CHAPTER 28
"Vậy..đi đi. Em muốn anh bỏ em và ở bên cạnh Chaerin."
Jungkook cười buồn, anh buồn bã cúi đầu. "Giờ thì anh đã biết em ghét anh nhiều đến vậy..."
"Nếu như đó là điều em muốn, được, vậy anh đi."
Và như thế, anh rời đi, bỏ lại cô ngồi đó một mình. Jieun lại uống cạn một ly rượu khác, nhìn bóng lưng anh chợt rời xa. Jieun không chịu được nữa, liền đứng dậy chạy về phía anh.
"Yah Jeon Jungkook!"
Anh dừng bước, cứ đứng đó nhưng không quay mặt lại nhìn cô. "Em còn muốn gì nữa đây? Đó không phải điều em muốn sao?"
"Anh vẫn chưa nghe em nói hết câu."
"Em nói..ở bên cạnh Chaerin.. Sau đó, hãy quay về với em."
Nghe thế, Jungkook liền xoay người lại.
"Em sẽ đợi anh cho đến 12 giờ."
Jungkook chợt mỉm cười. "Anh sẽ quay trở lại, anh hứa!" Nói xong anh liền nhanh chính chạy đi.
---------
"Hoa hồng thì để ở đây." Chaerin tươi cười nói rồi cắm hoa hồng vào trong chiếc bình hoa trên bàn.
Chaerin ngồi trên ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài bãi biển.
"Anh sẽ đến đúng không?" Cô tự hỏi mình, liếc nhìn vào đồng hồ đã điểm 10 giờ.
Chaerin nằm gục đầu xuống bàn, tay đang vuốt ve cánh hoa thì bỗng cô cảm thấy ai đó vỗ vai mình.
"Jungkook..? Cuối cùng anh cũng đến!" Cô nhìn anh cười rạng rỡ.
Jungkook gật đầu. "Cô đã chuẩn bị hết tất cả sao?"
Cô vui vẻ gật đầu.
Anh thở dài. "Cô không cần phải làm thế. Cô đang bệnh mà."
"Nhưng giờ thì em ổn rồi, vì có anh ở đây."
"Ừm..Chaerin à, thật ra.. Tôi không thể ở đây lâu được, tôi đã hứa với vợ rồi."
Chaerin bỏ cái muỗng xuống, nhìn anh nói. "Không phải anh hứa sẽ ở bên em sao?"
"Đã bao nhiêu lần em nói với anh rồi, đó không phải là tình yêu, anh không yêu--"
"Tôi yêu cô ấy Chaerin à, chỉ là tôi quá ngốc khi không nhận ra điều đó."
Chaerin liền nắm lấy tay Jungkook, giọng đáng thương. "Đừng bỏ em mà oppa.."
"Xin lỗi...tôi phải đi."
"Tôi biết cô sẽ gặp được ai đó tốt hơn tôi rất nhiều.."
Sau đó Jungkook liền rời đi không chậm trễ giây nào, anh bỏ lại Chaerin ở đó, với trái tim đau nhói.
---------
Lee Jieun's POV
Tôi chớp chớp mắt nhìn ánh đèn từ đằng xa rồi quay sang nhìn đồng hồ treo tường trong quán. Đã hơn 11 giờ đêm rồi. Liệu Jungkook có đến không?
Tôi uống cạn một ly rượu khác. "Anh sẽ không thất hứa nữa đúng không?"
"Thưa cô, cô nên về nhà đi ạ. Bọn tôi sắp đóng cửa rồi." Nhân viên vội vàng chạy tới nhắc nhở.
"Cho tôi vài phút nữa đi, tôi phải chờ chồng tôi." Tôi say xỉn cầu xin.
"Xin lỗi cô chúng tôi không thể làm thế được. Để tôi giúp cô gọi cho chồng cô."
"Anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ đến mà!" Tôi hét lên rồi nằm gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, người nhân viên xin phép tôi rồi trả lời điện thoại.
"Xin lỗi, có phải anh là chồng của chủ điện thoại này?"
"Ơ..không phải, tôi là bạn cô ấy." Đầu dây bên kia, Jimin lo lắng trả lời.
"Cũng được ạ, tôi có thể nhờ anh đến đây mang cô ấy về không? Cô ấy say lắm rồi ạ."
Jimin lập tức ngồi thẳng dậy. "Được rồi, hãy gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."
-----------
"1..2..3..4..5..6"
.
.
.
.
"54..55..56..57..58..59..60."
Tiếng đồng hồ tíc tắc cứ vang vọng bên tai tôi, đến khi tôi chú ý thì đã qua 12 giờ.
Tôi lại tiếp tục uống, uống và lại uống, uống khi nào nước mắt không còn rơi nữa thì thôi.
Jimin đã đến tự lúc nào, anh đang nhìn tôi nhíu mày, quẳng ly rượu sang một bên. "Dừng lại đi!"
"Như vậy đã đủ chưa? Hắn sẽ không đến đâu, đã qua 12 giờ rồi!" Jimin hét lên, nắm lấy tay tôi lôi đi.
"Anh ấy hứa với tớ là sẽ quay là mà Jimin!"
"Nhưng anh ấy lại nói dối nữa rồi!" Tôi hét lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải đợi hắn nữa, ở bên canh tớ, tớ hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn hắn ta nhiều!" Jimin ôm lấy đôi vai cô, để cô quay mặt đối diện mình.
"Đi thôi, hắn sẽ không đến đâu, tin tớ đi!" Jimin tiếp tục nói, sau đó cậu liền vòng tay ôm lấy eo tôi, đỡ tôi đi ra xe.
Nhưng đi chưa được vào bước, bọn tôi nghe thấy tiếng 'bang' lớn ngoài cửa. Tôi nhìn thấy anh, Jungkook, đang thở hắt ra vì mệt. Trán và cả khuôn mặt anh đang ướt đẫm mồ hôi.
"BỎ VỢ TÔI RA NGAY!" Jungkook liền hét lên, không quan tâm nhịp thở của mình đang dồn dập vì mệt.
"TÔI BẢO BỎ CÔ ẤY RA NGAY! CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro