùng em đến buổi lễ khánh thành công ty cả, nên Jungkook, anh có thể đưa em đi không?" Cô gái bên đầu dây kia thút thít hỏi.

"Tôi không thể, tôi sẽ đến đó với vợ của mình."

"Làm ơn.."

Jungkook thở dài. Anh không thể không đối xử tốt với cô khi biết tin cô bị ung thư.

"Tôi xin lỗi Chaerin, nhưng lần này thật sự không thể.." Jungkook hơi khó chịu trả lời.

Nhưng anh không nhận ra, cuộc trò chuyện của anh đã bị Jieun nghe thấy, cô yếu ớt thở dài.

"Chúng ta chỉ vừa mới làm lành nhưng mà sao thời gian lại ngắn ngủi đến vậy?" Tôi ngậm ngùi sụt sịt, đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Tắt điện thoại, Jungkook lại thở dài. Anh đi đến chỗ khi nãy, nhưng lúc này lại không có ai. Anh liền ngẩn nhìn khắp công viên nhưng cũng không thấy hình bóng của vợ mình đâu cả.

Bỗng điện thoại anh rung lên có tin nhắn, anh liền mở ra xem.

"Em xin lỗi..em phải đi. Em có vài chuyện cần phải giải quyết với bạn, đừng gọi cho em - Lee Jieun."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro